Chap 10 : Khắc tinh của Nayeon

- À thì.....~!@#^^&**@@&+++_@&#

- Chuyện là vậy đó! - Cuối cùng Nayeon cũng kể xong câu chuyện.

Chea đưa tay sờ cằm làm mặt nghiêm trọng:

- Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy là biết chị biến thái nhưng không ngờ là unnie lại biến thái đến mức đó.

Cheayeong làm cả đám ôm bụng cười ngặt ngẽo trong khi đầu Nayeon đang bóc khói. Tzuyu huých tay Chea:

- Hôm bữa cô ta kêu unnie ấy biến thái nên bị nguyên cái gạt tàn rồi đấy! Em muốn ăn cái gì mà cười lớn quá vậy?

- Thôi! Lỡ rồi thị phải chịu chứ sao giờ, từ từ chờ nó báo thù đi nha, tụi này không biết giúp gì đâu nha. - Momo vỗ vai Nayeon nói.

Cả đám tản ra làm mặt Nayeon ngơ ngavs như con tê giác. Sao họ lại bình thản như vậy hả trời? Vậy mà còn kêu người ta kể chuyện nữa. Ok chị mài ghim! Đang ngồi tự kỉ thì Jungyeon đang nhìn. Jungyeon giờ ngón tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho Nayeon lại gần.

- Có....có chuyện gì thế? - Nayeon hỏi.

- Đi cho mua cho tôi ly cà phê nóng đi! - Chăm chú vào quyển sách.

- Tại sao tôi phải đi? - Nayeon bực bội.

- Sao muốn tôi tung đoạn ghi hình cô xông vào phòng tôi, làm cho tôi bị thương, nếu không muốn, thì đi mua đi. - Lật sang trang khác.

- Mắc...mắc cái giống gì mà tôi phải tin cô?

"Phịch"

Jungyeon ném cái điện thoại lên bàn, trong đó quay lại ngày hôm đó Nayeon xông vào khi Jungyeon vừa mở cửa ra, rồi lôi Jung yeon vào đóng cửa lại. Và 1 lúc sau thì lại đẩy Jungyeon ra ngoài, một lát sau thì cô lấy túi chạy thụt mạng. Thêm một lát sau nữa thì tiếp tân khách sạn phát hiện Jungyeon bị thương nên đưa đến bệnh viện.
Nayeon chết điếng, cái này mà đưa cho cảnh sát thì cô chỉ có nước ngồi tù vì tội hành hung người khác, đột nhập trái phép. Thôi thì số phận đã an bài, Nayeon lủi thủi bỉ đi mua cafe. Cả đám trong theo bóng của Nayeon rồi bật cười, Dahyun nhìn Jungyeon:

- Nè! Nhờ cô dạy dỗ chị ta giùm tụi tôi nhé!

- Chuyện nhỏ! - Jungyeon nháy mắt.

Thực ra Dahyun và Jungyeon có gặp mặt nhau mấy lần trong mấy buổi tiệc nên cũng biết sơ sơ. Cảm đám ngồi cười vì lần đầu thấy Nayeon biết sợ. Thế là Jungyeon và cả đám trở thành đồng minh. Họ làm quen với nhau rất nhanh.

----------------------
Nayeon bưng ly cafe bốc khói đến chỗ của Jungyeon.

- Của cô nè!

- Để xuống bàn đi! - Jungyeon ra lệnh.

Nayeon để ly cafe xuống bàn như vô ý cái cốc lại ngac ngang. Thế cả cốc cafe hất vào tay Jungyeon và cuốn sách. Nayeon vô cùng hoảng hốt đưa tay che miệng không nói nên lời. Jungyeon vẫn như nguyên hiện trường không hề có một chút cảm xúc.
Khẽ đưa đôi mắt giết người nhìn Nayeon, Jungyeon vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nayeon luống cuồn lấy khăn giấy lau cafe, nên cô lắp bắp:

- Cô có sao không?

- Theo viện nguyên cứu da NHIỆT ĐỚI thì nó đã trắng hơn hồi nãy 1 chút!

- Là sao? - Nayeon ngơ ngác.

- BỊ PHỎNG!!!!!!!!!! - Jungyeon hét lên làm cho Nayeon muốn dựng tóc gáy.

Cả đám ngồi nhìn Nayeon chạy tới chạy lui thì ôm bụng ngồi cười mãi thôi. Jungyeon được nước nên bắt Nayeon đi mua thuốc trị bỏng, băng keo cá nhân,.....

Giờ giải lao kết thúc, cuối cùng là tiết kiểm tra. Học sinh đứa thì thảo luận đứa thì chép bài của nhau. Sana bắt chéo chân rút từ trong đôi bốt ra mảnh giấy ghi đầy chữ. Dahyun ngạc nhiên nhìn Sana:

- Em cũng xài mấy thứ này nữa hả?

Sana vừa nhìn vừa chép, miệng thì đáp:

- Văn hay chữ tốt không bằng học dốt có phao mà.

Dahyun nhìn Sana cười thích thú:

- Vợ à! Chồng chưa có thuộc bài!

Sana đẩy tờ giấy làm bài nhích sang Dahyun một tý. dahyun biết Sana sẽ cho Dahyun xem bài mà.

Về phần Mina và Momo thì cũng hì hục làm mấy chuyện của" học sinh ngương mẫu". Mina kéo váy lên xem rồi lại chép, chép xong rồi lại xem chép tiếp. Thì ra bà nay viết phao trên đùi. Làm Momo nhìn 1 cách đắm đuối quên mất là mình đang kiểm tra.

" Bốp"

- Chùi nước dãi đi! Không lo làm bài mà nhìn cái gì thế hả? - Mina khẽ quát sau khi đã cho Momo một cái cốc đầu.

- Hì hì! Cho coi ké với được không? - Cười đểu.

- Thì coi đi! Sắp hết giờ rồi! - Mina ngồi sát vào Momo kéo váy lên tí xíu để Momo chép mấy dòng tài liệu cô bỏ công chép cả đêm.

Momo chép thì ít, mà nhìn thì nhiều.

- Kéo lên tí nữa đi hết thấy rồi!

Mina đang làm bài cũng cố nhích lên xíu nữa. Momo nói tiếp:

- Chưa thấy! Lên tý nữa!

Mina bắt đầu nỗi cáu, cô nhìn dòng tài liệu nằm chình ình ở đó thậm chí là cô đã kéo lên xa lắm rồi. Momo hí hoáy viết cái gì đó nên không biết là Mina đang nhìn mình. Cô hiểu Momo đang giở trò gì nên giả vờ nói:

- Hay là cởi ra luôn cho dễ thấy nhé!

- Được đấy! Được đấy!

"Bốp"

- Cô coi tài liệu hay coi "cái kia" vậy hả - Mina quát. Momo thì ôm đầu nhăn nhó khi lãnh nguyên quyển sách lên đầu.

Bà cô đẩy gọng kính lên chỉ cây thước về phía Momo và Mina:

- Hai em kia lộn xộn gì đó?

- Dạ không có gì đâu cô ới! - Momo đáp lại rồi ta hiệu bảo Mina im lặng.

Mina tức tối ngồi xuống làm bài tiếp, cô giơ nắm đấm lên cảnh cáo. Thế mà Momo vẫn cứ cà rởn nhăn răng ra cười. Về phần Nayeon và Jungyeon:

- Cô làm xong rồi á hả?

Hungyeon đặt cây bút xuống bàn. Chưa đầy 10 phút nữa, bài nhiều thế cơ mà. Má này chắc thành tinh rồi! Nayeon nhìn bài của Jungyeon chép lia lịa. Jungyeon rống mỏ lên:

- Cô ơi! Nayeon..ưm...ưm...

Đang méc giữa chừng thì bị Nayeon nhét cục giấy vào miệng. Jungyeon tức giận giựt tờ giấy. Nayeon đạp chân cô rồi chép bài tiếp, Jungyeon ôm chân rồi kên giọng đe doạ:

- Cô đúng là.... Coi chừng tôi đấy! Hừ!

- Đương nhiên! Lỡ nhưng đang chép cô giật tờ giấy lại thì làm sao. - Nayeon lè lưỡi trêu.
Cuối cùng giờ kiểm tra cũng kết thúc, ai nấy đều sách cặp ra về. Trong lớp chỉ còn lại hai người Nayeon và Jungyeon.

- Nè! Buông ra coi!

- Cô định bỏ trốn hả?

- Ai nói? Tui có nói là bỉ trốn đâu! - Nayeon đáp.

- Hôm...hôm đó cô...cô...cô thấy gì rồi?

Nayeon bật cười trong vô thức, Jungyeon thấy cô cười thì đã ngượng còn ngượng hơn.

- Nói đi cười cái gì mà cười?

- Cô nghĩ tôi thấy như thế nào thì tôi thấy cái đó! - Nayeon cười gian.

Nayeon tính xách cặp bỏ đi nhưng Jungyeon kéo tay cô lại:

- Nếu cô thấy rồi thì chịu trách nhiệm đi! Với tôi!

- Cái gì? Trách nhiệm á hả? Hahaaaa....Mơ!!

- Cô..... - Jungyeon tức lắm mà không làm gì được.

- Cô sao con? Cô đẹp quá phải không?

- Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không?

- Không bao giờ và đừng mong chờ!!!

Jungyeon giơ cao cái điện thoại và không nói gì, nụ cười Nayeon tắt ngấm. Để người ta nắm điểm yếu rồi mà còn trả treo.

- Sao sợ rồi hả?

- Cô tôi phải cái gì đây?

- Để tôi suy nghĩ đã, mai gặp! Bye bye....

Jungyeon xách cặp đi trước để Nayeon lại phía sau với cái đầu như ngọn lửa, đúng là oan gia! Kiếp trước có mắc nợ với nhau chăng?
------------
Tại Biệt Thự Hắc Long

- Lại đây! Lại đây! NHANH!

- Dạ!

- Giờ giải thích đi?

- Chuyện tuổi của cô và tôi - Sana nói tiếp.

- Thì...thì tại tôi....tôi không muốn mọi người bảo "Đường đường là Đại tiểu thư của Bang chủ Hắc Long mà lại...lại...sợ vợ" nên tôi thấy kì kì - Dahyun trưng bộ mặt không thể nào buồn hơn('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)。

- Không nói nhiều! Bây giờ Chị em! - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mình và Dahyun.

- Sana nhưng......!

- CHỊ! - Sana nhấn mạnh.

- Dạ! C-H-Ị.

Sana mỉm cười hài lòng nhưng không để Dahyun thấy, rồi ra lệnh:

- Tắt đèn! Đi ngủ!

Dahyun lủi thủi đi tắt đèn. Không biết số phận mình sau này ra sao. Haizzzz....
-------------
Sáng hôm sau tại trường:
Nayeon và Jungyeon đối mặt, bốn con người kia thì đứng từ xa nhìn tới. Không biết sáng sớm định làm trò gì mà căng dữ.

- Suy nghỉ ra chưa! Cô muốn gì???

- Ừm! Tôi muốn cô trở thành Osin cho tôi bắt đầu từ ngày hôm nay!
- CÁI GÌ???? - Nayeon hét lên.

- Sao! Cô muốn 5 phút nữa cảnh sát đến đón cô hả??? - Jungyeon đe doạ trắng trợn.

- Tôi...tôi đồng ý! - Nayeon ngập ngừng nhìn Jungyeon.

4 đứa nhìn nhau cười hả hê. Cuối cùng cũng có người trị được Siêu Quậy của nhà này. Riêng Momo là người cười nhiều nhất:

- Ủa? Sáng chưa uống thuốc hả? Làm gì mà ngồi cười như con điên vậy! - Dahyun thắc mắc.

- Mày thì biết cái gì??? - Momo quay sang hướng khác cười tiếp.

Dahyun thắc mắc nhìn Momo còn Sana thắc mắc Mina, Mina hôm nay cũng rất lạ, sao im re vậy. Dahyun và Sana nhìn nhau khó hiểu.

------------ Lục lại kí ức chút-------
Mina vừa nước ra khỏi shop quần áo, trên tay cô xách đầy đồ. Dĩ nhiên người chở cô không khác chính là " Osin Momo" . Do lúc nãy cô nói mỏi chân nên đứng ở chỗ đậu xe chờ. Đang bước đến bỗng cô sững lại. Momo đang dựa trên chiếc xe mui trần của mình, nói chuyện với một cô chân dài rất đẹp. Hình như họ nói chuyện rất vui vẻ, điều đó kiến cô rất buồn. Cô gái từ từ tiến đến gần và đặt lên má của Momo một nụ hôn ngọt ngào. Mina sôi máu não, cô đứng đó lầm bầm chữi rủa tên Momo háo sắc đó.
Cô sợ Momo sẽ thích cô gái đó hơn mình, một lát sau cô thì thầm gì đó vào tai Momo khiến Momo bật cười. Momo vẫy tay với cô ta và rồi cô ta bước đi.
Đến lúc này cô mới băng qua đường, nhìn theo bóng cô gái đó hỏi Momo:

- Bạn gái cô à!

- Không nói cho cô biết! - Momo đút tay vào túi áo ý muốn trêu Mina, thực ra trông lòng cô đang cười thầm.

- Nhưng tôi muốn biết! - Mina có phần nghiêm túc trong lời nói.

- Cô biết làm gì, sao bữa nay quan tâm đến tôi vậy? Troi g thái độ cô lạ lắm ấy! Trông giống như.......

- PHẢI! TÔI THÍCH CÔ ĐẤY! - Cô mất kiểm soát trước thái độ đùa giỡn của Momo, vì vây nên cô nói trong vô thức.

Momo đơ người, như thế cô nhận ra mất kiểm soát, Mina vội đưa tay bịt miệng.

- Cô nói gì vậy?

Mina đỏ mặt lắc đầu lia lịa:

- Không....không có gì!

Momo tiến lại nhìn thẳng vào mắt cô:

- Không thể đâu! Rõ ràng tôi nghe cái gì đó mà!

- Không có, cô nhầm rồi!

Momo nghe rất rõ là đằng khác nhưng cô muốn chính miệng Mina nhắc lại. Vì thế cô nghiêng đầu của mình theo hướng của Mina:

- Cô rõ ràng nói thích tôi đúng không? Tôi nghe như vậy mà!

Mina đỏ mặt, xua xua tay:

- Đã nói là không có mà! Về....về.... đi về! Trễ rồi!

Cô nói dứt câu rồi leo lên xe đóng cửa lại. Momo nhìn rồi lại mỉm cười rồi leo lên xe.
* Cả đêm hôm đó tại nhà Mina
"Ting....ting"

Tin nhắn từ Osin crush

- "Nè! Lúc nãy cô nói thích tôi mà đúng không?"

- "Nói thích tôi lại lần nữa đi"

Mina ơi sao mà xui quá vậy nè, cô phải khổ sở với đóng tin nhắn từ Momo. Làm sao mà đối mặt với cô ta đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top