Chap 8
Dạo này sức khỏe của nhật hoàng suy yếu nghiêm trọng, dù đã được nghỉ ngơi tẩm bổ các thứ nhưng bệnh tình không những bớt mà còn nặng hơn, các gia tộc lớn nhỏ đang bắt đầu nhốn nháo về sự việc kia, tất cả đang âm thầm lên kế hoạch muốn lật đổ nhật hoàng.
Nghe bảo đâu nếu không có gia tộc Myoui chống lưng thì nhật hoàng đã bị lật đổ rồi, những gia tộc Hirai, Yabuki, Miyawaki, Honda...cũng không thua kém gì chỉ cần bọn họ hợp tác lại với nhau thì dù có gia tộc Myoui chống lưng cũng sẽ bị đè bẹp.
Ở hàn quốc dạo này cũng không khá khẩm hơn là bao, sắp tới jihyo sẽ được điều qua bên đây để hộ tống dahyun về nước ngay lập tức, nữ hoàng đac gửi thư yêu cầu cho nhật hoàng và nhường như họ đã ra điều kiện gì đó nên dahyun được trở về nước sớm hơn dự kiến.
"Jihyo unnie"- Dahyun tiến tới ôm jihyo
"Dahyun à sao em ốm quá vậy"- jihyo lo lắng nhìn cục đậu ốm như cây tăm của mình
"Haizz không có gì đâu mà dạo này chị ổn không"
"Ổn thì chị đâu cần qua đây rước em về"- jihyo thở dài
"Xem ra mọi chuyện tệ lắm nhỉ, vào trong rồi nói tiếp"
Dahyun dẫn jihyo vào trong vừa ngay gặp chaeyoung đang đi ra
"Jihyo unnie"
"Bé chaeng của chị"
"Unnie"
"Cục cưng"
Hai người đứng nhìn nhau nói qua nói lại rồi ôm thắm thiết, đột nhiên dahyun cảm nhận mình giống như kẻ dư thừa ở nơi này, dành tận nửa tiếng để thăm hỏi nhau cuối cùng cả ba cũng vào việc chính.
"Những người trong gia tộc kim đang hợp tác muốn đẩy nữ hoàng xuống, cách đây một tuần nữ hoàng đã bắt một số người có ý định bán thông tin mật về đất nước cho những người đó, tất cả đều được giam trong ngục"
"Xem ra họ muốn phản động nhỉ"- chaeyoung
"Tình hình ở đây thế nào"-jihyo
"cũng không khá hơn là bao"- dahyun trầm mặc
"Nhưng cả hai bên đều muốn làm phản, muốn lật đổ cả nhật hoàng và nữ hoàng không phải chuyện này quá kì lạ sao"- chaeyoung
"Không hẳn là kì lạ vì đang chiến tranh nên cũng sẽ có mấy thành phần như vậy"- jihyo
"Không đâu, rất đáng nghi em cứ có cảm giác là ai đó đang cố tình gây ra những sự việc xảy ra, ai đó đang cố tình trêu đùa chúng ta"- dahyun
"Em bắt đầu thấy sợ rồi đó"- chaeyoung
"Tất cả chủ là suy đoán thôi, nhưng phải cảnh giác mới được"- dahyun
"Tới giờ chị có hẹn với gia tộc Yabuki rồi đó"- chaeyoung xem đồng hồ rồi nhìn dahyun
"Chị biết rồi"
"Cần chị giúp gì không"- jihyo
"Có đấy"
Dahyun để chaeyoung bên cạnh sana, còn mình và jihyo sẽ tới dnh thự Yabuki bình thường thì momo sẽ đi với dahyun nhưng momo thuộc gia tộc Hirai nên dahyun phải đề phòng cho chắc.
"Ồ đây có phải là kim dahyun, kim đại tá"
Một đứa bé đang ngồi ở sofa uống trà nhìn dahyun.
"Cho hỏi đại tiểu thư yabuki ở đâu"
"Ngươi có mắt hay không vậy"
"Ta không muốn đôi co con nít"- dahyun vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó
"Ngươi....ngươi nói ai là con nít hả"
"Xin nguòi bình tĩnh"- một ông lão đeo kính kế vên đên tiếng
"Mau nói ta là ai đi nào"
"Vâng....thưa hai vị đây là đại tiểu thư yabuki nako, là chủ gia tộc yabuki"
Nghe xong dahyun chớp chớp mắt nhìn jihyo cả hai người nhìn nhau, không thể tin được là đứa bé trước mặt là đại tiểu thư, dahyun nghe đâu đại tiểu thư đã 20 tiểu rồi nhưng sao giống như học sinh trung học thế kia.
"Xin lỗi vì hồi nãy đã thất lễ"
Jihyo phía sau bước lên mỉm cười cúi chào, đột nhiên mọi hành động của nako dừng lại, ánh mắt như bóng đèn phát sáng nhìn jihyo
"Không sao đâu, mời ngồi mời ngồi"
Cả hai ngồi xuống uống một ngụm trà rồi vào vấn đề chính để khỏi lòng vòng
"Chắc tiểu thư cũng nghe về việc các gia tộc đang hợp sức chống lại nhật hoàng rồi nên tôi cũng sẽ không lòng vòng, tôi muốn cả hai chúng ta hợp tác"- dahyun
"Xin lỗi nhưng tôi không quan tâm tới chuyện đó cho lắm, chúng tôi không muốn dính tới mấy vụ này"
"Tôi biết nhưng nếu gia tộc yabuki chịu bắt tay với tộc minatozaki thì sẽ có rất nhiều quyền lợi, mong tiểu thư suy nghĩ lại"
"Tiền chúng tôi không thiếu, đất cũng mênh mông, kinh tế cũng đang rất tốt chả có lí do gì để tôi phải hợp tác với các người"- nako bắt chéo chân khoanh tay nhìn
Dahyun nghiêng người qua nhìn jihyo, hai người ra kí hiệu bằng mắt rồi dahyun lùi lại cho jihyo giải quyết.
"Tiểu thư, mong cô suy nghĩ lại đi ạ quuền lợi sẽ rất cao và có ít cho gia tộc của tiểu thư sau này đấy"
Jihyo vừa nói xong nako liền bật dậy chống cằm nhìn
"Hừm....vậy ta phải suy nghĩ lại rồi"
"Vâng, người nên suy nghĩ lại"
"Liệu chúng ta có nên vừ ăn vừa bàn không nhỉ, cũng đến bữa trưa rồi còn đâu"
"Vâng"
Lúc vào thì jihyo ngồi cạnh dahyun lúc sau jihyo lại ngồi với nako, nako cứ liên tục gắp đồ ăn cho jihyo rồi hỏi no chưa, khát không, dahyun lại bạt chế độ tàng hình nhìn sơ thì cũng đủ biết là cô tiểu thư kia đã say nắng jihyo rồi.
"Jihyo- san dĩnh cơm kìa"- nako đưa tay lấy hạt cơm xuống trong 1 giây nào đó cả hai đã chạm và mắt nhau.
"Vậy chuyện hợp tác"
"Ta đồng ý nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện???"
"Là.....jihyo- san sẽ phải bên cạnh ta 3 ngầy như vậy ta mới đông ý"
Dahyun và jihyo nghe xong liền nhìn vào mắt nhau
"Kim dahyun em không được đồng ý"
"Em xin lỗi"
"Chị sẽ giết em đấy, thử nói đồng ý đi bộ em muốn chị sống không bằng chết sao"
"Chị chịu khổ vì em nhiều rồi nên chắc khổ thêm cũng không sao nhỉ"
"KIM DAHYUN"
"Tôi đồng ý"
Jihyo như chết lặng nhìn dahyun
"Đây là lệnh bài của gia tộc ta, có nó người sẽ điều hành được tất cả những gì của yabuki mà không cần sự cho phép của ta, nhớ nếu ta biết ngươi phản bội hay có ý gì xấu thì ta sẽ không tha đâu"
"Tôi biết, hợp tác vui vẻ"
Dahyun sau khi hoàn thành xong thì rời đi để jihyo như chết lặng nhìn dahyun rời đi.
"JIHYO- SAN"
"ĐỪNG MÀ"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sana ngồi buồn thẫn thờ nhìn hai con thiên nga đang ở dưới hồ kia, nhìn chúng có đôi có cặp trông thật ghen tị
"Nghe bảo đâu ôm qua có người lẻn vào thì phải"
"Ừ đánh lộn dữ lắm, hình như đại tá kim bị thương thì phải"
"Tôi cũng nghe vậy, dù sao cũng là con gái trong ngài ấy thật mạnh mẽ"
Sana vô tình nghe mấy tiếng xì xào bàn tán của mấy nô tì kia nói dahyun bị thương, liền xách váy cấm đầu chạy
"hyun à"
Sana đạp của xong vào, dahyun đang rửa vết thương đằng sau vai vì giật mình nên đã đụng vào vết thương.
"Hyun à....em sao vậy"- sana chạy tới nhìn vết thương trên vai dahyun, lòng đau xót vô cùng
"Lần sau vào nhớ gõ cửa đừng tự tiện xong vào như vậy"- dahyun kéo chiếc áo sơ mi lên liền bị bàn tay sana giữ lại.
"Nó đang chảy máu đó em được mặc áo vào đâu"
Sana ánh mắt rưng rưng nhìn dahyun
"Để chị bôi thuốc cho em nha"
Nhìn ánh mắt kiên định kia dù cho hay không thì sana vẫn sẽ ép dahyun cởi áo ra để bôi thuốc cho bằng được mà coi.
"Nhờ chị"
Dahyun kéo chiếc áo sơ mi xuống, sana nhìn một hồi lâu liền lấy thuốc, bông chậm vết máu và rửa trùng vết thương
"Nếu đau nói chị nhé"
Dahyun tuy không thể thấy mặt sana nhưng ít gì nhiều cũng biết sana đang cố gắng hết sức để dahyun không đâu mà quả thật chả có cảm giác đâu mấy, nếu được chọn giữa sana và chaeyoung thì dahyun chọn sana chứ chaeyoung làm đau lắm cứ như muốn giết dahyun vậy.
Sana vừa thoa thuốc vừa nhìn mấy vết sẹo kia thì lại thấy thương dahyun hơn, sana dán che vết thương lại rồi ngồi nhìn thấy không còn tiếng động nữa nên dahyun mặc áo vào quay lại nhìn sana
"Sợ sao"
"Sợ gì cơ"
"Thì vết thương và những vết sẹo khắp lưng kia"- dahyun nói xong ánh mắt liền chùng xuống.
"Không phải đâu, chúng rất đẹp như hyunie vậy, chắc hyunie phải đau nhiều lắm"
Sana áp tay lên má dahyun làm dahyun phải ngước lên nhìn sana, trong một phút chốc trong lòng dahyun dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc kì lạ
"Sana à"
"Nếu những lúc mệt mỏi thì em cứ đứng đó và nghỉ ngơi tí đi, chị sẽ đến bên em và cùng em vượt qua nó"
Lần đầu tiên cả hai nhìn vào mắt nhau lâu như vậy, lần đầu tiên dahyun cảm giác những gánh nặng bấy lâu đột nhiên biến mất, lần đầu tiên dahyun thật sự muốn ôm lấy ai đó và dựa vào như vậy. Sana đã đem đến cho dahyun những trải nghiệm mà bấy lâu nay dahyun chưa có được, chưa ai bảo dahyun là hãy dừng lại nghỉ ngơi đi họ toàn nói dahyun cố lên.
"Cảm ơn chị, sana"
"Dahyun unnie, ji......"- chaeyoung mở cửa đi và nhin thấy cảnh tượng kia liền bật chế đôb giả ngu giả ngơ
"Dahyun unnie chị đi đâu rồi, dahyun unnie à"
Giả vờ giả vịt đóng cửa lại rồi đi luôn, nét diễn không hề giả trân tí nào, dahyun và sana nhìn nhau bật cười lắc đầu ngao ngán.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Mấy ngày sau đó cuối cùng jihyo đã được chở về nhưng khi vừa tới nơi liền bị nắm cổ dahyun tính sổ rồi
"Kim dahyun"
"Ấy ấy, jihyo unnie có người nhìn kìa"- chaeyoung
"Xem ra chị rất tức giận nhỉ"- dahyun bình thản trả lời
"Kim dahyun"- jihyo nhấn giọng từng chữ rất đáng sợ.
"Em nghe"- dahyun nhướn mày
"Cảm ơn em đã bỏ chị ở lại, nhờ em chị đã tìm thấy chân ái của cuộc đời"- jihyo bật cười mừng rỡ
"Chả lẽ....."- chaeyoung
"Không phải...."- dahyun
"Ừm....chị bây đã hết thoát kiếp độc thân rồi"- jihyo
Cả ba tụm lại nói chuyện mà quên mất sana đang ở đằng sau ngu ngơ nhìn, sana có biết tiếng hàn đâu dù được chaeyoung chỉ nhưng cũng không thể biết là cả ba đang nói chuyện gì.
Nhìn dahyun cười vui vẻ như vậy sana đột nhiên thấy chạnh lòng, dahyun ở bên sana ít khi cười nên nhìn dahyun cười đùa bên bạn bè mà bỏ quên luôn mình, có hơi cô đơn một tí cảm giác như người dư thừa vậy, vì không muốn làm phiền nên sana đã quay đầu bỏ đi.
Vừa xoay người chưa kịp bước đi liền bị nắm lại, sana cánh tay của người kia thì liền bất ngờ dahyun không nhìn sana mà vẫn tiếp tục nói chuyện, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay sana rồi bỗng đột nhiên dahyun kéo sana tới gần.
"Jihyo unnie đây là vợ em, sana"
"Ô....thất lễ rồi, nãy giờ thần đã quên chào hỏi"- jihyo cuối người
Sana ngơ ngơ nhìn thấy người trước mặt cuối xuống liền lập tức cuối người theo.
"Chị ấy đang bảo xin lỗi vì đã quên chào hỏi"- dahyun ghé sát tai nói nhỏ cho sana nghe
"à....không sao đâu, bạn dahyun cũng là bạn chị mà"
Dahyun mủm cười rồi quay qua lại tường thuật cho jihyo
"Chị mày biết tiếng nhật đấy nhé nên khỏi phiên âm, tuy không rành nhưng ít nhất vẫn hiểu được vài từ"
"Oh....."- dahyun nói giọng đầy châm biếm
"CẤP BÁO CẤP BÁO"
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một tên thuộc hạ chạy tới
"Thưa công chúa, nhật hoàng đột nhiên trở bệnh nặng, người muốn gặp công chúa lần cuối"
"Cái gì"
Sana thất thần không nói lời nào cả người cứng đơ mới ngày hôm qua còn cùng nói chuyện vui vẻ mà giờ bệnh nặng là sao.Vừa đến nơi sana lập tức chạy vào trong, dahyun cũng đuổi theo ngay sau đó.
Gần đến chiếc giường được che rèm kia thì sana càng chậm lại, nhẹ nhàng vén màn nhìn người cha mặt mày tãianh đang hấp hối, đầu mũi sana đột nhiên cay xé lên nước mắt đã bắt đầu trào trực.
"Cha....cha ơi, con đây sana đây mau tỉnh lại đi cha"
Sana òa khóc như một đứa trẻ, dahyun thấy vậy liền ra lệnh cho bác sĩ và tất cả mọi người ra ngoài.
"Con gái yêu của ta"- nhật hoàng thều thào lên tiếng
"Cha ơi...."
"Nhìn xem con khóc xấu chưa kìa"- nhật hoàng đưa tay lên đăt tay lên má sana
"ta không xong rồi"
"Cha đừng nói vậy mà"
Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đau lòng, dahyun cảm nhận được sana và nhật hoàng đau đến nhường nào khi phải rời xa khi còn chưa kịp làm gì cho đối phương.
"Dahyun ta có chuyện muốn nói với con, sana à....con ra ngoài một chút đi"
"Con...."
"Nghe lời cha đi....nha"
"Vâng"
Sana lau nước mắt rồi từng chút đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn dahyun, sau khi xác nhận chỉ còn hai người nhật hoàng mới lên tiếng.
"Dù biết con không yêu thương gì sana nhưng ta mong con hãy để nó có cuộc sống bình yên đừng để nó làm con cờ của con nữa"
"Tôi thật sự không hiểu ông nói gì"
"Ta biết con cũng muốn loại bỏ ta lâu rồi, ta cũng biết sau khi ta chết con sẽ chiếm lấy mọi quyền thế ở đây ta cho con hết, cho hết chỉ mong con đừng làm tổn thương sana, con bé yêu con lắm"
Nhật hoàng khóc đầy đau khổ, dahyun đứng lặng người nhìn nhật hoàng đầy uy nghiêm, tự cao tự đại đang khóc chỉ để cầu sinh mình đối tốt cho con gái ông ta.
"Đừng nói như vậy để biến tôi thành ác quỷ, sana....không cần ông nhắc tôi nhất định sẽ bảo vệ chị ấy đến cuối đời"
"Được....được.....cảm ơn con, ta...ta thật sự cảm....ơn...sana trông cậy vào con, nhắn với sana....là ta yêu con bé lắm..."
Vừa nói hết câu nhật hoàng liền nhắm mắt tắt thở, dahyun nhắm mắt đưa tay lên đặt ngay tim 3s để tạm biệt nhật hoàng, sau đó liền đi ra báo cho sana.
Hôm đó là ngày buồn của toàn thee nhân dân ở đất nước này, sana khóc đến mức ngất xỉu dahyun chỉ đành thay sana chuẩn bị hậu sự, các nước thân cận láng giềng đều tới tiễn biệt nhật hoàng lần cuối.
Thi thể của nhật hoàng được hỏa tán, sana muốn để cha cạnh mẹ nên cả hai đã cũng nhau xây một ngồi mộ kế bên, để cho hai người gặp nhau ở dưới.
"được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Dahyun lấy tay tựa đầu sana vào vai mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc con gái trong lòng mình, dahyun hiểu được cảm giác này vì dahyun cũng đã trải qua cảm giác mất đi người thân rồi.
Vì nhật hoàng qua đời nên việc dahyun về nước đã bị trì hoãn, công việc của nhật hoàng bị bỏ bê nên sana cần phải lấy lại tinh thần để tiếp nhận, sana là con một nên đương nhiên phải kế vị tiếp theo.
Nửa đêm dahyun không ngủ được nên đành đi dạo, trong lòng cứ có cảm giác chẳng lành trước giờ cứ mỗi lần dahyun cảm thấy lo lắng là đều sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
"Cảm giác này...thật khó chịu"
Dahyun quay lại một cách nhanh chóng nhìn về phía cây tre to lớn xa xa kia, cảm giác như có ai đó nhìn đằng sau và ngay lúc này giống như cả dahyun và người kia đều đang chìn chằm chằm vào nhau, dahyun cố gắng loại bỏ những suy nghỉ kia ra khỏi đầu và liên tục nhắc nhở bản thân tất cả chỉ là ảo giác thôi nhưng......đây là lần đầu tiên dahyun cảm thấy sợ với bóng tối như bây giờ, có phải lúc trước dahyun không có gì để mất còn bây giờ có rồi nên bắt đầu thấy sợ rồi hay không.
_ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top