Chap 8

Sana bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Cô giật mình, nhưng Kim Dahyun dựa vào người cô ngủ gật. Cô khẽ cử động khiến Dahyun tỉnh dậy.
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy, Dahyun gương mặt tái mét lo lắng hỏi : Sana cô không sao đó chứ? Sao cô chảy mồ hôi nhiều quá vậy? Cô xảy ra chuyện gì à??
- Sana nhìn Dahyun, thật may vì em đã ở đây. Sana vuốt cọng tóc xoã trên gương mặt Dahyun.
Dahyun nắm lấy tay Sana lo lắng hỏi : Cô sao vậy?? Em vẫn luôn ở đây kia mà. Em thấy trong lúc ngủ cô đã rơi nước mắt..Liệu rằng?
- Em đã ở đây với cô rồi..Giấc mơ đó là ác mộng, em đột nhiên biến mất rồi lại vô tình tìm được rồi lại tiếp tục biến mất và cô còn bị xe của em tông chết. Nó rất là đáng sợ. Sana thở gấp cho Dahyun biết vậy, còn trong giấc mơ gặp Hirai Momo thì không nói ra, chỉ vô thức giữ trong lòng.
- Không sao đâu! Đó dù sao chỉ là giấc mơ. Còn thực tại em vẫn ở đây mà. Dahyun nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Sana.
- Dahyun à! Cô muốn ôm em...
Vì trong giấc mơ, cô thương em mãnh liệt... - Sana dùng ánh mắt nhìn về phía Dahyun.
- Chỉ một chút thôi đấy nhé - Dahyun nói bằng giọng lành lạnh.

- Sana bỏ Dahyun ra sau vài phút ôm cô, hơi thở và mùi hương của em ấm làm sao..

- Được rồi, em có chuyện muốn nói : Bác sĩ nói cô phải tập vật lý trị liệu vì cánh tay cô bị tổn thương. Em xin lỗi, vì lúc đó em nóng quá - Dahyun ấm giọng lại.
- Cô biết rồi, sau này đừng làm vậy nữa.., rất đau đấy - Sana chỉ vào cánh tay đang băng bó.
- Cô nghỉ ngơi đi - Em ra ngoài có chút chuyện.
--------------
Sana xuất viện về nhà, 1 tuần sau cô đến trường tiếp tục việc dạy học. Vì một lí do nào đó mà Kim Dahyun ấm áp với Minatozaki ngày hôm nọ lại không còn nữa. Thay vào vẻ lạnh lùng thường thấy.
Sana sau giấc mơ dài càng cảm thấy thương và thích Kim Dahyun hơn.
- Trong mơ lúc ban đầu em cũng dịu dàng lắm...và cuối giấc mơ cũng vậy..giá như em đừng quên cô hôm ở bệnh viện... - Sana thì thầm nghĩ lại.

Sana bắt đầu giảng bài
- Theo như ta thấy thì phải áp dụng định lý..
Cánh cửa mở cái rẹt!!
- Kim Dahyun sao bây giờ em mới tới - Sana trầm ngâm
- Ừ - Dahyun trả lời ngắn gọn.
- Em ngồi nghe giảng bài nhé - Sana cố gắng dịu hiền. Cô ám ảnh Dahyun trong giấc mơ lắm ( Ý là ám ảnh vì Dahyun ngọt ngào ý, Dahyun ngoài đời lạnh như băng )
- Dahyun quay mặt ra hướng cửa nhìn cây cối không đáp
[Reng! ]
- Tiết học ngày hôm nay là kết thúc, các em nhớ về nhà làm bài tập nhé - Sana cười vui
Trước khi xách Balo cùng đống tài liệu trên tay đi, cô không quên nhìn về phía Dahyun.

- Sana cô lên Văn Phòng họp gặp tôi chút - Giọng thầy Hiệu Trưởng phiền não
Sana lên Văn Phòng, thoáng qua thấy Kim Dahyun đang ngồi sát bên Thầy Hiệu Trưởng.
- Dạ có việc gì sao ạ? - Sana vừa hỏi vừa nhìn Dahyun.
- Chuyện là tôi quyết định kỉ luật học sinh Kim Dahyun vì gây thương tích cho cô.
- Sana nhớ lại, Kim Dahyun lúc đó đã xin lỗi và nói, cô ấy rất là hối lỗi nói rằng tại vì lúc đó nóng giận. Nếu bây giờ kỉ luật cho tạm thôi học thì dù sao cũng hơi quá đáng.
- Thưa thầy - Em ấy dù sao cũng chủ động xin lỗi em rồi. Mong thầy bỏ qua.
Sana vừa ngắt lời, Dahyun nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Sana : Đi thôi! Mặc kệ thầy.
- Kim Dahyun em đang làm gì vậy hả ? - Thầy kinh ngạc.
Dahyun cứ thế kéo Sana đi, tất cả học sinh đều tròn mắt. Minatozaki là một giáo viên rất có năng lực, hơn nữa lại đẹp người đẹp nết. Kim Dahyun thì lúc nào cũng lạnh như băng, gương mặt tuy sắc sảo nhưng cứ luôn mang khuôn mặt lạnh để nhìn mọi người. Điểm số và tài năng, năng lực thì cao chót vót. Rốt cuộc hai con người đó đang làm gì vậy ? - Cả đám học sinh trầm trồ.

Ngày hôm nay cô vất vả rồi! Đã khoẻ chưa mà vác xác đi làm thế? Hay là không muốn mất lương? - Dahyun vừa rót rượu vừa nói
- Không đâu cô chỉ là .. cái suy nghĩ giấc mơ về Kim Dahyun cứ hiện lên mãi, nó thật rõ ràng.
Sana nhìn vào mắt Dahyun : Chị thực sự thương em nhiều lắm Dahyun à ...
Dahyun thấy Sana nhìn mình, gọi Sana thoát ra khỏi dòng suy nghĩ : Sao vậy? Cô có chỗ nào không ổn à ?
- Kim Dahyun! Vẻ mặt em đang nhất thời lo lắng cho chị...
- Này! Dahyun gọi to khiến Sana giật mình
- Hả ? Chị không sao! - Sana nói cho có vì đang bận suy nghĩ
- Chị cái gì chứ ? Thích tôi gọi cô như vậy à ?
- Đúng rồi! Là vậy đấy - Sana trao ánh mắt ngọt ngào nhìn Dahyun
Sana của hiện thực tỉnh ra : không có đâu! Chỉ là nhầm lẫn thôi...
- Cô thích đến vậy à ? - Câu hỏi của Dahyun khiến Sana khẽ giật mình.
- Lẽ nào là đi vào dòng suy nghĩ của mình - Sana tò mò
- Không có gì đâu ..

- Mà hôm nay uống đến đây được rồi, cô sẽ không nói với thầy cô đâu.
- Là vì thương em sao ? - Dahyun chắc chắn
- Sana đang say khướt nghe vậy mở to mắt : Sao cái gì cô nghĩ em cũng biết hết vậy ?
-  Chỉ là tình cờ thôi! - Dahyun ấm giọng nhẹ nhàng nói
Điều đó làm Sana yên tâm, Thôi cô về đây, em nghỉ ngơi đi !
Chị à! Về cẩn thận đấy - Dahyun nói to nhìn về phía Sana đang lững thững bước đi.
Dahyun thì cười thầm nhìn Sana đi khuất dần
Trong khoảnh khắc đó : Sana đã cười! Cười..Dahyun gọi mình là chị đó...Dahyun giờ đang rất ấm. Sana cứ vừa nghĩ vừa đi về nhà.
Hôm nay vì mệt nên cô đi đường tắt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top