Giới Thiệu + Chương 1: Trên sân thượng.

Kim Đa Hân: Nàng có mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu hồng sắc, nghe có vẻ mộng mơ, nhưng đối với mọi người, nàng chính là một tên ác ma. Tuy rằng gương mặt xinh đẹp không thua kém ai, thế nhưng cũng chẳng ai dám đụng đến nàng, bởi vì hậu quả họ không lường trước được.

Thấu Kì Sa Hạ: Cùng lớp với Đa Hân, năm hai của Phổ Thông đã được thăng làm Hội Phó Hội Học Sinh. Có mái tóc màu vàng kim óng ánh tự nhiên, tính tình hoạt bát lương thiện, lại không biết vì sao có can đảm nhiều lần đi chọc tên ác ma kia. Có thể sẽ bị Đa Hân khi dễ hay không? Dù sao tên kia so với ác ma còn muốn ghê tởm hơn a!

Chương 1.

- Này! Cậu dĩ nhiên lại ở chỗ này hút thuốc?

Đa Hân đang ngồi ở sân thượng, giọng nói hô to phía sau truyền đến, nàng không có động đậy, mà là quay đầu nhìn một chút. Kia là một nữ sinh với quả đầu màu vàng khác biệt, thân hình mỏng manh, yếu đuối. Thấy băng tay bên tay trái của nàng, nguyên lai là người của Hội Học Sinh. Thật đúng là nhu nhược!

- Cậu là ai a?

Đa Hân híp mắt nhìn nàng, hỏi.

- Cậu!!! Chúng ta cùng lớp đã hơn một năm, cậu dĩ nhiên lại không biết tôi là ai? Là cố ý phải không?

Nữ sinh kia hai tay chống nạnh, vì tức giận nên mặt có chút đỏ.

- Trong Ban của cậu có nhiều người như vậy thì làm sao mà nhớ hết? Hơn nữa nhớ để làm gì? Sớm muộn cũng sẽ thành người lạ thôi!

- ...

Nữ sinh kia bước nhanh lên trước mặt Đa Hân, đem điếu thuốc Đa Hân đang cắm trong miệng ra, ném xuống đất. Lại càng thêm chau mày.

Đa Hân đầu tiên là hơi sợ một chút, sau đó khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Nàng đem ngụm khói còn lại trong miệng nhả ra ngoài. Bởi vì đứng rất gần nhau, hơn nữa nữ sinh kia không có ngờ Đa Hân sẽ làm hành động này, bị khói kia làm cho ho muốn chết ngạt.

- Kim Đa Hân!! Cậu... khụ khụ...

Nói cái gì cũng không nói được.

Đa Hân nhìn nàng ho đến nước mắt như muốn trào ra, khoé miệng đắc ý kéo lên. Hai tay bỏ túi quần, hướng về cầu thang đi xuống.

- Còn nữa... Cậu sau này... khụ khụ... Không thể mặc đồng phục của nam như thế! Này còn ra bộ dáng gì nữa? Rõ ràng...

Nàng một tay che ngực, tay kia nắm thành nắm đấm run nhè nhẹ.

- Nói nhiều thế? Thấu Kì Sa Hạ tiểu thư!

Đa Hân cắt đứt lời của nàng.

- Không phải cậu đã biết tên tôi rồi sao?

Nữ sinh có chút kinh ngạc nhìn Đa Hân.

- Ngu ngốc a! Không phải đồng phục có bảng tên sao?

Đa Hân ngữ điệu có chút trào phúng.

- Cậu...!!!!

Sa Hạ lập tức theo phản xạ lấy tay che bảng tên lại, khuôn mặt lại đỏ bừng.

____________________
Này thì hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top