Chap 25 : Cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau

- Khụ...khụ....

Dahyun vừa tỉnh lại đã sặc nước, ho bán sống bán chết. Đôi mắt Dahyun nhắm nghiền, sao không rơi xuống nước mà rơi xuống đâu thế này. Có cảm giác như mình đang nằm trên một vật rắn.

"Brừm....rừm"

- Mở mắt ra nhìn tao nè mày!!! - Momo vỗ vỗ mặt Dahyun.

Dahyun đang cố ngồi dậy, mắt đang cố mở ra:

- Momo???

Cô lướt chiếc canô cưỡi trên từng con sóng. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ lặng. Đầu tóc vẫn còn ướt rũ rượi. Chiếc cano đang nhắm thẳng về phía cảng.

- Sao mày đến kịp lúc vậy???

- Đâu!!! Tao rình mày nảy giờ, thấy mày treo tòng ten tính hành hạ mày một chút ấy mà.

"Bốp"

- Thứ súc vật!!!

Dahyun tặng cho Momo bợp tai muốn lòi hai con mắt.

- Ê!!! Tính ra tao vừa cứu mày đấy!!! Thứ ăn cháo đá bát!!!

- Mày có thấy hai cha con tao cực khổ thế nào không hả!!!

- Kệ mịe mầy chứ!!!!

"Bốp"

Thêm một cái tát trời giáng nữa lại dành tặng cho Momo, Dahyun phủi tay trong khi Momo đang khóc rống lên.

- Mày cẩn thận cái miệng mày đấy!!! Thứ cô hồn, Sana mà nghe được thì....mày bị treo như thế đấy!!!

- Tao nghe nói mày vận chuyển lô hàng đó nên cho người điều tra, cũng may là bay về kịp, không thì mày thài rồi con ạ

- Ờ....cảm ơn mày nhiều lắm...!!! Còn chuyến hàng đó!!!

- Tao chặn lại rồi!! Tao biết mày không bao giờ vận chuyển hàng cấm....

- Thật sự cảm ơn mày, Bạn thân của tuiiii ơi!!!! - Dahyun liền câu cổ Momo nói

———————_
Hai ngàu sau tại biện viện XYZ:

Sana đã hôn mê tận hai ngày, vì mất quá nhiều máu, thêm phần Sana bị sock nặng.
Mơ màng Sana thấy một người nhỏ bé có khuôn mặt giống hệt Dahyun! Cực kì giống với người cô yêu nhất trên đời!!! Nước mắt Sana lại chảy dài. Sana đưa tay vuốt mặt người đó:

- Hức hức.....Dahyun!!! Dahyun hức....làm ơn quay về với em đi!!

SaiDa thấy mẹ mình khóc, nhanh chóng chạy lại lau nước mắt cho Umma nó:

- Umma!Umma tỉnh rồi sao? Ummna nín đi, đừng khóc mà!!!

Trong vô thức, Sana chỉ thấy gương mặt quen thuộc của Dahyun thôi. Sana lại bị ám ảnh, cắn rứt vì nghĩ Dahyun đã chết rồi.

- Umma!!! Là con!! Con là SaiDa mà!!! - nó nắm lấy bàn tay của mẹ nó, nhẹ nhàng xoa.

Sana ngồi dậy, ôm chầm SaiDa vào lòng khóc sướt mướt:

- Hức hức....Umma muốn gặp ba con!!! .....Hức... đều là tại Umma....

- Umma muốn gặp Appa sao....??? - SaiDa chớp chớp mắt, vô tư hỏi.

Sana gật đầu khiến những giọt nước mắt rơi lộp độp.
Bỗng SaiDa nhìn ra cửa, trong thấy bóng dáng quen thuộc. Nhìn Dahyun rất là đẹp trai, nở nụ cười tươi rói.
Tim Sana thắt lại nhìn cái con người chết tiệt đó, mặt đơ ra tại chỗ. Cái người đó......

- Có phải rất muốn gặp em???

- Hức...hức....Dahyun!!!! - Sana đã oà khóc, nước mắt tèm lem. Vừa đặt chân xuống đã ngã khuỵ .

Dahyun bước đến bế Sana lên giường bệnh rồi ôm Sana vào lòng, giọng có ý trêu chọc:

- Coi lại chị đi!!! Dạo này chị hay mít ướt thế à???

Sana không nói gì chỉ bám chặt lấy áo của Dahyun, áp mặt vào lòng ngực đó. Trong giây phút cận kề cái chết, Sana mới nhận ra Dahyun còn quan trọng hơn cuộc sống này nhiều. Sana mong sao bản thân mình khỏi tỉnh dậy nữa, Sana không thể nào sống thiếu Dahyun được. Tại sao bây giờ Dahyun lại xuất hiện?? Quả thật phép màu đã đến với Sana sao???

- Là em có đúng không???

- Không em chứ ai??? Ai dám ôm chị như thế này!!!

- Chị đang mơ đúng không??? A...đau quá!!!

Dahyun cắn lên cái tai nhỏ nhắn đang ửng hồng kia khiến Sana la lên. Khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc Sana:

- Chị không hề mơ đâu!!!

- Cảm ơn em!!! Cảm ơn vì em còn sống!!!! Không thì chị chết mất!!!

Cùng lúc đó Sangwoo appa và Teahee umma vào phòng. Teahee không thể nào cầm được nước mắt khi thấy Sana:

- Sana!!!

- Umma!!!

Cả hai ôm chầm lấy nhau, khóc ngon lành. Tim Umma như có ai đó bóp nghẹn lại, đứa con dâu tội nghiệp.

- Con không có bị làm sao chứ!!! - Teahee umma vuốt tóc Sana, hỏi han.

- Con xin lỗi Umma!!!

Dahyun ra hiệu cho SaiDa nhỉ nhắn bước lại gần mình, sau đó quay sang Sangwoo appa và Teahee Umma:

- Chào ông bà nội đi con!

Sangwoo appa và Teahee umma sững sờ với cái bóng dáng nhỏ bé đó. Được chứng kiến phiên bản thu nhỏ của Dahyun. Teahee umma dang rộng vòng tay ôm lấy SaiDa, không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ bé ấy.

Sangwoo appa đứng bên cạnh, dù là đứng yên đấy nhưng cảm xúc trong ông vui sướng đến khó tả.

- Cô ơi.....à mà không!!! Bà ơi, bà đừng khóc mà!!! - Bàn tay nhỏ bé ấy lau nước mắt cho Teahee, mém gọi nhầm vì Teahee umma còn quá trẻ và đẹp.

- Cháu yêu, con trai xin lắm! Rất giống Appa con, lại còn ngoan nữa. - Teahee lau nước mắt nói.

- Là do Umma và Appa dạy nên mới thế đấy ah!!

- Giỏi lắm!!! - Teahee xia đầu đứa bé, tiếp tục hôn lên má nó.

SaiDa nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Teahee umma, thấy gương mặt đó giống với appa mình nên hô to:

- Ông nội!!!

- Phải rồi!!! Cháu thông minh lắm - Sangwoo appa cực kì vui vẻ gật đầu.

Gian phòng vì SaiDa nên rộn rã hơn nhiều.

————————-

Ngày hôm sau, nguyên một dàn trai xinh gái đẹp lũ lượt kéo nhau vào viện. À còn có một lũ baby đẹp trai xinh gái nữa???
Nayeon vừa gặp Sana đã mếu máo, chạy đến ôm chầm Sana:

- Sana , chị thật nhớ em muốn chết!!!!

- Hơ....unnie bình tĩnh. - Sana đơ mặt ra, nhìn ai cũng khác.

- Sana quá đáng lắm nha!!! Làm tớ sợ muốn chết luôn!!! - Mina trách móc, giờ đã là phu nhân tập đoàn phần mền CC rồi.

- Đại tỷ!!! Chỉ có biết tụi em lo thế nào không hả!!! Thật là quá đáng lắm luôn á!!! - Cheayoung giờ đây đang là chủ tịch tập đoàn sản xuất xe oto

Sana nhìn lại căn phòng bệnh của mình đều là nhưng cặp đôi lịch lãm. Ai biết được căn phòng này, toàn là nhân vật tầm cỡ đến thăm nuôi.

Jungyeon bế đứa bé xin xắn trên tay, mỉm cười nhìn Sana, đã làm bố rồi mà chả khác chút nào cả. Hẳn là Nayeon chăm sóc tốt lắm đây.

Tzuchea cũng dắt tay đứa bé rất xinh, cậu bé có đôi mắt to tròn, có vẻ rất lanh lợi!!! Chắc là một hacker tiềm năng trong tương lai.

Riêng Mina lại dắt tay một cậu bé rất dễ thương. Ơ nhưng mà Momo đâu nhỉ!!!

————————-
Tại căn tin bệnh viện:

SaiDa đang hút sạch ly trà sữa, đong đưa hai chân rất thoải mái.
Momo ngồi đối diện SaiDa:

- Giống gì mà giống tàn bạo vô nhân đạo vậy trời!!.

- Thế cô có giống ba cô không?? - SaiDa hỏi vặn lại.

- À...ừ....tất nhiên là có chứ!

- Thế thì đừng có thắc mắc nữa! Theo di truyền học mendel, cái tính trạng trội sẽ được di truyền cho thế hệ sau, nhưng cũng tuỳ một số trường hợp biến dị hoặc đột biến gen. Vì thế không ai cũng có thể giống cháu như ba cháu đâu.

"Rầm"

Momo thật sự sốc trước những phát biểu của SaiDa. Thằng nhóc này thật sự có phải người không vậy?

- Nói cho ta biết, mục địch ngươi đến trái đất này làm gì??

- Cháu chưa xác định được, khi nào suy nghĩ xong cháu sẽ báo lại sau.

- Ngươi....tiểu quỷ!!! Chỉ số IQ của ngươi thật sự là bao nhiêu???

- Cháu không biét nữa!!! Nhưng chắn cao hơn cô!!!

Momo sock tập 2. Quả thật lém lĩnh nha, Dahyun đúng là may mắn khi có đứa con thông minh như vậy. SaiDa cười toe toét, đối thủ của Momo thật là..... Cô gầm gừ....

- Nè!!! Sao cái gì nhà ngươi cũng biết hết vậy hả???

- Con không rõ nữa, chỉ biết nếu nghe một lần đều có thể ghi nhớ ngay.

- Rồi một ngày ta sẽ dạy bảo nhà ngươi!!!

- Cháu đi mua đồ cho Umma đây! Nhìn cô có vẻ phong độ đấy!! Nhưng sao bằng appa cháu!!!

- Yahhh! Thằng nhỏ này!!!!

SaiDa cười rồi chạy đi ngay.
———————-
Cánh cửa bật mở bởi đôi bàn tay nhỏ bé, vừa thấy SaiDa mọi hoạt động đều ngừng lại. Ai cũng đưa mắt thích thú nhìn, tò mò mới có tý tuổi đầu mà đã rất ra dáng mĩ nam.
SaiDa thấy lạ nên đứng đực tại chỗ. Không tiến không lùi.

- Chà...chào... các cô chú!!!

Nayeon thích thú reo lên:

- Oa! Đẹp trai quá à!!! Teahee Umma sinh thêm con thứ hai khi nào thế!!!

Ai cũng đờ người ra trước câu hỏi "Hồn nhiên như cô tiên " của Nayeon. Tuy vậy cô cũng dang tay ra bước đến ôm SaiDa:

- Chào em!!! Chị là chị họ của em!!!

SaiDa chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn con người "xinh gái mà bị khùng " trước mặt.

- Bà điên vừa phải thôi!!! Con trai tôi!! Là con trai tôi đấy, ở đó mà con thứ hai. Umma bang chủ nghe vậy chắc vui lắm nhỉ? - Câu giải thích của Dahyun khiến cả phòng cười rộ lên.

- Cái gì??? Từ khi nào mà hai đứa.....

- Suỵt.....bí mật - Dahyun và Sana đồng loạt đưa ngón trỏ lên miệng.

- SaiDa lại đây với Umma nào!!!

SaiDa nhanh chân cầm tô cháo đến bên cạnh Umma và đặt hộp cháo lên bàn.

- Cảm ơn con!!! Nhưng tiền ở đâu con mua thế???

- Hồi nãy cô Momo bắt cóc con xuống căn tin, rồi hỏi mấy thứ trên trời dưới đất.

Dahyun ôm bụng cười sặc, sau đó quay sang tiểu bảo bối:

- Con hạn chế lại gần cái người dở hơi đó đi là vừa, nó mắc chứng rối loạn tâm sinh lý đấy! Thỉnh thoảng lại bày mấy cái trò ương ương dở dở y hệt mấy đứa tâm thần vậy. Chắc là nó muốn thử con đây mà!!!

Mọi người đều cười, nhưng chỉ có hai mẹ con Mina là người cười to nhất. Công nhận bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vợ con tốt thế đấy.
Thấy Momo bước vào, tất cả bỗng yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đâu đó vẫn phát ra tiếng vì cố nhịn cười. Chạy đến bợp tai Dahyun một cái:

- Gì gì!!!! Mấy người đang nói xấu tôi chứ gì!!! Tui ghim hết!! - Díu mắt lại và chỉ tay vào tất cả mọi người. - Không không chừa hai người này ra!!!- Né qua vợ con mình rồi chỉ tiếp.

- Ê!!! Mày muốn chết phải không!! - Dahyun siết bàn tay mình lại định đấm cho Momo một cái. Ai ngờ Momo đã chạy đến bên vợ mình.

- Tao thách mày đấy!!! - Momo lè lưỡi trêu.

Như nhớ ra điều gì đó, SaiDa liền hỏi:

- Các cô chú ở đây là ai vậy ạ

- Đây Appa giới thiệu cho con! Đây là cô Momo và Mina, bạn thân của Appa. Cậu nhóc đó tên là Hirai Momi.

SaiDa chạy qua chìa tay ra bắt:

- Chào em! Anh tên Kim SaiDa!!

- Em là Momi, chào anh! - Môi cậu bé cuoief te toét.

Dahyun lại tiếp tục giới thiệu:

- Đây là Tzuyu em gái của Momo, cô Cheayoung là vợ của cô ấy!!

- Con chào cô cậu!!! - SaiDa cuối nhẹ người, Cheayoung mỉm cười thích thú.

- Anh ơi....anh đẹp trai quá à!!! - Một giọng nói cực kì dễ thương. Cậu bé ấy có mái tóc nấm màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt cực đẹp, có vẻ rất huyền bí.

- A!!! Chào em! Anh tên là SaiDa.

- Em là Dia! - Cái giọng trong trẻo dễ thương đến phát ngất.

- Đây là bà thần kinh không ổn định khi nãy tự xưng là chị họ của con. Im nayeon và chồng cô ấy là Jungyeon. Đây là con của họ - Najung.

- Kim Dahyun, em dám nói thế trước mặt cháu của chị à?? Em cận nha, túi xách của Unnie đầy hàng trong đó đấy!!!

- Thôi!! Em chừa rồi

Cuối cùng mọi người cũng về khách sạn. Dahyun ở lại căn phòng. Ôm hai mẹ con vài lòng, đúng là không có gì hạnh phúc bằng.

- Appa!!! Vậy từ sau này con có thêm nhiều bạn đúng không??? Con có thể chơi với Momi, Dia cả NaJung nữa phải không Appa??

- Đúng vậy!!! - Dahyun xoa đầu thằng nhỏ.

Sana ngước lên, nhìn Dahyun:

- Mẹ em có biết không!!!

- Ngày hôm qua bà ngoại đến thăm mẹ nhưng mẹ lại ngủ mất!!!

- Dahyun!! Em thấy chị có may mắn không? - Sana lại ngước đầu lên nhìn Dahyun.

- May mắn vì điều gì???

- Có em và SaiDa!! - Sana đan tay vào tóc của đứa bé lim dim ngủ.

- Em cũng vậy!! Em cũng yêu chị!! Cả đời này chỉ có mình chị thôi - Sana nhìn Dahyun như vậy không kiềm được, liền hung bạo chiếm lấy cái đôi môi đang nói đủ điều kia. Thật sự nhớ lắm rồi, vì ngọt từ đôi môi của Dahyun. Dahyun lập tức đáp trả, liền trượt môi mình xuống cổ của Sana, liền để lại nhưng vết đỏ trên đó. Sana bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ nên bật ra tiếng kêu không mấy trong sáng đó. Đang định nói cái gì đó, thì lại bị Dahyun lại lần nữa đem môi mình đặt lên môi của Sana. Đến khi hai người tách nhau ra vì cần oxi để bơm vào phổi. Dahyun liền đưa tay lên cởi nút áo của Sana. Nhanh chóng bị bàn tay của Sana chặn lại:

- Em không thể chờ đến về nhà sao??? Đang ở bệnh viện mà!! Còn cả SaiDa ở đây!!! Em thiệt tình.....

-.......

Sana nhìn lại Dahyun, thì thấy Dahyun trưng cái bộ mặt không thể thảm hơn. Sana phì cười khi thấy hình ảnh đó, lập tức véo ngay cái mũi cao đó, rồi nhỏ giọng:

- Ngoan nào!!! Về nhà em muốn như thế nào thì tuỳ em!!!

- Chị hứa đó nhá!!!

Dahyun ngồi dậy bế thằng bé đã ngủ say, sang ghế sofa bên cạnh. Sana ngạc nhiên hỏi Dahyun:

- Em làm cái gì vậy???

- Tại em muốn ngủ cạnh với chị mà!!!

Cả hai nằm ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

——————————
Muaaaaaahaaaaaaaahaaaaaaa sắp có H nào. Dăng nhanh ha!!! Ngạc nhiên chưa!!! Chào thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top