Chap 16
Lại một mùa đông nữa lại đến, sana và mọi người đang tát bật chuẩn bị cho buổi nhậm chức của vị nhật hoàng mới, sana đã quyết định nhường cho em trai cùng cha khác mẹ của mình lên ngôi.
Buổi lễ diễn ra rất long trọng dưới sự có mặt của nhiều người, em trai của sana rata giống với cô nhật hoàng nên sana tin em ấy có thể làm tốt việc quản lí đất nước.
Từ nhỏ sana chẳng đi du lịch đến nước nào ngoại trừ hàn quốc cả nhưng lúc đó sana chỉ có bé xíu nên cũng chả nhớ rõ những gì xảy ra, chỉ nhớ là mình đã gặp một bé gái mà thật ra nhìn em ấy khá giống con trai, mãi cho đến khi tấm ảnh hồi nhỏ của dahyun được tìm thấy thì sana mới bất ngờ, không ngờ duyên phận của cả hai đã được sắp đặt từ lúc còn nhỏ rồi.
Sana dọn đồ lập tức lên máy bay qua hàn, mục đích chủ yếu là gặp được dahyun bấy lâu nay vì thân thế nên sana không có cách nào qua hàn để thăm dahyun nhưng bây giờ thì sana có thể do đi lại được rồi.
Sau khi hỏi thăm địa chỉ thì sana lạp tức tới nơi đó, mở cánh cửa ra thấy dahyun đang nằm trên giường với cái ống thở và mấy sợi dây gắn trên người, sana lòng đau đớn vô cùng bước từng chút tới dahyun bấy lâu nay sana đã để dahyun một mình chống chọi lại cơn đau, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn dahyun nằm đó.
"Chị xin lỗi"- sana nắm lấy cánh tay dahyun rồi bắt đầu khóc nức nở
"Thành thật xin lỗi em, chị thật vô dụng, em đã vì chị mà thành ra thế này còn chị lại chẳng thể làm gì cho em cả"
Cứ thế sana liên tục khóc nấc lên như một đứa trẻ, ánh hòn hôn chiếu thẳng vào cửa phòng càng khiến nỗi buồn đau hơn gấp nhiều lần.
"Tỉnh dậy và mắng chị như cách em đã từng làm đi"
*hồi tưởng*
"Hức.....cha à.....đây là đâu vậy chứ"
Sana mếu máo khóc chỉ vì mải mê đuổi theo quả bóng bay mà lạc mất cha, đi mãi đi mãi cho tới khi bầu trời chuyển sang màu cam, lúc bấy giờ sana vì mỏi chân quá nên đã bị vấp ngã đập nguyên đã gương mặt xuống đất.
"Cha à....hức....đau quá đi....hức...."
Sana ôm đầu ngồi khóc nhưng ở đây thật yên tĩnh, chả thấy bóng người nào cứ như chỉ có mình sana trên thế giới này vậy.
"Nè.....ồn quá đó"
Nghe thấy tiếng nói sana ngước đầu lên nhìn, một đứa trẻ đứng cho hai tay vào túi quần đầy cool ngầu, sana cứ tưởng người kia là con trai cho đến khi cất giọng nói lên mới biết là con gái, vai mang cặp đội chiếc mũ vàng ở trên đầu, quần đùi với áo thun đóng thùng xem nhìn giống như là học sinh lớp 1 vậy.
"Im lặng tí đi, thật ồn ào"
Sana chớp chớp mắt nhìn, không hiểu gì cả sana là người nhật còn cô bé kia người hàn nên ngôn ngữ bất đồng.
"chị....."
Sana vừa định lên tiếng nhưng khi vừa cất lời thì lại chẳng biết nên nói gì.
"Người nhật à"
Sana bất ngờ tròn mắt lập tức gật muốn gãy cả cổ, chẳng thể ngờ một đứa bé như vậy lại có thể nói cả tiếng nhật.
"Đứng lên"
Cô bé kia xòe tay ra đứa ra trước mặt sana nhưng cái biểu cảm gương mặt thật vô cảm, sana rụt rè nắm lấy tay cô bé kia.
"Đi du lịch với gia đình sao"
"Ừm"
"Có nhớ tên ở địa điểm lần cuối ở bên gia đình không"
Sana lắc đầu, làm sao biết được trong khi không biết tiếng hàn cơ chứ.
"Thiệt tình"
Cô bé kia thở dài rồi lôi trong cặp ra một túi khăn giấy ném vào người sana, theo phản xạ nên sana chụp lấy nó
"Lâu mặt đi, tôi không muốn đi với một người dơ bẩn đâu"
Sana lập tức lau mặt sạch sẽ chẳng hiểu sao sana lại nghe lời một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình như vậy.
"Ăn đi"
Sana nhận lấy từ người kia vài viên socola
"Cảm ơn"
"Im lặng và đi theo tôi"
Người kia bỏ đi trước rồi sana theo sau, cứ thế cô bé kia dẫn sana tới cục cảnh sát, sau khi trình bày tất cả thì cô bé kia rời đi để sana lại một mình, lại một lần nữa cô đoen lạc lõng giữa dòng người nhưng may sao mấy phút sau cha sana lập tức có mặt.
*kết thúc*
Sana úp mặt xuống bàn tay dahyun, một bàn tay không biết của ai đặt lên vai sana.
"Cậu không nên khóc lóc như vậy đâu, nếu dahyun tỉnh dậy mà thấy cậu như vậy thì em ấy rất buồn đấy"
"Jihyo"- sana quay mặt, nước mắt tèm nhem nhìn jihyo
"Vậy nên câu hãy nín đi, phải thật rạng rỡ để chào đón em ấy chứ, bộ cậu muốn em ấy vừa tỉnh dậy phải buồn vì cậu sao"
Sana nhìn jihyo rồi nhìn dahyun, vô thức bàn tay sana siết chặt lấy tay dahyun
"Cậu nói đúng"- Sana dùng tay lau nước mắt rồi mitm cười nhìn jihyo
"Chaeyoung đang chờ cậu ở ngoài đấy, em ấy sẽ giúp cậu sắp xếp mọi thứ, dahyun để tớ"
"Vậy.....phiền cậu rồi"
Sau khi jihyo xác nhận sana đã đi rồi thì liền dùng đôi mắt đầy đáng sợ tiến tới chỗ dahyun
"Tỉnh dậy được rồi đấy"- jihyo cong chân lên đá thẳng vào mông dahyun.
"Đau đấy"- dahyun ngồi dậy tháo mấy đống dây trên người ra rồi chầm chậm bước xuống giường.
"sana đã khóc rất nhiều vì em"
"Em biết"
"Vậy khi nào em mới cho sana biết"
Dahyun bước đi khập khễnh tiến tới cửa sổ, nhìn về phía hòn hôn buồn bã kia.
"Em muốn xuất hiện khi em thật sự khỏe mạnh chứ không phải tình trạng như bây giờ"
"ĐỒ NGỐC"
Dahyun vừa dứt lời thì đột nhiên giọng sana vang lên khiến dahyun bừng tỉnh đến sững người.
"ĐỒ NGỐC,ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC"
dahyun vừa xoay người lại thì sana đã bổ nhào về phía dahyun, vì sức còn yếu nên cả hai ngã xuống đất, sana liên tục đánh dahyun nước mắt lại bắt đầu trào trực, dahyun không phản kháng chỉ nằm đó cho sana đánh, jihyo nhìn thấy tình hình hiện tại cũng đã lui ra.
"Đồ lạnh lùng, đồ xấu xa....."
Sana cứ đấm liên tục vqof dahyun nhưng dần dần từng cú đấm lại nhẹ hẳn đi rồi sana nădm hẳn lên người dahyun, bây giờ dahyun mới dùng tay vuốt tóc sana
"Xin lỗi"
_ _ _ _ _ _ _
Jihyo sau khi ra ngoài liền kéo chaeyoung qua một bên tra hỏi.
"Em lỡ miệng em nói"- gương mặt chaeyoung đầy vô tội
"Em sai rồi"
"Không, em làm tốt lắm đi, chị đãi em đi ăn thịt chị đây đã quá mệt mỏi với cặp hà bông đó rồi, giờ chấm dứt thì chị mày đỡ khổ, đi nhanh, nhanh lên"
Jihyo vui mừng thấy rõ, kéo chaeyoung đi như tên bắn còn chaeyoung thì vẫn còn ngơ ra, rõ ràng là làm lộ kế hoạch nhưng lại được khen, chấm hỏi chấm hỏi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
"Chị đỡ em dậy được không, em không dậy nổi"
Tính đến nãy giờ cả hai cũng đã nằm lâu lắm rồi, toàn thân dahyun tê cứng vì làm nệm cho sana nằm giờ thì từng đầu ngón tay ngón chân mất cảm giác luôn rồi.
"Chị xin lỗi, chị quên"
Sana bật dậy dỡ dahyun đứng lên nhưng chưa đầy 3s dahyun lại bổ nhào về phía sana
"Chân tay em bị tê rồi, đỡ em tới giường được không"
Sana nghe dahyun nói liền đỡ dahyun ngồi trên giường rồi lấy ghế mặt đối mặt với dahyun, sana cứ nhìn dahyun như vậy làm dahyun cảm thấy khá ngại nên cứ nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt sana.
"Sao lại không cho chị biết"
"...."
"Sao không gọi cho chị"
"....."
"Nói"
"......."
"Tại sao"
"Tại em muốn mình phải xuất hiện ở trước mặt chị với một cơ thể khỏe mạnh, em không muốn chị lo"
Dahyun thở dài nhìn nét mặt kia là biết sana muốn dahyun phải trả lời cho bằng được rồi.
"vậy nếu sau này chị xảy ra chuyện gì chị không nói cho em, giấu em thì sao"
"Hai chuyện này đâu liên quan"
"Trả lời chị đi"
"Đương nhiên là không"
"Vậy sao em lại đối xử với chị như vậy"
Nhìn xem gương mặt đó, ánh mắt đó xem ra sana giận lắm rồi chưa bao giờ mà dahyun cảm thấy mình yếu thế như bây giờ, cứ như đứa con nít đang bị mẹ mắng vậy.
"Em có biết là chị lo cho em thế nào không, từ việc em đột nhiên mất tích rồi em cải trang ở bên chị, cho đến việc em tỉnh lại chị không hề biết bức cứ gì chị trông cứ như bù nhìn vậy chỉ cần ở yên một chỗ rồi mọi chuyện em sẽ tự giải quyết cho chị, chị biết em không thích chị nhưng làm ơn hãy chia sẻ với chị được không dù chỉ một chút cũng được, xin em đó hyunie"
Sana nói ra một tràn bao nhiêu sự ức chế bực bội cuối cùng cũng được giải tỏa, dahyun chỉ biết im lặng chẳng dám hó hé dù chỉ một tiếng.
"Hyun à"
Dahyun kéo ghế sana tới sát chỗ mình rồi nâng cằm sana lên đôi mắt cả hai chạm nhau, dahyun chủ động hôn sana đây là lần thứ hai cả hai hôn nhau nhưng lại là lần đầu tiên dahyun dùng đúng thân phận của mình.
Cả hai buôn nhau ra rồi dahyun đặt hai tay lên vai sana
"Em chỉ muốn nói là xin lỗi và cảm ơn chị, xin lỗi vì đã che giấu mọi thứ, luôn tự ý làm mà không nói chị cảm ơn vì vẫn luôn bên em từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ"
Lần đầu tiên dahyun chịu nói nhiều hơn, lần đầu tiên dahyun nói bằng giọng nhè nhàng trầm ấm lần đầu tiên dahyun nói những lời yêu thương này tất cả đều là lần đầu tiên dành cho sana.
Phải, dahyun thực sự yêu sana rồi từ lúc gặp nhau khi còn là một đứa con nít cho đến khi gặp lại nhau vào lúc trưởng thành còn là với danh nghĩa vợ chồng với nhau, mọi thứ như định mệnh sắp đặt vậy.
Dahyun thích cái cách sana lẽo đẽo theo sau mình bất cứ đâu, ở nơi nào, nhìn sana như một cái đuôi nhỏ của mình vậy, dahyun thích cái cách sana gọi tên mình bằng giọng nói ngọt ngào đó, dahyun thích ánh mắt sana lúc nhìn mình, dahyun thích sana làm nững với mình khi có hoặc muốn chuyện gì, tất cả mọi thứ về sana dahyun đều thích.
Lúc đầu cứ ngỡ cả hai người, sinh ra ở hai đất nước khác nhau, tính cách cũng khác nhau, sẽ không thể hòa hợp, dahyun cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng thích nổi ai, à mà phải nói là sẽ chẳng ai dám thích dahyun bởi vì tính cách của chính dahyun nhưng thật không ngờ lại có Minatozaki Sana có thể làm Kim Dahyun lây động.
"Em nói cơ"- sana nhướn người tới dahyun
"Bỏ đi"- dahyun xoay mặt qua một bên đầy ngại ngùng
Sana áp hai tay vào má dahyun bắt dahyun nhìn thẳng mình, sana đứng lên làm dahyun phải ngước lên mới thấy được mặt sana.
"Sao vậy"
Sana không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi dahyun, dahyun cũng nương theo sana vòng tay ôm lấy eo sana sau đó từ từ duy chuyển đặt sana xuống giường, nụ hôn bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hôn trong căn phòng yên tĩnh đó dễ dàng nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng động do hai đôi môi tạo ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Những tháng ngày sau đó dahyun tích cực luyện tập đi lại, cơ thể cũng dần khỏe mạnh hơn, còn sana hầu như ở bên cạnh dahyun mọi lúc mọi nơi như hình với bóng. Bôngc một ngày jihyo yowis thăm dahyun nhưng khi vừa mở cửa ra chỉ thấy căn phòng trống rỗng, chỉ có một bức thư duy nhất đặt trên bàn nên jihyo liền lấy ra đọc.
"Lúc bệnh tật thì tìm đến tôi, lúc hết bệnh thì bỏ đi không nói lời nào, kim dahyun em đi luôn đi"
Jihyo thở hắc ra một cái mạnh, lúc bệnh thì jihyo này jihyo ơi, giờ thì bỏ đi không nói lời nào chỉ duy nhất một lá thư bảo gặp lại vào một ngày nào đó, thay vì để lại thư thì phải ít nhất tụ tập với nhau ăn mừng chứ.
Sau khi rời khỏi viện thì dahyun và sana tới thăm mộ của cả hai bên đầu tiên là dahyun sau đó đặt vé máy bay sang nhật thăm cha mẹ sana, xong việc thì cả hai trở về căn nhà cũ lúc xưa ở.
"Tắm đi nào, sau đó em sẽ dẫn chị đi ăn tối"
Dahyun nắm tay sana kéo vào nhà tắm, nếu cứ để sana nhìn mấy thứ kia thì chắc đến sáng luôn nên dahyun phải lôi đi tắm trước cái đã. Sana tới trước cửa rồi nhưng vẫn không chịu tắm còn định quyến rũ dahyun tắm dùm cho nữa.
"Sao....cái gì....muốn gì"
"Hyun....hyun đi tắm cho chị với"-Sana làm nũng nắm lấy tay dahyun
"Đi tắm cho chị á"
"Ừm...."
"Thế tay chân chị để làm gì hả???"- dahyun bật cười nhìn sana
"Đi tắm cho chị đi"- sana tiến tới vòng tắm ôm cổ dahyun
"Bỏ ra, tự đi tắm đi"
Miệng nói bỏ ra nhưng tay dahyun lại ôm lấy sana, mà sana lại bắt đầu nhõng nhẽo dụi mặt vào vai dahyun lắc đầu.
"Honggg....em tắm cho chị vớiiii"
"Đừng có gọi tên em, đi tắm đi, đừng có lười nữa"- dahyun cười khổ sở cố tách sana ra khỏi mình nhưng sana dính chặt dahyun như sam vậy nên dahyun đành từ bỏ
"Hôm bữa chị tắm cho em giờ em phải tắm cho chị chứ"
"Hôm bữa khác bây giờ khác, bỏ em ra!!!"
"Ứ!!! Em tắm cho chị vớiiii"
Lần này sana đu hẳn lên người dahyun, mặc cho sana ôm mình dahyun vẫn di chuyển bình thường lấy đồ sẵn sàng rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
"Em tắm cho chị thiệt hả"
Sana nhảy xuống nhìn chằm chằm dahyun
"Chẳng phải chị muốn vậy sao"
Dahyun đưa tay xuống gỡ từng nút áo ra, ánh mắt nhìn vào sana không chớp mắt, mặt sana lúc này bắt đầu đỏ bừng lên.
"Chị nghĩ lại rồi, chị muốn tắm một mình"
Sana mở cửa đẩy dahyun đi ra nhưng dahyun lại cố giữ chặt không muốn đi.
"Sao vậy, nãy rõ ràng còn muốn em tắm"
"Chị thay đổi suy nghĩ rồi"
"Nhưng em lại muốn tắm cùng với chị"
Dahyun mỉm cười khoái chí thấy dahyun cười sana liền biết mình bị trêu nên mặt lại càng đỏ.
"Hay em tắm trước đi chị tắm sau cũng được"
Sana tính chuồng đi nhưng liền bị dahyun nắm lại ép sát vào tường.
"Chị tắm đi, em ở ngoài đợi"-Dahyun hôn lên môi sana một cái rồi rời đi, vừa ra ngoài thì dahyun liền thở phào nhẹ nhỏm
"Xem tí nữa là tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi"
Sau khi tắm xong sana và dahyun đi ra ngoài ăn tối tại một quán gần đó, vì trời cũng đã tối nên cả hai không thể đi chơi đâu được nên đành về phòng nằm trên giường coi tivi.
"Hyunie....."
"Em đây"
"Hyunie...."
"Dạ"
Vì mải tập trung coi nên dahyun không nhìn sana làm cho sana gọi mãi cuối cùng dahyun cũng chịu nhìn qua sana.
"Em đừng coi phim nữa chơi với chị đi"
Dahyun liếc mắt qua lại suy nghĩ rồi bấm tắt phim, xoay người nằm đối diện sana
"Rồi, cục cưng của em muốn chơi gì đây"
Sana cười hạnh phúc nép vào ngực dahyun cười một lúc sau đó ngước lên.
"Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta có nên....."
Sana nói lấp lửng còn cười gian nhìn dahyun
"Aaaa....sao hôm nay lưng em đau vậy ta"
Dahyun đột nhiên nhăn mặt đưa tay ra giả vờ đấm vào lưng mình.
"Em đau lưng đúng lúc ghê ha"
"đúng đúng....cái lưng này sao lại đau vào hôm nay cơ chứ"
"Chị khát nước rồi lấy dùm chị ly nước"
Nhận được lệnh dahyun liền đi xuống bếp lấy nước nào ngờ vừa lên lại đã thấy sana ngồi tựa lưng vào giường chân cong lên, một bên áo tuột xuống để lộ bờ vai nõn nà chưa dừng lại ở đó thấy dahyun vào liền vuốt tóc cắn môi đầy gian tình.
Dahyun đặt ly nước lên bàn liếm môi mấy cái rồi từng bước đến bên sana
"Chị xong đời rồi"
Dahyun bò lên giường kéo sana nằm xuống rồi bắt đầu hôn lấy hôn để, đôi môi bắt đầu di chuyển xuống phần cổ quyến rũ kia rồi bắt đầu cắn mút.
"Không phải em nói lưng đau sao"
Nghe sana nói dahyun liền dừng động tác ngồi dậy cởi áo ra ném qua một bên.
"Đau theo kiểu này em cũng chịu được"
Vừa nói xong dahyun liền tiếp tục tấn công sana đầy mạnh mẽ, sana đưa tay lên ôm chặt lấy hai vai dahyun hít thở dần trở nên khó khăn, căn phòng trong phút chốc trở nên nóng bức đồ của cả hai bị ném xuống đất không thương tiếc....đêm đó chắc mọi người cũng biết cả hai xảy ra chuyện gì :))))
Kể từ khi cuộc sống dahyun có sana bên cạnh mọi thứ đều trở nên mới mẽ, dahyun hầu như có thể biểu đạt toàn bộ cảm xúc của mình, chẳng hạn như làm nũng với sana.
"em giận hả"
Dahyun quay mặt đi không trả lời, sana thì ngồi bên cạnh làm đủ mọi cách để dahyun không giận, mà sana có làm gì đâu chỉ là lỡ nói chuyện với mina mà bỏ quên dahyun một tí thôi mà.
"Chị đi mà nói chuyện với người kia đi"
Sana nghe dahyun nói liền bật cười khúc khích, ngả vào lòng dahyun hai tay ôm lấy cổ rồi nhìn dahyun.
Cảm giác bị nhìn khiến dahyun cảm thấy nhột trong người liền cuối xuống nhìn sana, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.....
"Thiệt tình"-Dahyun bật cười quay đầu ra chỗ khác
"Hyunie cười rồi nhá, không được giận nữa"
Sana xoay mặt dahyun lại rồi cạ mũi của hai người vào nhau.
"Được rồi, được rồi"
Dahyun mỉm cười ôm lấy sana vào lòng, giờ tự nhiên dahyun cảm thấy bản thân trẻ con thiệt sự hở chút là lại giận dỗi này kia.
"Chúng ta đi chơi đi, được rồi khởi hành thôi"
Sana vừa mới hỏi dahyun nhưng chưa cho người ta trả lời đã tự động thay quần áo rồi kéo dahyun một mạch, cả hai cùng tới công viên giải trí chơi, nơi đây rất đông nên dahyun luôn nắm tay sana mọi lúc mọi nơi, mắc công lại lạc nữa thì mệt.
"Không"
Dahyun nhìn cái thứ trên tay sana lắc đầu nhăn mặt
"Dễ thương mà, hyun đeo đi"
Thật ra sana muốn dahyun đeo tai thú trên đầu nhưng dahyun lại không chịu bảo không hợp với mình nhưng cuối cùng vẫn đeo lên đầu đấy thôi.
"Dahyun à"
Sana kéo dahyun tới máy chụp hình tự động cả hau cùng tạo ra các bức ảnh khá dễ thương, vừa xong cái này dahyun lại bị lôi lên thuyền hải tặc chơi.
"Ngồi đây chờ em, em đi mua nuowc cho chị"
Dahyun để sana ngồi trên ghế đá gần đó còn mình thì bỏ đi, nhưng khi quay lại thì thấy hai ba đứa con trai đang chọc ghẹo sana, dahyun liền bước tới mặt đằng đằng đầy sát khí.
"Đi chơi với bọn anh đi"
"Đúng rồi, mà em đẹp lắm đấy"
Tên kia vừa dơ tay lên chạm vào sana liền bị dahyun từ đằng sau vả một cái thật mạnh vào tay, dahyun kéo sana vào lòng nhìn mấy kia đầy đáng sợ.
"mày là ai, thích lo chuyện bao đồng à"
"Xin lỗi nhưng người con gái này là CỦA TÔI"
dahyun đặc biệt nhấn mạnh từ của tôi, sana nghe thấy liền mỉm cười.
"Mấy người nếu không rời nhanh thì tôi không chắc các người còn mạng hay không đó"
Sana ngốc đầu ra cảnh báo đám người kia, nhìn dahyun là biết không đùa rồi rất có thể sẽ nhai đầu họ nếu như họ đụng tới sana mất.
"Bên kia có chuyện gì đó"
"Đi thôi nhanh"
Đám người kia rời nhanh khỏi chỗ đó khi thấy bảo vệ tới, sana và dahyun cùng rời đi để tránh phiền phức.
"Hyun này"
"Hửm...."
"Yêu Hyun nhất"
"Gì vậy"
Dahyun quay đầu nhìn sana, rồi nghiêng đầu qua nói khẽ vào tai sana
"Em cũng vậy"
*5 năm sau*
Dahyun đã quay trở lại làm việc nhưng không phải công việc thượng tá kia mà nó giống như một quân sư vậy, đưa ra các kế hoạch tác chiến là người phía sau hỗ trợ trung thành cho nữ hoàng.
Dahyun sau khi kết thúc công việc liền trở về nhà nhưng đột nhiên jihyo tới bàn công việc nên dahyun phải ra tiếp, trên đường đi tới phòng họp cả dahyun và jihyo đều cảm nhận có ai đó đang đi sau mình nhưng rồi cũng bỏ qua.
Sau khi bàn công chuyện xong dahyun liền tạm biệt jihyo, trên đường đi đến phòng mình không biết từ khi nàotuwf đằng sau dahyun đã biến thành đoàn tàu.
"Hửm..."
Dahyun xoay người lại phát hiện đằng sau là sana, sau nữa là tiểu bảo bối, sau sau nữa là cục cưng của dahyun.
"Mau lại đây nào"
Dahyun quỳ một chân xuống vẫy tay gouj hai đứa nhỏ bé bỏng kia, phải đây chính là hai đứa con gái đáng yêu của dahyun và sana, năm nay cả hai đứa đều 4 tuốn và là chị em sinh đôi với nhau.
"Mama, chào mừng người trở về"
"Người vất vả rồi"
"Ồ hô....nghe hai con nói bao nhiều mệt mỏi trong ta biến mất hết luôn"
Dahyun hôn lên má hai đứa nhỏ đầy âu yếm, nhìn lên thấy sana đang chu môi ra dahyun liền hôn gió, sana liền chu môi hờn dỗi.
"Hai đứa nhắm mắt lại đi"
"Vâng"
Cả hai đứa đều rất nghe lời dahyun nên nhắm mắt ngay lập tức, dahyun nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy tiến tới sana hôn lên một cái lên môi, rồi cuối xuống bế hai đứa trẻ lên tay, mỗi tay một đứa.
"Ăn cơm thôi nào"
"Ăn cơm thôi"
Sana từ đằng sau ôm lấy cổ dahyun, cả hai đứa nhỏ vỗ tay liên tục chưa bao giờ dahyun cảm thấy đường tới nhà bếp lại xa xôi nặng nề như vậy.Trên đường đi tiếng cười vang lên cả khu nhà, ai nấy nghe đều sẽ tự động mỉm cười vì sự hạnh phúc này, cả dahyun và sana đều mong phút này sẽ kéo dài mãi mãi.
END.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top