Chap 10
Sana mở mắt ra đơn đau nhức khắp cả người khiến cô không thể dậy nổi, cổ họng khát khô muốn nói cũng không được, nãy giờ mới chú ý hình như đây là nhà tre mà tại sao sana đang ở đây, không phải sana đnag bỏ trốn và ngất sao không lẽ cô đã bị dahyun bắt lại.
"Tỉnh rồi à"
Một cô gái bước vào cầm theo nước và khăn lau mặt đưa cho sana nếu như là sana lúc trước thì sẽ tươi cười nhận lấy nhưng vì trái tim đã tốn thương quá nhiều nên mọi cảm xúc trước đây điều tan biến chỉ còn một sana lạnh lùng, cô độc.
"Cảm ơn"
Sau khi vệ sinh cá nhân, người con gái kia dìu sana vào trong nghỉ ngơi.
"Cô tên gì"- sana
"Tôi không có tên, cô muốn gọi tôi thế nào cũng được còn cô"
"Minatozaki sana"
"Là người của hoàng gia sao"- Không gian của căn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ
"Cô có điện thoại chứ tôi muốn điện cho bạn tôi"
"Trên bàn, mau kêu người đưa cô đi đi nếu không tôi sẽ giết cô đấy"
"Vì sao"
"Bên ngoài ở khu chợ đen có người đăng tin nếu ai tìm thấy cô và giết thì người đó sẽ được thưởng 50tr yên"
"Vậy.....cô tính lấy đầu tôi à"- sana thong thả bấm điện thoại, ngay cùng lúc cả hai người nhìn nhau
"đương nhiên rồi, nhưng chưa đến lúc thôi nếu người bạn của cô tới đây cao quý thì tôi có thể giết cả hai để có số tiền cao hơn"
"Cô cần tiền làm gì"
"Muốn biết sao"
Sana không trả lời chỉ im lặng, cả hai lại nhìn nhau cô gái kia bỏ đi một lát sau kéo theo một chiếc xe lăn, nhẹ nhàng bé sana lên xe rồi sana như bức tượng để người kia dẫn đi, vì sao sana không phản kháng hay lo lắng về con người xa lạ mới gặp cách đây 2 tiếng ư tất cả chỉ vì....
"Cảm giác thật an toàn và bình yên giống như....."
Sana được người kia dẫn đến một ngồi làng ở sâu trong rừng nơi đây được bao phủ toàn màu xanh, hương thơm của tự nhiên khiến cho sana cảm thấy dễ chịu muốn trút hết sự phiền não trong lòng, bỗng một đứa bé chạy đến đứng trước mặt sana
"Người tới rồi sao, mọi người ơi lão đại tố rồi"- cô bé đó vui vẻ hét lớn lên ngay sau đó mọi người đều tập trung trước mặt cả hai
"Cháu tới rồi à"- một ông lão tàn tật ở chân lên tiếng
"Vâng"
"Đây là ai thế lão đại"
"Là bạn chị ta, mà đừng có kêu ta là lão đại đã dặn bao nhiêu lần rồi là phải kêu bằng cô rồi mà"
"Không thích không thích"
"Thôi cả hai cùng vào ăn cơm nhé"
"Dạ thôi ạ, con chỉ ghé vào chơi thôi giờ con phải về rồi"
"Tiếc quá nhỉ"
Cả hai tạm biệt mọi người và bắt đầu rời đi, mọi người ai cũng bảo người con gái kia quay lại sớm, đi trên đường nãy giờ cuối cùng sana cũng chịu nói.
"Mọi người ở đó...."
"Tất cả đều từ khu ổ chuột vì chiến tranh và sự thờ ơ bỏ rơi dân nên tôi đã đưa họ vào đây sống tạm, mọi người ai cũng không quen nhau nhưng vì cùng sống chung một nơi, người mất cha mẹ người mồ côi nên tất cả đều coi nhau là người nhà"
Sana nghe tới đây thì liền cụp mắt xuống cảm giác tội lỗi nặng nề từ lúc cha mất cô đã làm gì mà khiến cho người dân lâm vào cảm này cơ chứ, cô đúng là vô dụng mà.
"Tôi phải kiếm tiền để cho họ có bữa ăn đầy đủ, những lúc mọi người ốm đau không có tiền để đi bệnh viênb nên tôi chỉ có thể nhìn họ rời đi nên....tốt nhất cô nên rời đi trước khi con quỷ trong tôi thức giấc"
Sau đó và sau đó nữa chả ai nói một lời nào, đêm đầu tiên trôi qua êm đẹp nhưng chiều hôm đó thì lại khác, không biết tùe đâu có một đám người tới mặt mày đầy hùng hổ muốn bắt sana đi.
"Mau đưa cô ta cho tao nếu không t sẽ giết mày"
"Xin lỗi nhưng tôi sẽ không giao 50tr yên ra dễ dàng vậy đâu"
Người kia nhặt thanh gỗ trên mặt đất rồi nhìn đám kia
"thì ra mày cùng biết à.....hay vậy đi tao cùng không muốn gây lớn chuyện làm gì tao 4 mày 1 ok"
"Không nói nhiều, tạm biệt"
Không cho đám kia trả lời người kia liền lao tới tấn công như điên, chỉ trong phút chốc tất cả đều nằm la lệt dưới đất, sana đã nhìn thấy tất cả xem ra người này võ thuật rất tốt.
Mãi đến 2 ngày sau mina xuất hiện đem theo vài người đến, mấy vết thương trên người của sana đã lành rất nhanh, hôm nay cô gái kia đi ra ngoài nên chỉ có mình sana ở nhà đúng lúc mina tới.
Sau khi hỏi thăm đủ kiểu thì mina dẫn sana rời đi, vốn sana định đợi cô gái kia để trả ơn nhưng vì quá lâu nên sana đã để lại thư rồi rời đi, bây giờ sana sẽ bắt đầu trả thù KIM DAHYUN, người cướp đi mọi thứ của cô.
Khi trở về sana điên cuồng lao đầu vào việc học, sáng học tiếng nước ngoài, trưa cùng mina học về chính trị, tối đến luyện võ, cứ học mãi cho đến mãi 2 tháng sau sana hoàn toàn lột xác bỏ đi vẻ ngoài dễ thương hiền dịu kia thay vào đó là sự thù hận, lạnh lùng ánh mắt sắt đá, mina khá bất ngờ trước sự thay đổi của sana nhưng như vậy mới tốt cho sana, mina đã lên tiếp quản công việc của cha mình nên cô đã hứa sẽ giúp sana lấy lại được những thứ thuộc về cô.
Nhưng trước khi sana muốn tới gặp một người, sana cần người bên cạnh cô mặc dù mina đã gợi ý rất nhiều người nhưng chỉ có một người khiến sana cảm thấy tin tưởng được.
"Chào cô, lại gặp nhau rồi"
Sana đứng trước mặt người con gái kia đi theo còn có mina và 4 tên vệ sĩ khác nữa
"Tôi đã bảo nếu gặp lại thì tôi sẽ giết cô mà"
Người đó quay lại vẻ mặt tỉnh bơ nhìn sana còn nghiêng người nhìn đám người đằng sau sana.
"Tôi có một yêu cầu thú vị, nó sẽ giúp cô kiếm rất nhiều tiền"
"Khá thú vị nhỉ....nói nghe xem nào"
"Tôi muốn cô về phe tôi, ở bên cạnh tôi bảo vệ tôi trước mọi thứ đe dọa tính mạng này của tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được"
"Dù không biết cô là ai nhưng tôi sẽ trả con số mà cô muốn" mina và bốn tên kia bước lên bao quanh người kia.
*roạt###*
Người kia đột nhiên rút súng chĩa vào sana mấy người kia cũng nhanh chóng rút súng chĩa vào người kia.
"Bỏ súng xuống"- mina cau mày nhìn tên đang chĩa súng vào sana
"Cô ta sẽ không vắn tôi đâu, nên mọi người bỏ súng xuống hết đi"
"Sao cậu biết được, đề phòng vẫn hơn"- mina
"Sao cô nghĩ tôi không bắn cô, chúng ta gặp nhau không lâu đến nỗi cô tin tưởng tôi vậy chứ"- người kia vẫn bĩnh tình còn mỉm cười quái dị nữa
"Tôi không tin tưởng cô, tôi chị tin tưởng vào trực giác bản thân mình thôi"
Hình như người kia nghe được câu trả lời thuyết phục nên đã hạ súng xuống và trả lại, người kia chủ động đưa tay ra sana hiểu ý cũng bắt tay lại.
"hợp tác vui vẻ"
Cả hai người lên xe tiến vào tòa lâu đài kia, từ lúc sana biến mất báo chí liên tục đưa tin sana đã chết, mất tích, tự sát....rất nhiều tin đồn được đưa ra, hôm nay là ngày tổ chức đám tang của cô và sana muốn làm cho kim dahyun một món quà.
Nghe mina bảo là kim dahyun đang nỗ lực phát triển các loại vũ khí bằng công nghệ tiên tiến, xem ra cô ta muốn khởi nguồn chiến tranh rồi.
"Kể từ bây giờ em tên là hotaru, là vệ sĩ của tôi"
"Hotaru....đom đóm sao"
Hotaru ngồi dựa đầu vào cánh cứ nhếch mép cười.
Tại sao sana lại đặt cho người kia tên là hotaru ư vì hotaru là biểu tượng của sự huyền bí và những linh hồn giống như con người của người con gái kia vậy, hotaru còn mang một ý nghĩa khác là biểu tượng của mùa hè vì mùi trên người của người kia rất giống dahyun đó là mùi mùa hè.
_ _ _ _ _ _ _
Sana đang chuẩn bị trang phục để đến buổi tiệc cô chọn cho mình một chiếc váy màu đen được cắt xẻ để lộ đôi chân thon dài, màu son đỏ rực càng tạo nên sự huyền bí và sắc lạnh, đôi mắt đánh phấn đầy sắc sảo như hồ ly vậy, hotaru cũng được thay trang phục mới một bộ vest đen lịch lãm.
Chiếc xe dừng lại trước tòa lâu đài kia sana bước xuống đầy cao sang hotaru bên cạnh đưa tay ra dìu sana đi, một màu trắng bao quanh tòa lâu đài xem ra tang lễ của cô cũng tổ chức linh đình quá nhỉ.
Hôm nay là tang lễ của sana dahyun rất vui vì sana cuối cùng đã chết , đáng lẽ cái tang lễ này phải tổ chức sớm hơn mới đúng chỉ tại cái gia tộc yabuki gì đấy, nhưng không sao coi như hôm nay dahyun sẽ giả làm một người chồng tốt vậy.
"Công chúa, sao chị lại chết vậy chứ chị chết rồi em sống sao đây"
Dahyun khóc lóc thảm thiết dưới tấm ảnh của sana mọi người ai cũng tiếc thương cho sự ra đi của công chúa người cuối của gia tộc minatozaki nhưng đối với sana những giọt nước mắt đó thật giả tạo.
"Thật cảm động"
Tiếng nói vang lên giọng nói có chút mỉa mai khiến người nghe cảm thấy chột dạ, dahyun và mọi người quay ra cửa từng chút từng chút thân ảnh sana nhô lên và bước vào trong, dahyun cứng đờ người nhìn sana.
"Tôi vẫn còn sống mà mọi đã tổ chức tan lễ xem ra mọi người muốn tôi nhanh ra đi quá nhỉ"- sana bước qua dahyun cầm tấm ảnh thờ của mình rồi mỉm cười.
"Sao vậy, mọi người không vui mừng vì tôi vẫn sống sao, đặc biệt là chồng tôi"
Dahyun nghe sana gọi tên mình, mọi người ở dưới có một nửa là chưa phải là phe dahyun nên không thể bộc lộ cảm giác khó chịu được, cánh truyền thông lại đang có ở đây rất nhiều nên dahyun đành phải diễn vậy.
"chị không chết, tạ ơn trời"
Dahyun ôm chặt sana khóc nức nở, giả tạo thật sự giả tạo đúng là diễn xuất giỏi sana thờ ơ với cái ôm đó của dahyun, dahyun đột nhiên ghé sát tai và thì thầm
"chào mừng chở về....sau cái chết"
Dahyun tách ra khỏi cái ôm đặt hai tay lên vai sana rồi mỉm cười nhưng sana nhanh chóng gạt tay ra xoay về phía ống kính và mọi người.
"Kể từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản công việc của cha, tức có nghĩa là tôi sẽ lên ngôi nên những ai có ý định tạo phản tốt nhất nên dừng lại đi"
Momo và cha mình ở dưới nghe xpng liền nắm chặt tay răng nghiến két két, cả miyawaki và honda đều không hài lòng mà tức giận quay người bỏ đi.
"Chồng yêu của tôi mấy bữa giờ xem ra đã vất vả rồi, từ giờ hãy lui xuống đi"
Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao đủ thứ, có ngưòi bảo sana sẽ làm cho đất nước bị diệt vong, có người bảo cả hai vợ chồng họ đang chiến đấu với nhau....
"Ái chà....xem ra gây cấn quá nhỉ.....hừm không biết jihyo unnie đang làm gì nhỉ có nên gặp chị ấy không đây"- yabuki nako cầm cây quạt vẫy qua vẫy lại rồi rời đi.
Sana cũng rời đi nhưng trước khi đi còn không quên nói nhỏ qua tai dahyun.
"Chuẩn bị tinh thần trả giá đi kim dahyun"
Sana rời đi khuất dần sau cánh cửa dahyun liền tức giận nắm tay lại đến chảy máu
"Con đàn bà đê tiện"
_ _ _ _ _ _ _ _
Nửa đêm sana đang ở thư phòng trước kia cha sana vẫn hay làm việc, cô ngồi xuống cảm nhận mọi thứ về nơi này từng chút kí ức của cả cha và sana ùa về.
*roạt*
Một cây dao ném về phía sana nhưng liền bị hotaru dùng một con dao khác ngăn lại, cả hai cây dao rơi xuống đất sana bình tĩnh xoay ghế lại ngước nhìn người kia.
"Xem ra cô có một con chó tốt đấy nhỉ"- dahyun tiến tới
"Xem ra tâm tình không vui nhỉ"
Sana đứng lên tiến lên trước dựa vào bàn khoanh tay nhìn dahyun đnag tiến tới, vẻ mặt ung dung đấy khiến dahyun có chút bất ngờ nhưng dù sao cũng đều vô dụng thôi.
"Tính chống đối tôi à"- dahyun tiến tới sát trước mặt sana cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương
"Thích nghĩ sao tùy cô, kể từ bây giờ tôi không còn minatozaki sana dễ bắt nạt như trước đâu"
"Hahaha....nực cười"- dahyun dơ tay nên định tát sana liền bị hotaru chặn lại
"Đừng xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ giết cô đấy"
Dahyun đe dọa cái người dám cả gan chặn tay dahyun nhưng người kia không bỏ ra còn nắm chặt tay dahyun đến mức dahyun phải nhăn mặt rồi đẩy ra.
"Được được, tôi xem cô sẽ làm gì tôi nào"
Dahyun quay người bỏ đi, một lúc sau cả đám tên bước vào tấn công sana.
"uống một tách trà và thư giãn đi"
Không biết đám kia đánh đấm kiểu gì mà hotaru còn đủ thời gian để rót cho sana một tách trà, sana cũng không quan tâm đến việc đó nên quay lưng uống trà nhắm nhắm thư giãn, 5 phút sau quay lại hotaru đã dọn dẹp xong cogn ngồi trước mặt uống xong chén trà đang giở dang nữa.....đúng là con người kì lạ.
Sáng hôm sau sana đi tới nơi phát triển vũ khí công nghệ thì phát hiện ra một bí mật mà bấy lâu nay đều đuoejc giấu kín, cha và nữ hoàng kim đã cùng nhau tạo ra vũ khí công khí công nghệ tiên tiến với sự giám sát của kim teacyeon tức là cha của dahyun, họ đang cố gắng tạo ra vũ khi tân tiến để hạ triệt để đế quốc mĩ hùng mạnh, trong đó đài loan là người cung cấp một số nguyên liệu để chế tạo và người hợp tác với cha dahyun là một tiến sĩ trẻ giấu mặt đến từ đài loan.
Sana nhìn bản thiết kế thì khá bất ngờ kiếm laze với tay cầm nhỏ gọn dễ mang theo chỉ cần nhấn nút là laze sẽ hiện ra, so với kiếm thường thì loại này nhẹ dễ cầm và điều khiển nhanh gọn tính sát thương còn cao hơn cả kiếm thường nếu lỡ bị chém thì sẽ đứt luôn tay nhưng nhược điểm duy nhất mà nó có là chỉ sử dụng được 30 phút.
Tiếp theo là bom loại nhỏ nó giống như cục xúc xắc vậy, chỉ cần nhấn nút và ném đi nó sẽ tự phát nổ với một sức nổ rất lớn.
Giày bám dính trên các loại địa hình, chỉ cần mang nó vào thì có thể đi trên nước, chạy trên vách núi thậm chí đôi giày này còn giúp người mang chạy với tốc độ nhanh hơn của chính họ nhưng nhược điểm là sẽ khiến phần xương ở chân tổn thương nặng nề.
Súng bắn ra tia laze có độ xác thương cao, mạnh gấp 50 triệu lần năng lượng ánh sáng mặt trời, tia laze này được nén trong một viên thủy tinh có hình viên đạn, cả khẩu súng được bao bọc lớp kim loại 100%
Nếu như những bản thiết kế này rơi vào những nước khác thì e rằng thế giới sẽ gặp nguy hiểm và những con người vô tội sẽ bị chiến tranh làm cho khốn khổ, sana đã tự ý đem bản thiết kế đi đốt cho dừng tất cả các nghiên cứu về vấn đề này lại.
Dahyun ngay lập tức tới tìm sana nắm lấy hai cổ áo sana giận dữ hét lên
"Đừng tùy tiện lấy đồ của tôi, mau trả bản phát thảo đây"
"Tôi đốt rồi"-sana nhướn mày về phía thùng rác đầy tro kia
"Cô có biết nó quan trọng như thế nào không hả"
"Tôi đã bảo rồi đừng xía vào chuyện của tôi"
Sana ra hiệu cho hotaru đuổi dahyun đi, trước khi đi dahyun nghiến răng chĩa tay vào sana hét lớn.
"Rồi cô sẽ phải trả giá"
Quả thực là ngày hôm sau sana phải đối mặt với một đám gia tộc lớn nhỏ phàn nàn về chuyện này, xem ra cô ta đã cho mọi người biết về chuyện bản thiết kế.
"Sao người lại làm vậy, nếu có nó chúng ta sẽ mạnh và thâu tóm được các nước khác không phải sao"
"Người vừa lên ngôi chưa bao lâu sao có thề gây nên chuyện to lớn ảnh hưởng đến đất nước vậy chứ"
"Thần nghe nói người sẽ ban phát lương thực cho người dân, chúng thần xin phản đối luoeng thực của chúng ta đang hạn hẹp không phải muốn ban phát là được"
"Sao người lại làm mà chưa hỏi ý kiến chúng thần"
"Các người im hết đi, các người ăn sung mặc sướng lãng phí đồ ăn còn học thì cơm còn không có ăn, phản đối oharn đối thì làm được gì lệnh đã ra ta sẽ không thu hồi"
"Người đừng có cố chấp như vậy, gạo lấy đâu ra trong khi họ không cố gắng trồng trọt chứ"
"Ta đã cho myoui mina sang đài loan để mua gạo rồi, các người đừng ý kiến nữa, giải tán"
Sana ngồi dậy bỏ đi, hotaru nhìn đám người phía dưới tức giận nói này nói nọ xem ra họ chính là những kẻ nuốn tạo phản rồi.
"Đám người đó chỉ biết nghĩ cho họ thôi"- sana tức giận nhưng lại không thể làm gì, thì ra cha cho lúc nào cũng phải đối mặt với những việc này sao
"Người đang làm rất đúng, mới lên ngôi chúng ta phải làm dân có cảm tình với ta có là bước đi hay"
"Ngươi cũng nghĩ vậy sao"
"Ừm...nhưng chúng ta có thể tặng họ gạo và một ít lúa giống để họ trồng trọt, hiện nay trên nhật bản chỉ có làng Inakadate, tỉnh Aomori phía bắc nhật bản là nơi sản xuất gạo duy nhát cho nhật, ở các nơi khác do tàn phá của chiến tranh nên đất ở một số nơi không trồng được, chúng ta cần chú ý đến những tỉnh đó và những tỉnh có thể hồi phục và phát triển trở lại"
"Xem ra cô biết nhiều thứ quá nhỉ, tôi bắt đầu tò mò về thân phận cô rồi đây hotaru"
"Vậy thì thử tìm hiểu đi"
Hai ngày sau sana nghe thấy tin dữ từ mina không cần biết ai làm sana đã tới tìm dahyun, mặt mày đầy hung dữ.
"KIM DAHYUN"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top