[35]

Trong tâm trí của Sana.

"Mày bị bỏ rơi thật rồi...!
Yêu cho cố vào rồi hố nặng.
Mày chỉ là người thứ ba.
Mày không có quyền ngăn cản họ.
Thật nhục nhã.
Thật tổn thương.
Thật nhớ em."

Sana đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực,cô cứ mặc cho cơn sốt và cái nhức đầu đang hành hạ cô.Cô nhắm mắt lại.

"Kết thúc rồi."

————————————————

Trời đổ mưa dần,Dahuyn vẫn cắm cúi chạy một mạch đến nhà Sana.Cô hiểu ra lòng mình rồi,cô yêu Sana,cô yêu,rất yêu Sana.Tại sao cô lại nỡ bỏ rơi chị ấy?

-SANA!!!?-Dahuyn ập vào cửa,người ướt sũng vì mưa tầm tã.

Sana đâu??Cô bấn loạn,Sana đâu rồi??Không một tiếng đáp lại Dahuyn,em sợ sệt chạy vào phòng khách.

-Sana!!-Dahuyn hoàn hồn chạy ngay đến Sana,người Sana bất động,nhịp thở mạnh dần.

Sana cố mở mắt ra nhìn em.Em đây rồi,người cô yêu đây rồi,cô thương em,cô nhớ em,cô chỉ muốn đưa tay lên ôm em vào lòng nhưng không thể,cô không đủ can đảm.

-Chị..?Chị sao vậy??-Dahuyn gấp gáp đưa tay lên sờ trán,Quá Nóng!!Người Sana đỏ bừng.

-Dahuyn...?-Sana cố thều thào.

-Chị à...em sẽ lấy thuốc..!!-Dahuyn nói rồi định chạy vào lấy thuốc thì Sana kéo lại.

-Đừng...bỏ..mặc..c..chị..-Sana cố nói,vừa dứt câu,cô buông thõng hai tay,gục đi.

Trong mơ màng,cô nghe được gì đó.

"Sana à!!Tỉnh dậy đi chị!!Sana!!!Em yêu chị..!!!!"

Em ấy vừa mới nói yêu mình?Không,chỉ là nghe nhầm thôi.

———————————————————-

//Ngày hôm sau//

Trong căn phòng đầy mùi thuốc,cơ thể thấy rã rời,người nặng trịch không dậy nổi,đôi mắt nhìn lên trần nhà.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại,mọi người có thể vào thăm,nhưng cơn sốt làm ảnh hưởng đến trí óc,có thể bệnh nhân sẽ quên vài thứ,không hẳn là mất trí nhớ,nhưng sẽ rất dễ quên.Người nhà cẩn thận!"

————-

//Cạch//

-Hơ...?

-Sana??Cậu tỉnh lại rồi!!!-Momo đi từ từ đến.

"Ồ,vậy Sana là tên của mình,nãy giờ rặng mãi mà chẳng ra."

-Tớ tên Sana...?-Sana cố nhớ lại.

Cả căn phòng lặng thinh.

-À phải...là Mina..toza..ki...Sa..na?-Sana quay qua chờ đợi câu trả lời.

-Đúng rồi!!!-Jungyeon nói.

-Vậy cậu thử đoán tên từng người xem!!-Momo nói.

-À..ừm..đây là Momo...Chaey..young..Tz..u..yu...Na..yeon..Jung...Jungyeon...Ji..hyo..và...Mi..na..và....-Nói đến đây,Sana cố nhớ ra tên Dahuyn.Dahuyn chỉ biết đứng yên đau khổ.

-Là...D..a..?-Sana nhau này nhớ lại,tên của người này rất quan trọng với cô,sao cô lại quên được nhỉ?

-Dahuyn,Kim Dahuyn.-Dahuyn nhìn xuống đất nói,ai nấy đều hiểu em ấy đang buồn cỡ nào.

-Dahuyn..?Kim..Dahuyn..?-Sana hỏi lại lần nữa.

-Phải...-Dauyn chỉ nói nhỏ.

Sana nhìn ra chỗ khác.

-Da..huyn...?Dah..uyn?-Sana cứ lẩm bẩm trong miệng tên Dahuyn,cô muốn nhớ ra cái gì đó,muốn nói cho em cái gì đó,mà cô không thể nhớ được.

Bất chợt,Sana ôm đầu than nhức,cả đám lại hỏi thăm,an ủi rồi đi ra ngoài,để Sana và Dahuyn một mình.

-Mấy..người..kia..đi đâu..vậy?-Sana nhìn theo hỏi.

-Họ đi ra ngoài.-Dahuyn ngồi xuống cái ghế kế bên Sana.

Dahuyn thầm trách tại mình,vì mình bỏ chị ấy,vô tâm với chị ấy nên mới có ngày hôm nay,đúng là quả báo.

-Em là..Kim..Da..huyn..?-Sana lẩm bẩm,nhưng Dahuyn vẫn nghe được.

-Ừm..em là Kim Dahuyn!-Dahuyn thầm đau,cô nói nhỏ nhẹ với Sana.

-Em..dễ..thương..nhỉ?-Sana nói.

-Em..cám ơn..-Dahuyn cũng vui lên một chút khi nghe chị nói thế.

-Em...em ..có cái gì..đó..rất quan..trọng..đối với...chị..!-Sana ôm đầu cố nhớ ra.

Quan trọng?Quan trọng với chị ấy?Phải rồi,chị ấy yêu mình đến như thế,sao mình lại nỡ làm tổn thương chị ấy.

-Chị biết tình yêu là gì không?-Dahuyn cố gợi mở ra.

-..k..không..?-Sana nói có vẻ rụt rè.

-Vậy..yêu là gì..?-Sana hỏi lại.

-Yêu?Là khi chị thấy thương người ta,khi chị thấy người ta quan trọng với chị,chị buồn khi người ta bỏ mặc chị,chị đau khi người ta không yêu chị...!-Dahuyn nói đến đây thì khóc,cô khóc vì tình cảm chân thành mà Sana dành cho cô.

-Em..cái nước đó...?-Sana lo lắng hỏi.

-Là nước mắt đấy...em đang khóc..!-Dahuyn lau đi rồi tươi cười nói.

Lòng Sana chợt nhói lên nhẹ.

-Vậy..em đã yêu ai chưa..?-Sana hỏi.

-Yêu?Có chứ,nhưng người ấy đi xa rồi..!-Dahuyn nói với giọng run run.

-Tại..sao người đó..lại đi xa..?-Sana cố nhìn Dahuyn.

-Vì em..vì em không yêu người ấy...nên người đó đi xa..!-Dahuyn hít thật sâu rồi nói.

-Vậy..sao em nói..em yêu người đó...?-Sana cứ hỏi.

-Vì..sau khi người đó đi...em mới cảm thấy yêu người ta...!-Dahuyn cố nhoẻn miệng cười.

-Người ta có yêu em không..?-Sana hỏi ,mắt chăm chú nhìn trần nhà.

-Có,nhưng vì em không quan tâm đến người ấy,nên người đã bỏ em đi rồi...!-Dahuyn thở dài.

-Chị có nghĩ người ấy còn yêu em không?-Dahuyn mắt đỏ hoe nhìn Sana.

-Chị..nghĩ..người đó rất yêu em...-Sana bình tĩnh nói.

Dahuyn ngạc nhiên,em hỏi:
-Sao chị biết...?

-Vì chị cảm thấy thế...-Sana nói,cô quay qua cười với Dahuyn
Lại là nụ cười đó,nụ cười luôn an ủi em,nụ cười luôn quan tâm chăm sóc cho em,nhưng chính em là người phá hỏng nó.

-Người đó...tên gì...?-Sana hỏi.

-Tại sao chị hỏi như thế...?-Dahuyn liếm môi nói.

-Chị muốn biết...!-Sana nũng nịu.

-Người đó tên........

—————————————————-

Sắp 1k rồi,đm vui vl :))
Có nên H hem ta?
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida#twice