Chap 12
Cheayoung mở tung cửa tới báo tin,mọi người ai cũng hoảng sợ liền chạy cả ngoài, chỉ còn mình ông ta vẫn đang ôm lấy đứa con gái của mình
"Chết hết đi"
*đùng, đùng, đùng*
Tiếng nổ vang lên liên tục tòa nhà kia cũng dần bị đổ xuống, tất cả đều đã chạy ra ngoài nhưng vẫn có một số vẫn còn bên trong
"Sana đâu rồi, chẳng lẽ"
Mina hoảng hốt tìm sana, ánh mắt nhìn vào đống đổ nát của tòa nhà kia ngay lúc đó các lớp đá bắt đầu sụp xuống, hotaru dùng tay cố đẩy những tản đá kia lên rồi bế sana ra, máu ở đầu hotaru chảy rất nhiều còn bị một thanh sắt đâm vào tay nữa, hotaru đã mất máu quá nhiều dẫn đến gương mặt trắng bệt như xác chết trôi, sau khi tìm tới chỗ an toàn nhìn xuống người trên tay mình an toàn thì hotaru mới chịu gục ngã, mọi người thấy vậy liền lập tức chạy đến.
Nghĩ cũng lạ, rơi từ tòa nhà cao kia còn bị đá đè như vậy mà vẫn còn sống quả là phước lớn còn có cả nghị lực của hotaru nữa. Trông lúc bất tỉnh sana có nghe được ai đó liên tục nói bên tai
"Chị không thể chết được, em còn chưa kịp nói những lời kia nữa mà"
"Nếu chị chết thì em phải sống sao đây"
"Thôi nào mau dậy đi, sana à"
Mặc dù không biết có phải do tự mình nghỉ ra rồi tự biên tự diễn hay không nhưng sana đã rơi nước mắt khi nghe những lời đó.
"Cậu tỉnh rồi à" - Mina thấy sana cử động nên tới đỡ lên
"Mình nằm ở đây mấy ngày rồi"
"2 ngày, do chấn thương ở đầu nên cậu đã bất tỉnh nhưng mà chỉ ở mức độ nhẹ"
"Vậy sao....có ai bị thương không"
"Haizz tớ đã cho người tìm thi thể của hai cha con nhà hirai nhưng vẫn chưa tìm thấy, còn mọi người đều ổn trừ....."
"Trừ gì....."
"Hotaru vẫn còn đang nằm bất tỉnh"
"Tại sao lại bất tỉnh chứ, tại sao cậu nói đi"
Sau khi nghe mina giải thích sana lập tức bỏ đi ngay khỏi đó, có thứ gì đó phải có thứ gì đó khiến sana tin những lời sana nghe lúc đó không phải ảo tưởng, có gì đó đang lôi kéo sana tới chỗ đó càng lại gần thì tim lại càng đập nhanh hơn.
"HOTARU"
Cánh cửa phòng bật tung ra, hotaru đang nằm trên giường với bao nhiêu là dây nhợ đang gắn trên người, sana hít thở cố điều chỉnh lại nhưng lòng sana cứ có cảm giác rất lạ nó giống như cảm giác mà sana phải chứng kiến mẹ mình rời khỏi sana ngay trên giường bệnh.
"Hotaru.....tôi ra lệnh cho em phải tỉnh lại cho tôi"
Sana đến bên giường cầm lấy tay hotaru bắt đầu khóc ầm lên, cô sợ lắm sợ cảm giác mất ai đó bên cạnh cô sợ nếu như có một ngày tất người thân đều rời xa cô thì cô thật sự không biết phải làm sao và hotaru là một trong số đó, tuy quen biết không lâu nhưng nếu hotaru rời xa cô theo cách này thì cô không chịu nổi mất.
"Nếu thế giới này có bỏ rơi chị thì hãy yên tâm và nhìn phía sau tôi sẽ luôn bên cạnh chị"
"Nếu ai đó tổn thương chị thì hãy dùng nó để khiến bản thân mình mạnh lên đừng gục ngã"
"Nếu có một ngày tôi chết thì hãy nhớ rồi sẽ có người thay thế tôi"
"Nếu như chị muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc đến khi nào chị hết muốn khóc thì thôi, sẽ không có ai lau nước mắt cho chị đâu"
"Nếu như tôi còn sống ngày nào thì sẽ có ai động vào chị được đâu"
Bất chợt những câu nói trước kia mà hotaru đã nói khiến sana càng trở nên đau lòng hơn, vì sao chứ tại sao tại sao.
"Sao lại hy sinh cho tôi nhiều như vậy"
"Vì tôi đã hứa với một người là sẽ bảo vệ chị"
"Hứa với ai"
"Bí mật"
Sana ngước lên lau đi nhưng giọt nước mắt trên má, thấy y tá vào chuẩn bị bôi thuốc cho hotaru, sana đã bảo y tá để cho mình và căn phòng lại chỉ còn hai người, sana cởi từng cút áo ra vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên cổ hotaru, bàn tay vô thức cầm nó lên ánh mắt ngạc nhiên đến mức bất động.
"Đây....sao hotaru lại có..."
Đây là chiếc nhẫn kết hôn của cô và dahyun sao hotaru lại có, sana muốn kiểm tra thêm lại tìm khắp trên người hotaru.
"Vòng tay này..."
Một chiếc vòng tay màu đỏ ở trên cổ tay phải của hotaru, đây là chiếc vòng mà cô đã thức cả một đêm để đan nó, bấy lâu nay hotaru ở bên cô sao cô không phát hiện nhỉ, bỗng một dòng suy nghĩ chợt chạy qua đầu cô, hotaru biết tính cách cô rõ như nắm trong lòng bàn tay, món nào cô không ăn và thích ăn hotaru đều biết, cô đã nhiều lần thắc mắc nhưng vẫn cho qua mặc cho nhiều lần hotaru làm sana phải nghi ngờ.
Sana vạch áo hotaru ra, cô nhớ dahyun có vài vết sẹo trên người và cái mới nhát là trên vai vì trúng đạn chắc chắn nó sẽ để lại sẹo.
"Chắc chắn phải có"
Quả thật, các vết sẹo trên người hotaru đều giống dahyun cứ như hai người là một vậy, nhưng gương mặt thì sao sana chú tâm nhìn vào gương mặt kia không có đường nét nào giống dahyun cả.
"Cái vòng nhựa này là gì đây"
Nãy giờ mới để ý, trên cổ hotaru ngoài đeo cái vòng có chiếc nhẫn còn có đeo cái vòng màu đen ôm sát cổ sana chưa từng thấy nó bao giờ nó còn nhấp nháy màu xanh đỏ nữa, sana ngước lên thấy gần cổ hotaru có chốc cái gì đó giống như gia vậy lúc định đưa tay chạm vào thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại.
"Chị có biết sờ soạng người khác như vậy được xếp vào quấy rồi tình dục không"
Hotaru thở nặng nè nhìn sana, sana bất động một lúc rồi mới lùi ra đằng sau.
"Em rốt cuộc là ai"
"thế chị nghĩ là ai"
Ánh mắt như muốn sụp xuống của hotaru khiến sana không tài nào đoán được người kia đnag nghĩ gì.
"Bác sĩ ơi, bệnh nhân tỉnh rồi bác sĩ"
Mina thấy hotaru tỉnh dậy liền lập tức gọi bác sĩ đến, các bác sĩ bắt đầu kiẻm tra các bước cơ bản.
"Nhịp tim đã dần ổn định, các vết thương đang dần hồi phục nhanh chóng, vết thương ngay đầu không có biến chứng để lại, tay trái tốt nhất là nên hạn chế cử động vì bị thương khá nặng, còn lại thì vẫn bình thường nhưng mà....số cô lớn thật, bị đè bởi những tảng đá lớn chưa kể còn bị mất máu khá nhiều mà vẫn còn sống"
"ông bà phù hộ không đấy"- mina
"Thôi tôi đi, có gì cứ liên lạc với tôi nếu bệnh nhân gặp chịu chứng như mất vị giác hay không nghe cái gì"
"À...vâng...."
Hotaru được sana đút cháo cho ăn, đang nói chuyện thì đột nhiên mọi người tò mò sao chaeyoung biết đuoejc nơi đó có bom
"Thật ra là nhờ chị hotaru nói cho em đấy"
"Hửm"- sana nhìn hotaru
"Chuyện kể cũng dài lắm"
"Thì kể đi xem nào"- mina
"sao đột nhiên thấy uồn ngủ ghê"- hotaru nằm xuống giường kéo mền lên chùm đầu ngủ
*hồi tưởng*
Sau khi gửi đoạn clip cho sana, hotaru ở lại tra khảo thêm tí nữa cho chắc
"Ông ta còn có kế hoạch gì nữa không"
"Còn....cả....cả...."
"Nói nhanh lên xem nào"
"Tất cả đều nădm trong máy tính của tôi, mật khẩu là ****"
Hotaru mở máy tính lên, vào file ẩn vô tình nhìn thấy bản thiết kế tòa nhà còn có nhưng kế hoạch sắp tới.
"Đây là bom sao"
"Đúng ông ta đã lắp rất nhiều bom xuống tòa nhà, đây là nơi ông ta sẽ cho nổ hết những kẻ ngán đường sẵn tiện tiêu hủy các bằng chứng"
"ông ta có bảo khi nào sẽ cho phát nổ không"
"Tôi không biết, vì loại bôm nay chỉ khi nào ấn nút nó mới nổ, ông ta muốn nổ hay không lúc nào giờ nào tôi thật sự không biết"
Hotaru nghe xong liền chạy ra tìm chaeyoung, nếu trong cuộc họp này ông ta phát điên và không tự chủ đuoejc chẳng phải sana sẽ gặp nguy hiểm sao
"Chaeyoung à, mau tới chỗ sana và bảo mọi người rời khỏi chỗ đó nhanh"
"Tại sao"
"Cả tòa nhà đó đều được lắp đầy bom"
"Cái gì"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Tại một nơi khác dahyun suy nghĩ kế hoạch khác để báo thù, không thể để mọi thứ tiêu tan như vậy được nhất dịnh phải chơi một ván cuối thật hoành tráng rồi rời khỏi đây.
"Giờ đã tới lúc tạm biệt mọi thứ rồi"- Dahyun xoa cầm mỉm cười ranh mãnh
_ _ _ _ _ _ _
Hôm nay là ngày xuất viện của hotaru, đã 3 ngày rồi sana chưa tới thăm vì bận việc nước, mấy ngày trước người ta tìm thấy xác chết của 5 người họ mặc quân phục của hàn quốc ngoài ra đều không thấy bất cứ thông tin gì, sana đã liên lạc đến hàn quốc nhằm đưa những cái xác về và thảo luận về chúng.
"Xin chào tôi là yoo jeongyeon, tôi sẽ đại diện nữ hoàng tới đây khám nghiệm tử thi và đưa họ về nước"
"Tôi minatozaki sana, rất hân hạnh được làm quen"
Sana và jeongyeon bắt tay nhau rồi bắt đầu bước vào công việc trên đường đi vô tình bắt gặp dahyun đnag từ phòng tử thi đi ra.
"Sao cô lại ở đây"- sana
"Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan đến cô"
"Dahyun....lâu rồi không gặp"- jeongyeon tiến tới ôm dahyun
"Đúng vậy lâu rồi không gặp jeongyeon unnie"
Jeongyeon rời bỏ cái ôm đó nhìn dahyun bằng đôi mắt khác hẳn lúc ban đầu.
"Chị có việc lát chúng ta nói chuyện sau"
Jeongyeon bước qua dahyun cùng sana vào phòng
"Nhìn vào tình trạng tử thi xem ra đã chết được 1 tháng rồi, cả năm xác chết đều đã bị một vật nhọn đâm vào bụng chỉ có một người duy nhất là bị đâm thẳng vào tim, muốn lấy mẫu trên người các nạn nhân này e là rất khó"
Jeongyeon giải thích cặn kẽ rồi tiến tới cái xác trên bị đâm vào tim kia.
"Không có phản kháng hay chống cự, xem ra đây là đòn chí mạng"
"Vậy chắc là tự nguyện hay người quen của nạn nhân nên mới không chống cự"
"Người nghĩ đúng rồi đó"
Jeongyeon nhìn vào bộ đồng phục này không có quân hàm nên không thể xác định được, jeongyeon nghiêng người nạn nhân ra thì một tấm ảnh rơi xuống.
"Cái gì đây"
Tấm ảnh bị cháy đen phân nửa hình ảnh hai đưa bé song sinh một bé thì tươi cười một bé thì lạnh lùng khoanh tay nhìn đứa vé bên cạnh, đứa bé tươi cười bị cháy đen chỉ còn nửa gương mặt mờ nhạt.
"Đứa bé này sao quen thế nhỉ"
"Sao vậy tìm được gì rồi"- sana
"À...không có gì, ngày mai thi thể sẽ được chuyển về đất nước chúng tôi, đã làm phiền người rồi"
"Không có gì"
_ _ _ _ _ _
Hotaru sau khi được xuất viện thì đang cố gắng luyện tập, đi dạo để sức khỏe mau hồi phục lại, còn có rất nhiều việc đang chờ phía trước.
"Ho.....ta......ru......"- Sana chạy tới vỗ vai hotaru
"Rãnh rồi à"
"Không"
"Thế sao còn đứng đây"
"Một chút rồi sẽ đi liền"
"À....mà nghe bảo là có ai đó bên nam hàn đến"
"Ừ...là yoo jeongyeon "
"Đến.....có chuyện gì không"
"Chỉ là vô tình phát hiện ra thi thể của 5 người hàn, yoo jeongyeon qua đây để dàn xếp và đem thi thể về nước họ"
"Chị biết lí do tại sao chết không"
"Không, chị không rành"
Đấy, cuộc nói chuyện của cả hai là vậy đấy có lúc thì ngọt ngào lãng mạng có lúc lại cứng rắn nghiêm tục đến sợ.
"Chị hỏi một tí được không"
"dù muốn hay không thì chả phải cũng sẽ trả lời sao"
"Hmmm......em là người nước nào vậy"
"Thế chị nghĩ là nước nào"
"Hàn...nhưng lại có chút gì đó của nhật, tiếng nhật của em cũng trôi chảy nhưng cứ có gì đó khiến chị thấy em giống người hàn"
Cuộc nói chuyện của cả hai đang rôm rả đột nhiên chìm trong im lặng
"Chào người công chúa"- jeongyeon
"Chào"
"Đây là...."- jeongyeon nhìn hotaru
"Là hotaru là vệ sĩ thân cận của tôi"
"Rất vui được gặp"
"Rất vui được gặp"
"Tôi đã nghe chaeyoung nói rất nhiều về hotaru, quả thật khí chất ngời ngời hôm nào rãnh chúng ta cùng đấu thử nhé"
"được thôi"
"Thôi tôi có việc, có gì lát gặp lại"
Jeongyeon rời đi, sana và hotaru cũng trở về phòng ngay sau đó.
_ _ _ _ _
"Em nghĩ vậy sao"
"Vâng, dahyun bây giờ không phải là dahyun, dahyun thật đang giả danh một người khác hoặc là đã chết nhưng phần trăm lớn nghiêng về giả danh ai đó"- chaeyoung
"Cùng nói xem cả em và chị nghi ngờ ai nhé"
"HOTARU"
Cả jeongyeon và chaeyoung nhìn nhau cười
"sao chị lại nghi ngờ hotaru"- chaeyoung
"Em biết cảm giác lâu ngày không gặp người thân nhưng đột nhiên gặp lại dù chỉ nhìn 1 lần là ta sẽ có cảm giác là người ta chính là người đó dù có thay đổi như thế nào đi nữa, nhưng chỉ chẳng có cảm giác gì với dahyun hiện tại nhưng khi gặp hotaru chị rất muốn gần gũi em ấy, cả ánh mắt cũng đều giống dahyun "
Jeongyeon đưa ra ý kiến của bản thân, chaeyoung thì gật gù theo câu nói của jeongyeon
"chị có thể nói dễ hiểu hơn không"- Chaeyoung nhìn jeongyeon cười trừ, tuy là chaeyoung biết jeongyeon muốn nói gì nhưng cách diễn đạt đưa ra ví dụ nó mơ hồ rối như tơ.
"Thì dahyun nhìn rất giống dahyun nhưng lại không phải dahyun, dahyun hiện tại không phải dahyun cũng có thể đó chính là dahyun"
"Rất dễ hiểu, rất sâu sắc"- chaeyoung nhăn mặt gật gù
"Sao em ngốc giống con vợ chị vậy"- jeongyeon ôm đầu nhăn mặt
"Con vợ??? Nayeon unnie"
"Đúng đúng, em nên sống chung với đồ cà chớn đó đi hai người hợp nhau lắm"
"Xem ra chị muốn rời khỏi chị ấy lắm nhỉ....khi xong chuyện ở đây, chị hãy li hôn với chị ấy đi, em rất thích chị ấy người đâu mà dễ thương lại hài hước nhưng lại có chút hậu đậu không phải đáng yêu lắm sao, em muốn sống chung với chị ấy em muốn cướ......"
"Không được"
Chaeyoung đột nhiên đang nói thì jeongyeon cắt ngang, nãy giờ mới để ý sắc mặt jeongyeon biến đổi hẳn, xem ra chaeyoung nói hơi quá rồi.
"Tại sao"
"Chị nói là không được"
nãy giờ mới để ý sắc mặt jeongyeon biến đổi hẳn, xem ra chaeyoung nói hơi quá rồi.
"Ấy em đùa thôi, em không có hứng thú gì bà chằng đó đâu"- chaeyoung phải chưa cháy ngay mới được, không thì sẽ có chuyện mất
"Hahaha em cũng thấy cô ta hung dữ à"- jeongyeon
"Hơ hơ vâng"
"Kinh hồn thiệt chứ, bà chị này cảm xúc thay đổi liên tục, cái mặt vừa mới đen như cục than thì giờ lại cười, mệt mỏi"
"Mà khi nào chị về"
"Chiều mai, sau khi hoàn tất thủ tục là sẽ về liền"
"Nhanh vậy sao"
"Em sao vậy"
"Chỉ là em có cảm giác mệt mỏi về nơi này thôi, em nhớ cha mẹ lắm em thật sự chả biết phải làm gì tiếp theo, mọi thứ đều mơ hồ"
Gương mặt chaeyoung đượm buồn, jeongyeon hiểu cảm giác đó của chaeyoung, cảm giác mệt mỏi muốn buôn nhưng lại không thể buôn được.
"Cố gắng lên, đừng quên có rất nhiều người ở đằng sau đang nhìn em"
"Vâng"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top