Chap 10
Chị giúp em tập vật lý trị liệu. - Sana lên tiếng. Cô cũng đã quen với việc Dahyun thản nhiên gọi chị
- Ừm - Dahyun
1 tháng sau
Dahyun chăm chỉ cùng với sự trợ giúp của Sana nên vết ở lưng hồi phục nhanh. Dahyun mong rằng Sana chấp nhận cho Dahyun đến trường vì Dahyun đã xem Sana trên mức tình thầy trò rồi. Dahyun lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời Sana. Dahyun bây giờ đã bị Sana thuần phục rồi đó.
Dahyun làm gì cũng hỏi và xin phép Sana hết cả.
- Chị! Thế mai em đến trường được chứ ? - Dahyun hỏi khi Sana đang soạn giáo án
- Dù sao em ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm cả.
- Em có ổn không khi mà nhiều lúc em đứng dậy lại phải gắng sức chứ ? - Sana cau mày
- Em ổn mà chị đừng lo!
- Cơ mà nếu em không ổn thì cũng có chị bên cạnh rồi mà lo gì! - Dahyun thản nhiên
- Sana tim đập loạn nhịp, mặt đỏ lên
- Này chị lại bị sao thế hả? - Dahyun lo lắng sợ Sana bị gì
- Chị bị điên đó - Sana nhìn vào mắt Dahyun cười
- Là sao - Dahyun cau mày nham hiểm
- Chị không biết - Nói ngắt Sana đè Dahyun xuống hôn một cái thật lâu.
Chị bị cái gì vậy? Điên thật rồi hả - Dahyun chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm lại.
Dahyun chạy ra ngoài hai tay ôm mặt thở gấp : Bà này bị điên rồi riết quen! - Haizz. Dahyun quay lại nhìn về phía phòng Sana cảm thán.
Sana bên trong làm gì cũng không yên. Đôi mắt trái tim cứ phập phồng rồi bỗng chốc ngủ quên trên bàn luôn.
Dahyun một lúc sau quay lại thấy im ắng, gõ cửa không ai trả lời nên vào xem.
Sana chị..!
- Chị ấy ngủ rồi - Dahyun
Dahyun lấy cái chăn đắp vào để làm ấm cho Sana rồi soạn đống giáo án đang giang dở.
( Vì Dahyun cũng là học sinh chuyên khoa nên dăm ba cái giáo án chẳng nhằm nhò gì nên không phải ngạc nhiên vụ này đâu :v )
Sana thức dậy với giờ báo thức đã soạn sẵn. Thấy mình vẫn còn chui ngủm trong cái chăn aii đó đắp cho. Và đống giáo án thì tất nhiên đã nằm gọn gàng trong Balo.
- Dahyun à chị đi đây - Nói chưa dứt thì Sana đã thấy chăn gối gọn gàng, những ánh nắng len lỏi từ ô cửa sổ chiếu vào. Còn Dahyun thì không có ở đây.
- Chắc là đói nên đii kiếm gì đó ăn rồi - Sana cảm thán
Đến phòng ăn cũng không thấy Dahyun đâu cả. Chỉ có một phần đồ ăn đã được nấu và dọn gọn gẽ trên bàn chờ Sana ăn chúng.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sana ăn xong thì dọn dẹp sơ qua rồi đến trường bằng Bus.
Sana sao chị ấy đến trễ quá - Dahyun liên tục nhìn đồng hồ
Sana vào lớp tươi rói cười : Chào cả lớp!!! Tụi em hoàn thành xong bài tập cô giao chưa nhỉ
- Rồi ạ - Cả lớp đồng thanh
- Dahyun thì sao ? - Sana định hỏi khi thấy Dahyun ra vẻ mệt mỏi nhưng nhớ lại rằng Dahyun nói đừng cho bất kỳ ai biết chuyện Dahyun bị chấn thương cả. Chỉ xin thầy cho nghỉ vì có công việc.
Thế là Sana không hỏi nữa.
Sana mở giáo án bắt đầu cho việc dạy nhưng chợt nhớ ngày hôm qua đã ngủ quên trên bàn nên thấy ngượng, lật ra đến bài mới, Sana ngạc nhiên vì giáo án đã soạn xong gọn gàng và trình bày rất rõ ràng, nghiêm túc.
Sana kết thúc giờ dạy với vẻ mặt mệt mỏi, không còn tươi tỉnh như lúc mới bắt đầu.
Dahyun lững thững đi theo Sana về nhà. Suốt đường đi chẳng ai nói câu nào. Sau khi Sana tắm gội thì khăn đã mang ra treo sẵn và cả máy sấy tóc.
Thấu hiểu tâm lý thế này chỉ có thể là Kim Dahyun.
Sana đi ra vừa cầm khăn lau đầu vừa nhìn vào chương trình Dahyun đang xem tò mò hỏi :Em xem gì đấy?
- Xem chị ở đâu trong tim em ❤️
Trái tim Sana lại đập nhanh 1 nhịp..
Kim Dahyun bây giờ là sao đây? Lúc trước lạnh lùng và ít mở chuyện. Kim Dahyun bây giờ lại là người ấm hơn cả lò sưởi - Sana run rẩy nghĩ
- Em nói vậy là sao? - Sana ngượng ngùng hỏi
- Nói vậy là nói vậy - Dahyun bình thản
- À à! - Sana gật đầu
Thế thôi nhé ! Sana đỏ bừng mặt quay đi tránh Dahyun
- Chị - Dahyun chắc giọng gọi
- Hả ? - Sana giật mình quay lại
- Em có chuyện này muốn nói - Dahyun nghiêm túc
Em muốn nói gì vậy ? - Sana run rẩy khi thấy vẻ mặt ấm hơn lò sưởi của Dahyun giờ lại trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng.
Em thích chị - Dahyun nói, còn Sana vẫn run lẩy bẩy, lỗ tai sắp bốc hơi đến nơi
- Sao mà hôm nay em tung thính nhiều vậy - Sana thầm nghĩ
- Em thích chị từ lâu rồi - Dahyun lại tiếp tục màn ném thính và lỗ tai Sana thì đã bốc hơi N lần
Em thích từ khi chị mới vào trường rồi.
Thôi thôi em đừng nói nữa chị chịu hết nổi em rồi - Sana vừa hét vừa bịt lỗ tai lại.
Dahyun nhìn thẳng vào mắt Sana : Điệu bộ la làng cũng thương nhớ hết sức ! - Dahyun cười lúc này thật đẹp!
- Chị không được đi đâu hết !
Dahyun đẩy vai Sana làm cô ngã vào ghế Sofa rồi nhìn cô một lúc. Hai tay Dahyun để sát bên hai vai của Sana. Gương mặt Dahyun và Sana đối diện nhau.. Đến lúc bộ phim truyền hình chiếu đến cảnh cặp đôi chính hôn nhau, Dahyun nhìn Sana hỏi : Làm giống thế nhé ?
- Không đợi câu trả lời của Sana, Dahyyn cúi người xuống hôn vào bờ môi đỏ mọng của Sana rồi cắn chặt cho đến lúc nó chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top