Chap 7

Vì hôm nay là Chủ Nhật nên Sana thức dậy trễ hơn mọi ngày. Thấy cơ thể dạo gần đây suy kiệt mệt mỏi. Nhân ngày Chủ Nhật cô quyết định đến Bệnh Viện để kiểm tra tổng quát.

Phòng 2912, Bác sĩ Park Jihyo
Ôi! Là Jihyo à, không ngờ lại gặp cậu ở đây, lâu lắm rồi đấy nhỉ - Sana mừng rỡ
- Cậu khoẻ không Sana?
- Ôi trời cậu lo gì chứ! Tớ vẫn khoẻ mà!!
- Thế sao cậu lại đến đây - Jihyo đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Sana.
- Chỉ là..dạo này mình hơi mệt mỏi một chút.
Jihyo xem qua hồ sơ của Sana : Cậu khám tổng quát đúng không? Thế thì phải bỏ hết nữ trang ở bên ngoài đó, để mình giữ hộ cho. Sana tin tưởng Jihyo tuyệt đối vì Jihyo là thành viên thân nhất với Sana trong hội bạn thân lúc trước.
- Ôi! Nhưng mà sao cậu lại đeo nhẫn ở ngón đấy chứ? - Jihyo nhìn vào ngón tay áp út của Sana.
- Không phải là cậu đã kết hôn rồi đấy chứ ? - Jihyo mừng rỡ
- Không phải đâu! Người tặng mình chiếc nhẫn này bỏ đi mất tiêu rồi. Chắc đá mình rồi á - Sana cười khổ
- Mình sẽ giao toàn bộ vòng cổ và bông tai nhờ cậu giữ hộ, nhưng chiếc nhẫn này mình sẽ bỏ nó vào túi hahaaaa
Mình vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu - Jihyo gật đầu thẳng thắn.

Sana cầm giấy khám tổng quát để đến chụp film, khám tổng thể. Nhưng bản tính hậu đậu không bỏ qua. Cô tháo chiếc nhẫn ra và làm nó rơi xuống đất, cứ lăn vòng vòng như vậy..Sana không chạy theo nhanh vì sợ nó lăn đi mất, nên cứ đi theo từ từ..cho đến khi nó dừng lại ở mũi giày của ai đó. Sana thì đụng đầu cái đau vào người ấy.
Ngẩng mặt lên nhìn, Kim Dahyun? Là em sao? - Sana ngạc nhiên đến mức nước mắt chảy.
- Xin lỗi! Là do tôi không để ý - Dahyun chủ động lên tiếng trước.
Thấy Sana cứ nhìn cô, Dahyun hỏi : Cô sao thế, động vào tôi quá đau hả? Tôi xin lỗi.
- Sana không quan tâm đến, cô chỉ nhìn, nhìn, và nhìn Dahyun.
Dahyun cúi xuống nhặt chiếc nhẫn đưa cho Sana, trước khi đưa còn không quên cảm thán : Nhẫn của cô đẹp ghê! Người chọn chiếc nhẫn này hẳn là có mắt thẩm mỹ cao và ý nghĩa của nó chứng tỏ thương cô lắm đấy - Dahyun cười
- Đột nhiên, cuộc gọi tới : Là vệ sĩ của Dahyun : Alo! Tôi đến trước cổng rồi này! Cậu đang ở đâu vậy mau ra đây đi!!
- Này này, tôi biết rồi, cậu cứ đứng ở đó đi! Tôi ra ngay!
Dahyun quay lại nói với Sana : Tôi có việc phải đi! Cô cẩn thận nhé. Tôi xin lỗi vì tôi không quan sát kĩ.
Sana nhìn theo Dahyun ra phía cổng, vệ sĩ thì thầm với Dahyun : Này! Hyun! Cô gái đó là ai vậy? Nãy giờ cứ nhìn cậu suốt!
- Tôi cũng không biết nữa! Đi thôi - Dahyun vỗ vào vai vệ sĩ
Trước khi đi, Dahyun cúi xuống chào Sana rồi lên xe đi mất.
- Thì ra là quên rồi! Chỉ một thời gian thôi..em đã quên chị thật rồi..
Sana nước mắt bắt đầu tràn ra không thể kiểm soát được.
Sana quay lại chỗ Jihyo, không khám tổng quát nữa. Cô lấy lại nữ trang rồi buồn tủi trở về nhà.

Sana thất thần bước vội trên đường...
Đèn giao thông báo hiệu người đi bộ phải dừng đèn, xe bắt đầu đi

Chiếc xe đang đi nhanh mạnh bạo tông vào Sana. Cô bay người lên rồi rơi xuống đất.
Đôi mắt cô khép dần, thấy bóng dáng đó là Dahyun, chiếc xe của cô đã tông vào Sana. Dahyun chạy lại hỏi : Cô không sao chứ ? - thì mắt Sana dần khép lại rồi nhắm luôn.
Sana trong lúc đó..nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ rồi nhiễu ra đường pha trộn với máu. Mắt khép hờ : Dahyun à! Em..ph..ả..i..s..ố..ng..THẬT..h..ạ..nh..ph..ú..c đó.
Lời cuối cùng mà Sana nhắn gửi cho Dahyun. Rồi nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top