Chap 19 : Một phen thoát chết

* Nhà hàng......, thành phố New York 11:00 am

Một đôi chân dài trắng trẻo thoắc ẩn thoắc hiện trong bộ màu đỏ rực. Sana ung dung đẩy chiếc xe thức ăn và trà tiến đến căn phòng 002. Đế giày nhọn hoắc liên tục va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh hơi ghê rợn.
Sana khẽ đưa tay lên chạm vào chiếc bộ đàm hình cúc áo bên trong tai. Giọng của chồng cô vang lên rõ mồn một:

"Fang Xidong, 43 tuổi mang trong người mình hai dòng máu Malaysia và Trung Quốc. Bề ngoài là một thương gia khét tiếng nhưng bên trong là cánh tay đắc lực của lão John giúp lão ta phân phối ma tuý trên toàn thế giới. Vừa bay sang đây và đang dùng bữa tại căn phòng 002. Đặc biệt ông ta thuận tay trái."

Sana nở nụ cười bí ẩn:

- Thuận tay trái sao!

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là năm người đàn ông giàu có đang dùng bữa. Sana nhẹ nhàng đặt từng tách trà xuống vị trí từng người.

Sau sau khi xong xuôi, Sana đẩy chiếc xe lui ra ngoài và một
tiếng "hự" vang lên. Mọi người trong phòng ai cũng hỗn loạn:

- Ngài Fang! Làm sao vậy?

- Gọi cấp cứu mau!

- Ôi không! Thật là kinh khủng.

Khẽ biết con mồi đã ngã xuống. Sana đẩy chiếc xe vào một góc khuất nào đó. Nhanh tay lấy chiếc áo khoát choàng vào. Nhắm hướng của cửa thoát hiểm mà bước thật nhanh.
Vừa ra đến nơi đã thấy chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại. Sana lên xe và mất dạng ở cuối con đường. Dahyun vừa lái xe vừa cười:

- Lại một vụ trót lọt nữa nhỉ?
Sana nhếch môi cười, đưa tay sửa lại cái gọng kính.

Đưa đôi mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, cách nhà hàng khá xa rồi nên không có gì đáng nghĩ.

- Unnie giết ông ta bằng cách nào? - Dahyun đưa gương mặt tò mò hỏi Sana.

- Suỵt.

Sana đưa tay lên miệng nở nụ cười bí ẩn khiến cho Dahyun càng tò mò.

*Biệt thự Hắc long 3:00 pm:
Sana châm lửa đốt cá bộ sườn xám ấy rồi quay trở vào nhà. Dahyun đang ngồi trên bàn ăn cùng hai ly cafe nghi ngút khói. Sana ung dung vào ngồi bên cạnh Dahyun:

- Nè! Cho Hyunnie biết đi! Sao ông chết vậy?

Sana không trả lời, tay cứ lướt cái điện thoại, để bật chế độ radio.

" Vào 11h trưa nay tại nhà hàng.... đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là Fang Xidong 43 tuổi là thương gia khá nổi tiếng quốc tịch Trung Quốc. Dựa theo hiện trường, cảnh sát cho biết là ông đã trúng độc kali xyanua. Lạ thay là trong trà cũng như thức ăn không hề có độc, các vị khách trên bàn cũng không ai bị gì. Hệ thống camera lúc đó lại dừng hoạt động. Rốt cuộc đâu là chân tướng vụ việc? Cảnh sát New York đang đau đầu để tìm ra chìa khoá của vụ án này......"

Dahyun nhíu mày nhìn Sana:

- Chị dùng kali xyanua sao?

- Exactly!

- À thì ra là vậy em hiểu rồi!

- Em cũng biết sao?

- Dễ mà!

- Em nói chị nghe xem!

- Thường thì theo phản xạ, ta cầm sẽ cầm nắm mọi vật bằng tay thuận của mình đứng không? Khi cầm trà bằng tay trái hay tay phải thì khu vực miệng tiếp xúc là khác nhau đúng chứ! Chị bôi kali xyanua lên tất cả các tách với vị trí tay trái, còn đối với những người thuận tay phải, nên phần độc nằm ở phía đối diện nên mấy người đó không sao, chỉ riêng một mình hắn ta chết.

- Em giỏi thật đó Dahyun à!

- Nếu đã xác định là đối thủ của ta là một kẻ không tầm thường, thì không được có một sơ suất dù là nhỏ nhất! - Dahyun nói với vẻ mặt khá đăm chiêu.

----------------------
* Bang kirin.

- Ngươi nói cái gì?

Lão John đứng bật dậy khỏi ghế, đưa đôi mắt cú vọ nhìn tên quản lý đang cuối đầu trước mặt.
Nghe mà như sét đánh ngang tai, đây là người thứ hai rồi chứ ít ỏi gì! Ai dám làm việc này cơ chứ!

"Xoảng"

- Một lũ ăn hại! Bao nhiêu đó cũng điều tra không xong. Ông ta tức đến độ mặt nỗi đầu gân xanh, đôi bàn tay siệt chặt như muốn bóp nát thứ gì đó.
------------------
Sana mang kính mát bản to, nhẹ nhàng tiến vào ngôi biệt thự vô cùng sang trọng và bề thế. Hai tên áo đen tiến đến dùng máy khám xét người Sana, họ cho phép Sana vào trong.

Sana mặc một chiếc váy đen bó sát người, bên ngoài là chiếc áo khoát dài ngang đầu ngối. Chân đi giày cao ngót với những bước đi với sức hút mê hồn. Điều đó khiến mấy tên canh gác phải nhìn Sana một cách thèm thuồng.
Khẽ nhếch môi nhẹ, Sana hiên ngang rẽ vài một lối khác.

Dahyun ở sân thượng toà nhà đối diện quan sát hoàn cảnh bên trong thông qua chiếc máy tính bảng được kết nối với camera của biệt thự.

" Vợ Sana unnie! Chị quyến rũ quá mức cần thiết rồi đấy!" - Giọng Dahyun có vẻ không hài lòng vang lên bên trong bộ đàm.

Sana khẽ mỉm cười, đã nước này rồi nà còn ghen tuông như  đứa con nít vậy, vừa bước đi tay chạm vào chiếc máy bộ đàm siêu nhỏ. Căn phòng bề thế được bốn tên lính gác mở ra. Bên trong là một gã đàn ông vạm vỡ khoảng 30 tuổi đang ngồi trên sofa để nhấm nháp rượu vang thượng hạng.

Gã cởi trần để lộ hình xăm Huyết Long tinh xảo trên tấm lưng rắn chắc. Cửa phòng đóng sầm lại cũng là lúc gã bắt đầu chú ý đến Sana. Chẳng qua chiếc áo cúp ngực lập lờ vòng một khiến ngã thích thú. Sana cười nhếch môi, một nụ cười tội nghiệp cho một người sắp trở thành con mồi bị giết chết.

"Liam, 32 tuổi một trên sừng sỏ ở thế giới ngầm tại Nhật cao 1m89 nặng 67kg. Là con nuôi của lão John vừa về nước hai ngày trước. Này! Này, đừng cười đưa tình với gã thế chứ? Gã sắp ăn thịt chị rồi kìa! Đã bảo là đừng hấp dẫn thế cơ mà!"

Dahyun đang báo cáo thì nhảy sang chuyện riêng khiến Sana phần nào mắc cười nhưng vẫn cố nhịn.

Liam tiến đến gần Sana nở nụ cười sát gái. Tuy ngoại hình có vẻ hoàn hảo, nhưng cô vẫn kinh tởm những tên đàn ông này. Sana lấy tay cởi bỏ áo khoát và kính mát. Gã nhìn thân hình Sana mà hai mắt sáng cả lên.

"Con mẹ nó! tao cho mày đui bây giờ" - Dahyun nhịn camera mà không nhịn được nên nói buông lời thô tục.
Đang định vồ lấy Sana thì cô đã khéo léo ngăn lại:

- Oh sir! Tôi nghĩ Ngài nên thư giãn đi!

- Ok! Come on baby!

Sana bắt đầu mát xa cho gã. Từng chút, từng chút một. Bàn tay khéo léo tạo lên những kĩ thuật điêu luyện, khiến gã nhắm mắt hưởng thụ và thốt lên thoả mãn:

- Cưng à! Thoải mái lắm!

Sana mỉm cười, ngón tay thon thả lần xuống tìm cái vị trí tử thần quen thuộc, có thể kết thúc ai trong vài giây.

- Do you know you ara the most beautiful girl I've ever seen? ( Em có biết em là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp không?)

- Tôi thấy rất vui khi Ngài nghĩ thế! - Ngón tay Sana định vung lên rồi ấn xuống như mọi lần.

"Bặt....cạch"

Tưởng chừng con mồi đã nằm trong rọ, ai ngờ gã lại nhanh hơn cô một bước bắt kịp tay Sana. Họng súng đang chĩa trước trán của Sana.

- Ha ha....không ngờ sao?

"Bốp"

Sana vung chân đá vào cánh tay của gã khiến cây súng văng ra, sẵn tiện cước thêm một cái khiến gã ngã ra giường kêu đâu đớn, nhanh tay tìm đến vị trí đó.

"Crắc"

- Ưmmmmm.....

Sana đưa tay lên bịt miệng gã lại đồng thời gã lìa dời trong 2 giây. Đang chuẩn bị đồ thì mấy tên cận vệ chĩa súng vào Sana.

"Phịch.....phịch"

Hai cái xác ngã xuống dưới chân, Sana nhặt hai cây súng rồi bước ra ngoài.

"Sana! Đám vệ sĩ bắt đầu túa lên ấy rồi! Em đang chế ngự tên canh gác tại hoa viên đang đến chỗ của chị. Cố gắng cầm cự.....Làm ơn! Đừng để bị thương" - Dahyun bỗng nhiên nhẹ giọng, khiến Sana cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Cạch...cạch"

Sana lên đạn hai khẩu súng và sẵn sàng giết chết tên nào dám cản dường cô.

"Đoàng.....đoàng....đoàng....đoàng"

Sana bị bao vây, nhưng trên ấy suất hiện liên tục ở lối rẽ, Sana cố chạy lại nép vào những chậu cây kiểng ở hành lan rồi lên đạn, nhặt súng của những tên đã chết để bảo vệ mình.

"Cạch..... Đoàng.....đoàng....đoàng....đoàng"

Xác của cận về nằm ngổn ngang, thế mà ở hai phía vẫn không ngừng xuất hiện.

"Đoàng.....đoàng....đoàng....cạch"

"Trời ơi! Sao hết đạn đúng lúc quá vậy" - Sana nhìn hai khẩu súng trên tay than thở. Chúng bao vây cả hai phía.

Sana sắp bị giết rồi làm sao đây?
Mồ hôi trên trán Sana không ngừng tuôn rơi. Bỗng trên trần nhà có tiếng nổ lớn.

"Bùm....ầmmmmmm"

"Đoàng.....đoàng....đoàng....đoàng"

Dahyun dùng tay bám víu cái gì đấy ở phía trên, một người thòng xuống dưới.

- Sana! Tay em! Mau nắm lấy!

Sana nhanh nhẹn bám lấy tay của Dahyun.
Cả hai biến mất dạng. Cả đám vệ sĩ bắn nát cả trần nhà. Chúng đâu có biết Sana và Dahyun lại xuất hiện ở trên trần nhà phía sau lưng.

"Đoàng.....đoàng....đoàng....đoàng"

Cả dám chết sạch, vồi vàng kéo tay Sana chạy thoát, Dahyun quăng cho Sana một cây súng. Cả hai cùng hạ những trên trên đường. Bỗng từng đâu đó túa ra đông ngùn ngụt. Sana và Dahyun cùng xã đạn, đánh nhau kịch liệt với bọn chúng.

"Cạch...cạch"

Súng hết đạn. Thôi kì này tiêu rồi, cái chết chỉ còn cách họ trong gang tất. Cả hai đang cầu nguyện thì chiếc roi từ đâu bay tới làm tụi chúng văng ra đằng sau.

"Aaaaaaaa"

Sáu tên đứng đầu chết tại chỗ, đám cận vệ chưa kịp hoàng hồn thì chiếc roi từ đâu vung tới tấp.

"Bốp...bốp"

"Aaaaaaaaa"

Dahyun và Sana vui mừng khi nhận ra người quen.

- Cheayoung à!

Cô nhóc đưa tay hình chữ V khi mấu chục tên cận vệ nằm dưới chân. Sana hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Nói ở đây không tiện đâu, rời khỏi đây đã !

Cheayoung kéo tay của Dahyun chạy ra cửa. Cả ba cứ lo chạy đâu biết phía sau có kẻ dùng súng ngắm ở sau lưng.

"Đoàng"

Cả ba giật mình, tên đó bị một phát đạn ghim vào đầu. Dahyun nói:

- Ối mẹ ơi! Giật mình! Ủa sao....sao hắn chết rồi.

- Tzuyu ấy! Có lẽ cậu ấy ở trên sân thượng lúc nãy của Dahyunnie đứng lúc nãy! - Cheayoung cười.

- Xa thế mà trúng sao! - Sana ngạc nhiên.

- Sở trường của nó đấy! - Dahyun bình thản trả lời.

Cả ba vừa ra ngoài thì chiếc lamboghini đen đã thắng lại. Tzuyu khoát tay:

- Lên xe thôi!

Chiếc xe phóng nhanh đi mất hút. Cheayoung lém lĩnh nói Tzuyu:

- Em bấm nhé!

- Ừa! Bấm đi!

"BÙM....ẦẦMMMMM"

Nguyên căn nhà sập trong chốc lát.

Sana quay tới quay lui nói:

- Sao đây?

- Em lấy công thức của Nayeon sao, có sai số không mà vụ lại lớn quá vậy! - Dahyun ngạc nhiên.

- Càng lớn càng sạch sẽ mà! - TzuChea đồng thanh.

Sana lập tức nghiêm mắt:

- Tại sao hai đưa lại tới nơi nguy hiểm như vậy hả?

- Không ngờ Đại Tỷ lại mặc váy đẹp như vậy!

- Đừng có lảng qua chuyện khác, muốn sống thì nói mau!

- Đại Tỷ tụi em xin lỗi.... nhưng tụi em biết hết rồi!

- Cái gì!?!?? - Sana hét lên.

- chuyện là vậy ạ!

#%#$@&@@##^+#*#....... em vào phòng hai người nên...- Cheayoung cuối đầu với bộ dạng rất dễ thương.

- Do hai người ầm thầm làm mà không chịu kể đó thôi! À mà Dahyunnie sao unnie biết......Dahyun à! Unnie không sao chứ! DAhyun mở mắt ra - Cheayoung quay xuống thì nhìn thấy trên người Dahyun đầy máu, đã ngất từ lúc nào.

-DAHYUN! EM MỞ MẮT RA ĐI! EM ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ MÀ! - Sana tự nhiên khóc ngon lành lấy tay chặn chỗ vết thương bị chảy máu cho Dahyun.

- Em không sao! Chỉ bị trúng 1 viên đạn thôi! Mà.....mà... chị không sao chứ! - Dahyun ngồi dậy xem xét cho Sana.

- Em đừng lo cho chị nữa! Em lo cho bản thân mình một chút đi chứ! - Sana ôm Dahyun khóc lớn hơn nữa.

- Có cần tới bệnh viện không unnie! - Tzuyu nhìn Dahyun gương chiếu hậu.

- Thôi nghỉ đi! Về nhà cho khoẻ! Có bị gì nặng lắm đâu!

- Em xém chết rồi kìa! Còn không mau đến bệnh viện đi!

- Thôi ở nhà cũng có bác sĩ mà!

- Cái tên cứng đầu này! - Cả ba người hét lên.

Dahyun không biết xâu hổ mà còn ngồi cười ngon lành như đứa con nít vậy.

--------------------------
Xin lỗi dạo này hình như tui hay đăng chap trễ. Thành thật xin lỗi nha * cuối đầu 90 độ* . Cảm ơn theo dõi truyện của tui nghen. Chắc tui nên siêng hơn một xíu nữa ha🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top