_Dự tính_


Dahyun à, đủ rồi. Đừng cố nữa Sana sẽ không quay về đâu.

Dahyun, buông đi. Em ấy không còn yêu em nữa rồi. Có níu kéo cũng bằng không thôi.

Dahyun à...

Dahyun...

Kim Dahyun...

Buông đi, Dahyun...

...

Hàng trăm lời nói của các thành viên quay quanh nàng. Những lời nói đó nàng đều hiểu hết và đều muốn làm hết. Nhưng không phải muốn là được.

Dahyun vẫn còn nhớ, nàng và nàng ấy đã bên nhau vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Nhưng như người ta nói cái gì càng đẹp thì càng dễ vỡ. Kể cả tình yêu, và tốt rồi, tình yêu của nàng cũng tan hết rồi.

"Dahyun, chúng ta nói chuyện chút đi."

Mina nói khẽ vì giờ đã là hai giờ sáng. Nàng ấy không muốn làm các thành viên tỉnh giấc. Dahyun thừa biết những gì nàng ấy chuẩn bị nói ra. Nó giống như một chiếc băng cát xét hỏng vậy, nó cứ lập đi lập lại khiến Dahyun phát ngán. Nhưng nàng vẫn đồng ý đi theo Mina ra ban công nói chuyện.

"Chị thật sự không muốn nói đi nói lại một thứ quá nhiều đâu. Nhất là với những đứa cứng đầu như em." Mina thở dài chán nản, nàng thật sự cũng muốn mặc kệ Dahyun nhưng với tư cách là thành viên cùng nhóm ba năm thì lại không nỡ. Nàng ghét cái cảm giác nhìn thấy Dahyun tự chết dần chết mòn trong cái xiềng xích do chính nàng ấy tạo ra.

"Em biết, biết chị không muốn nói và các thành viên khác cũng vậy. Nếu vậy thì tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Em nghe cũng phát chán rồi." Giọng Dahyun nói có chút bất cần khiến Mina khó chịu nhưng cũng không trách. Xét theo một góc nhìn nào đó thì con bé đáng thương hơn là đáng trách. Dù sao con bé cũng chỉ là nô lệ của tình yêu.

"Em biết gì không, Hyunie?" Mina hỏi nhưng chưa cho Dahyun trả lời thì nàng đã nói tiếp " Trong tình yêu, thứ đáng sợ nhất không phải là chia tay, cũng không phải là không được ở bên nhau. Mà thứ đáng sợ nhất là níu kéo."

Mina cẩn thận quan sát khuôn mặt có chút thay đổi của Dahyun rồi mới nói tiếp.

"Càng níu kéo đoạn tình lại càng khó quay lại như đầu. Chị biết em và Sana unnie đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đó chỉ là đã từng thôi Dahyun à." Nàng nhìn Dahyun bắt đầu khuỵ xuống, nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện." Chị biết cả hai chỉ đang cố hoàn thành vở kịch không có hồi kết đó thôi. Nhưng mà diễn như vậy em nghĩ Sana sẽ vui chắc. Đừng ích kỉ nữa. Chị biết em cũng mệt rồi. Ngưng thôi."

Mina ngồi xuống kế bên Dahyun đang ôm mặt khóc nức nở. Nàng biết nàng ấy đã phải chịu đựng những gì vì đó cũng là thứ cảm giác nàng từng trãi qua. Nhưng con bé này mạnh mẽ hơn nàng nhiều, con bé đã chịu đựng quá lâu rồi và bây giờ nàng sẽ giúp nàng ấy được giải thoát.

"Cô ấy sẽ không buồn, thứ cô ấy cần là tự do."

Câu nói cuối chính thức đánh gục thứ ý chí mong manh còn sót lại của Dahyun. Nàng chính thức buông bỏ, như người chết đuối không chỗ bám víu. Khó khăn gồng mình chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn chìm dưới đáy tuyệt vọng.

...

"Sana unnie, chúng ta ngưng thôi."

"Dahyunie..."

"Chắc những tháng ngày qua chị đã phải chịu đựng nhiều lắm. Em xin lỗi."

"Không không sao"

"Cảm ơn chị vì những tháng ngày hạnh phúc kia và cũng xin lỗi chị vì đã khiến chị phải nhập vai vào vỡ kịch này."

"Không sao, em vui là được."

"Vẫn là chị em tốt chứ?"

"Ừm, vẫn là chị em."

Nụ cười xuất hiện trên môi cả hai. Cay đắng có, hạnh phúc có, tội lỗi cũng có.

Mina à, chị nói đúng rồi. Cô ấy không buồn cô ấy chỉ cần tự do thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top