Chương 4: Có sắc lang!!!

Từ nhỏ đến lớn, Sa Hạ vẫn là một người rất ngoan, là một nữ nhân trìu mến, tích cách rộng rãi, lại thích chăm sóc và chiếu cố người khác. Cho nên đến bây giờ nàng cũng không có xung đột với ai, mọi người đều mến mộ nàng. Nhưng ngày hôm nay cũng bắt đầu mất dần hiện tượng đó.

Rõ ràng là sợ để Đa Hân ở lại một mình, cho nên mới hỏi cô có muốn đi hay không. Kết quả lại bị Đa Hân đối xử như vậy, cuối cùng lại bị ném một câu chán ghét kia vào mặt mình. Thật không biết bản thân sao lại đi trêu chọc cái tên ác ma kia làm gì? Đúng! Cô chính là ác ma.

Sa Hạ trong đầu suy nghĩ, bước chân cũng đã đến cửa trường học .

Trời hoàn toàn tối xuống, bởi vì phải bàn việc hoạt động cuối tuần này với Hội Học Sinh, cho nên Sa Hạ làm mất hơi nhiều thời gian.

Sa Hạ chạy nhanh ra trạm xe buýt. Tay vẫy vẫy bắt xe, sau đấy lên xe.

- *Phù* Rốt cục cũng có xe!

Sa Hạ khẽ thở dài, nếu lỡ mất chuyến này sẽ còn đợi rất lâu nữa mới có chiếc xe buýt mới.

Trong xe rất nhiều người. Bởi vì đa số là nhân viên, nên họ tan tầm cũng trễ. Tất cả đều hối hả đón xe, nếu không thì phải tự bắt Taxi về. Đương nhiên đi Taxi sẽ đắt tiền hơn rất nhiều.

Tuy rằng đã ổn định chỗ đứng, thế nhưng xe lại cứ lắc lư, thêm việc có quá nhiều người chèn ép. Sa Hạ thở dài.

- Biết như vậy thì đã đi trạm khác cho rồi a~

Chính là vừa nghĩ đến đây, Sa Hạ đột nhiên cảm giác được phía sau có cánh tay ngay tại mông của nàng vuốt ve. Sa Hạ thầm nghĩ chắc là do xe lắc lư, nên vô tình đụng trúng. Kết quả bàn tay thối kia lại lớn gan muốn trượt xuống gần giữa hai chân nàng.

- A!!!!

Sa Hạ quát to một tiếng, sau đấy sợ sệt quay nhẹ đầu ra sau lưng, ý định muốn tìm tên sắc lang kia, nhưng mà sau lưng nàng có nhiều người lắm.

- Cô không nên động đậy a! Nhiều người như vậy còn lộn xộn cái gì?

Người bên cạnh có chút oán giận.

- Vừa...

Sa Hi mặt đỏ bừng, cố gắng nhìn kĩ thêm một chút nữa, nhưng cũng như không, có rất rất nhiều người a, nàng làm sao xác định được là ai? Sa Hạ cứ loay hoay mãi, khiến mấy người xung quanh cũng chau mày.

Có lẽ cự ly rất gần, cho nên tên sắc lang kia lại hoành hành. Cái tay kia lại thêm trầm trọng tại lưng quần vuốt vuốt, rất có xu hướng xuống quần lót. Sa Hạ bình tĩnh một chút, hai tay nàng cuối cùng cũng chụp được cái tay thối kia.

Xe đúng lúc thắng gấp lại, Sa Hạ theo quán tính nhào ra phía trước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống rồi. Nàng thuận thế ôm lấy người trước mặt, lại cảm thấy an tâm. Sa Hạ chịu không nỗi nữa nên khóc lên.

- Có... Có sắc lang...

Âm thanh nhỏ đến mức người đứng cạnh cũng không nghe được, chỉ đủ cho người đang bị ôm nghe thấy. Nhưng dù gì đây cũng là dũng khí cuối cùng của nàng rồi.

Trong xe mọi người nhìn hai người đang quấn lấy nhau. Lúc này có tiếng nói khe khẽ bên tai nàng.

- Cậu ôm đủ chưa?

Màng nhĩ truyền đến âm thanh lạnh lùng, này giọng nói rất quen thuộc. Sa Hạ ngẫng đầu lên, dĩ nhiên là Đa Hân! Thế nhưng người kia vẫn còn giữ biểu cảm chán ghét nàng giống lúc trưa ở sân thượng.

Tuy rằng sợ Đa Hân một chút, nhưng Sa Hạ cũng không có ý buông tay. Hai tay chăm chú ôm chặt Đa Hân, nghĩ đến phía sau có tên đại sắc lang kia, Sa Hạ lại càng ôm chặt, toàn thân run rẩy.

Đa Hân nghiêng người về phía trước, một tay nắm chặt cổ tay của tên đầu hói không rõ nguồn gốc kia.

- Nếu như ông không mau nói xin lỗi, cô gái này sẽ không chịu thả tôi ra, như vậy tôi sẽ rất khó xử!

Đa Hân hăm he nói.

- Cô... Cô đang nói cái gì a? Đừng có ngậm máu phun người!

Tên đầu hói kia có chút chột dạ, dùng tay còn lại đẩy cặp mắt kính lên một chút.

Đa Hân lại thêm lực đạo trên tay mạnh hơn.

- Ai u~ A! Đau quá, cô muốn làm gì? Mau buông tay! Không tôi báo cảnh sát!

Tên đầu hói không rõ nguồn gốc kia giả vờ đáng thương, bộ dáng như vô tội sắp khóc lên.

"Rắc rắc"

Hai tiếng, sau đó nghe thấy đầu hói hét lên, chỉ thấy ngón tay hắn bị bẻ ngược lại.

Mọi người xung quanh đều bị doạ sợ lui về sau, vừa rồi xe mới ghé một trạm, cũng không có ai xuống. Nói đúng hơn là họ không dám lướt ngang Đa Hân.

Tên đầu hói kia đau đến quỳ trên mặt đất. Miệng liên tục lẩm bẩm.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Vừa rồi là tôi sờ soạng cô gái đó, tha cho tôi đi!

Đã có chút khóc nức nở của tên đầu hói.

Đa Hân không muốn cùng loại người này dây dưa nhiều, cũng không lùi hay tiến thêm một bước.

- Sao cậu lại biết tên sắc lang kia chính là ông ta?

Phía sau truyền đến âm thanh của Sa Hạ.

- Vừa nãy mới lên xe không bao lâu, thì thấy ông ta quấy rầy nữ sinh!

Đa Hân bộ mặt không chút biểu cảm .

- Kia... Vậy cậu biết là ông ta sao lại không ngăn cản???

Sa Hạ có chút kinh ngạc nhìn Đa Hân.

- Vậy khi nãy sao cậy không la lên là có sắc lang?

Sa Hạ bị câu nói này của Đa Hân làm cho cứng họng. Nàng không biết nói gì, chỉ uỷ khuất mà im lặng. Rõ ràng là.. là lúc đó nàng sợ muốn chết đi. Làm gì có sức để la lớn chứ! Hừ!

____________________
End.
Thôi. Hạ tỷ để em chạy xe đạp đưa về nhà cho an toàn =.= Yêu yêu =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top