Said That You Love Me | Updated Chap 7, Royal Pairing, S9
Chap 1
Nhiều khi yêu là phải biết buông tay để cho người mình yêu được hạnh phúc.
"Yul, cậu không thấy câu này quá lãng mạng sao?" Tôi nói một cách hứng thú, quay người lại đối diện với Yuri và rúc sát vào người cậu ấy hơn.
"Ngố, yêu mà như thế không phải chỉ tự làm khổ mình thôi sao." Yuri vòng tay qua ôm chặt tôi hơn.
"Cậu chẳng lãng mạng gì cả." Tôi nũng nịu.
"Nhưng mà không phải tự mình khiến người mình yêu hạnh phúc thì hay hơn sao?" Yuri nói và dùng hai tay nhéo má tôi.
"Vừa phải thôi nha." Tôi đẩy tay cậu ấy ra, giả bộ giận.
"Giận àh công chúa." Yuri hỏi và cúi sát mặt tôi khiến tôi đỏ mặt hầu như ngay lập tức và Yuri cũng biết điều này. Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt cậu ấy. Thật sự là gian lắm ý. Rồi Yuri đặt môi mình lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dường như dài vô tận. Tôi có thể ngửi thấy mùi sôcôla trên môi Yuri.
Đẩy cậu ấy ra, tôi lại tiếp tục với khuôn mặt nũng nịu của mình. "Cậu biết là mình không từ chối được mà."
"Vậy nên tớ mới làm." Yuri cười to và kéo tôi gối đầu lên đùi cậu ấy, tiếp tục đọc tờ tạp chí đang dang dở.
"Đồ xấu xa." Tôi nói nhỏ.
"Hử." Yuri hỏi lại. Tôi nhất định phải sửa cái tính này của cậu ấy, một khi chú tâm thì chẳng chịu để ý tới cái gì khác cả.
"Đồ xấu xa." Tôi lại tiếp tục lầm bầm.
"..."
"Xấu xa."
"..."
"Yah Kwon Yul, cậu dám lơ mình sao hả?" Tôi la lên, ngồi bật dậy.
"Thôi mà, nằm xuống đi, không phải cậu vừa nói buồn ngủ sao. Mà cả tuần vừa rồi cũng có ngủ đàng hoàng đâu?" Yuri xoa xoa đầu tôi.
"Đây không phải con nít nhá."
"Nhưng cậu là Sica baby của tớ." Yuri nói một cách ngây thơ và ngay lập tức một khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện.
"Không nói chuyện với cậu nửa, mình đi ngủ đây." Tôi nằm xuống, trùm khăn che đi khuôn mặt của mình.
"Ngủ ngoan đi baby." Yuri vỗ nhẹ vai tôi, dần dần tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Cách đó không xa [ trong phòng khách ]
"Cậu nghĩ bọn họ xong chưa." Sooyoung thì thầm.
"Chắc là xong màng PG rồi chứ hả." Sunny cũng thì thầm, ra vẻ nghiêm trọng như Sooyoung.
"Chắc không lẹ vậy đâu, bọn họ là Yul và Sic mà, chắc lại làm chuyện mờ ám gì đó." Sooyoung trả lời.
"Có thấy như vậy là khùng không hả." Hyoyeon nói to, rõ ràng là đã chịu đựng đủ cái trò nhãm này của Sunny và Sooyoung rồi.
"Cậu chẳng có vui gì hết." Sooyoung la to phản đối và nhận được sự tán thành của Sunny.
"Nhưng mà bọn họ dạo này không phải là hơi bị quá rõ ràng sao? Lúc nào cũng dính với nhau như sam, lại còn cái vụ trả lời UFO nữa chứ, đọc mà nổi da gà." Hyoyeon bắt đầu tham gia vào cuộc nói xấu nho nhỏ. Nhưng hình như là chọn sai thời điểm và cũng không thèm để ý hai người kia chết lên chết xuống ra dấu hiệu ngừng lại.
"Hyoyeon, cậu nói đủ chưa." Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên phía sau lưng Hyoyeon và một luồng khí lạnh thổi tới.
Hự.
Cậu chết chắc Soosun.
"Yuri, cậu không phải đang ở cùng Jessica sao?" Hyoyeon quay lại với nụ cười 100% giả tạo trên mặt [nhằm tránh một kết cục thảm khốc như Sooyoung lần trước]
"Bên ngoài này có vẻ thú vị nên muốn tham gia." Yuri mỉm cười, một nụ cười khiến 3 nhân quái nhất SNSD chết vì lạnh.
"Xin lỗi Yuri, cậu ta bày trò trước đó." Sooyoung bỗng dưng la to và chỉ tay về phía Hyoyeon.
"Đúng, mình đã nói bao nhiêu lần là không được nói xấu bạn rồi. Bad Hyo." Sunny tiếp tay Sooyoung.
"Cái gì, tôi áh, mấy người bày trò thì có." Hyoyeon lâm vào tình trạng chết đứng, trước mắt là quái vật, đằng sau là kẻ thù.
"Rốt cuộc là ai, mấy người có biết tôi phục vụ fan khổ sở như thế nào không? Mấy người lại còn ở đây xí xọn nữa àh." Yuri bắt đầu hạ tông giọng của mình, một dấu hiệu khiến 3 người đối diện rùng mình.
"Wao, tự dưng chóng mặt quá ta, Sunny cậu đưa mình đi bệnh viện kiểm tra được không?" Sooyoung tiếp tục diễn, sinh viên dại học Chung Ang có khác.
"Đợi một tí, mình đưa cậu đi liền." Sunny mang một khuôn mặt bi kịch, lôi Sooyoung chạy đi, bỏ lại Hyo méo mặt vì bí kế để chuồn.
"Đợi mình với, mình phụ cho, mình cũng có hẹn với bác sĩ." Hyoyeon la to, toan chạy đi thì cảm thấy một bàn tay trên vai mình.
Chap 2
"Cậu dậy rồi àh." Yuri cúi xuống nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Uhm." Từ từ ngồi dậy, một tay vẫn chống lên giường, một tay dụi dụi mắt. Tôi có thể nghe rõ một loạt vô số âm thanh hỗn độn ngoài phòng khách.
"Cậu đi rửa mặt đi, đi ra đây với mình một chút." Yuri bỏ tờ tạp chí xuống.
"Cũng được."
Tôi bước ra ngoài, không thể không để ý cảnh tượng hỗn độn ngoài phòng khách. Sooyoung và Sunny đang quỳ gối và giơ hai tay lên đầu. trong khi đó Hyoyeon với cây gậy bóng chày trên tay đi qua đi lại rõ ràng đang tra khảo cái gì đó. Hướng về phía nhà tắm, không biết lần này bọn họ lại làm cái gì mà khiến Hyoyeon giận như vậy.
"Sooyoung, sao cậu dám bày trò đổ thừa cho tôi chứ hả." Khuôn mặt lạnh như tiền, Hyoyeon thốt lên từng tiếng khiến hai bé đang quỳ rùng mình.
"Đúng rồi, bad Sooyoung. Cậu đừng có làm vậy thì tốt hơn chứ." Sunny chỉ chỉ tay về phía Sooyoung.
"Tôi có cho cậu bỏ tay xuống không hả." Hyoyeon liếc Sunny một cái khiến cô nhóc tự động giơ tay lên trời. Sooyoung cười hình hịch và bị Sunny liếc một cái không kém Hyoyeon khi nãy.
Bước ra khỏi nhà tắm, nghe thấy tiếng lộn xộn trong phòng khách. Nhưng lần này chỉ còn Sooyoung và Sunny, rõ ràng Hyoyeon đã xử họ xong rồi.
"Sooyoung ah, lần sau tụi mình tốt nhất đừng có chơi với Hyoyeon nữa. Hyo đồ xấu xa."
"Sunny ah "
Yac, hai người đó lại làm quá lên rồi, thích diễn như vậy sao Sunny không xuất hiện trong cái drama nào nhỉ.
Tôi bước vào phòng, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng khi thấy Yuri, luôn luôn là như vậy, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, tôi luôn có một cảm giác an toàn.
"Ah, Princess, sao lần này nhanh quá vậy."
"Ý cậu là lúc nào tớ cũng lề mề àh." Tôi hờn dỗi.
"Cũng có thể." Yuri ra vẻ suy nghĩ. "Đúng là như vậy đó." Cậu ấy gật đầu.
"Này, quá đáng quá nha." Tôi la lên, đấm vào vai Yuri.
"Giỡn một chút thôi mà."
Yuri né nắm đấm của tôi, đứng thẳng dậy, đè tôi sát vào tường. một lần nữa Yuri thành công trong việc khiến tôi đỏ mặt. Vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt gian xảo, Yuri cúi xuống gần hơn, gần hơn nữa. Và khi đôi môi của chúng tôi chỉ cách nhau vài mm, tôi lập tức nhắm mắt lại và đợi, nhưng không có gì xảy ra cả, không có mùi hương chocolate như mọi lần.
"Cậu rõ ràng là thích những việc này đúng không?" Yuri ôm bụng cười lăn lộn trên giường.
Đỏ bừng mặt - "Kwon Yul, đừng có mà lại gần tôi nữa đó." Quăng những lời đó vào mặt Yuri, tôi bước ra ngoài.
Ngồi xuống ghế salông, Soo, Hyo và Sun tự động nhường chỗ cho tôi.
"Giận thật sao?" Yuri theo tôi ngồi xuống và 3 người kia lập tức đứng lên. Lạ, mọi khi bọn họ có từ chối cơ hội nào chọc bọn tôi đâu chứ.
"Giận." Tôi nói.
"Mình..." Yuri bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo lên, ngồi sát vào người tôi, Yuri áp tai vào ống nghe.
"Hara àh, có chuyện gì không?" - "Sao? Thật chứ." Yuri cười lớn, lập tức tôi ghé tai sát hơn để nghe Hara nói cái gì. Nụ cười gian lần thứ n trong ngày của Yuri xuất hiện khi cậu ấy nắm chặt tay tôi và không chịu thả ra. "Được rồi, unnie sẽ nói dùm cho. Không sao mà." - "Uh. Gặp lại em thứ 4 nhá." Yuri nói rồi cúp máy, trưng một nụ cười vô duyên hết sức trước mặt tôi. [ Cute chết người, đúng là lừa tềnh có đẳng cấp mà ]
"Sao?" Tôi hỏi lại, muốn thì nói đại cho rồi.
"Tụi mình đi ăn đi, mình đặt chỗ rồi đó."
"Không phiền." Tôi nói lại. không trả lời, Yuri chỉ tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt cún con của cậu ấy. "Thì đi." Tôi đầu hàng và Yuri mỉm cười đắc thắng.
Nhưng ngay khi tôi vừa đứng dậy, Taeyeon và Tiffany bước vào, cả hai đều mang vẻ mặt hình sự. Nhìn theo Tiffany, tôi cảm thấy rõ ràng Yuri siết chặt tay tôi hơn. Nhìn thẳng vào mắt của Yuri.
"Mình sẽ mua đồ ăn về cho cả bọn vậy." Yuri nói, miễn cưỡng thả tay tôi ra. "Vào trong xem bọn họ thế nào đi. Còn nữa, lúc nào mình cũng bên cạnh cậu đó." Yuri nói nhỏ và tai tôi những từ cuối cùng trước khi bước ra ngoài. Tôi đứng đó nhìn Yuri cho đến khi cậu ấy khuất hẵn rồi bước vào phòng Tiffany.
Chap 3
"Tiffany, cậu và Taeyeon có chuyện gì sao?" Tôi cất tiếng, bằng một giọng nhỏ nhẹ, ngồi xuống giường.
"Tụi mình chia tay rồi." Tiffany nói, quay lưng về phía tôi. Cũng có những lúc mà cái tường thú vị hơn SNSD Jessica đó chứ.
"Chia tay, tại sao?" Tôi hỏi lại, không rõ lắm cảm xúc của mình lúc này.
"Jessie ah, nếu mình nói đó là vì cậu thì sao?" Tiffany cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi.
"Cái gì chứ." Tôi lắp bắp.
"Vì mình vẫn không thể quên được cậu Jessica àh." Tiffany nói và nắm chặt bàn tay của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải đẩy tay cậu ấy ra. Vẫn còn có Yuri cơ mà, nhưng cái cảm giác này, nhói đau ở tim, khó thở, nếu Yuri ở đây tôi chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy.
FLASHBACK.
"Jeesie, tụi mình vẫn sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đúng không?" Tiffany hỏi tôi, một nụ cười ngây thơ xuất hiện trên môi khi nhìn thấy những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay đang xòe rộng ra để hứng của cậu ấy, ngốc thật.
"Được thôi, chừng nào tụi mình còn ở bên nhau."
***
"Jessie, cậu có biết không, Taeyeon ấy mà, cái đồ ngốc ấy hôm nay bị thầy dạy thanh nhạc của tụi tớ mắng. He he, cái đồ lùn ấy, lúc nào cũng ra vẻ với tớ, bị mắng là đúng rồi."
"Cậu với Taeyeon có nhiều chuyện vui quá nhỉ?" Tôi nói bằng một nụ cười gượng, cái cảm giác bất an này, từ đâu mà đến nhỉ?
***
"Tụi em sẽ là một nhóm nhạc nữ gồm 8 người, chào hỏi nhau đi." Anh quản lí nói sau khi tụ tập tất cả chúng tôi lại với nhau, 8 thực tập sinh nữ xuất sắc nhất SM, theo như lời anh ấy nói.
Yoona, cô bé nổi tiếng trước cả khi debut nhờ vẻ đẹp của mình.
Seohuyn, một cô nhóc nổi tiếng trong SM nhờ sự ngây thơ của mình, tôi và cô bé này đã biết nhau từ trước rồi.
Sooyoung, khỏi phải nói cái tên shikshin ấy.
Hyoyeon, well không ngạc nhiên lắm, dancing queen mà.
Taeyeon, giọng hát nổi tiếng cơ mà.
Àh, còn một nhóc đen tên Yuri nữa chứ, Kwon Yuri. Con người và cái tên khác nhau quá.
Tôi và Tiffany nữa chứ, Nấm ú của tôi, nhưng mà ai làm nhóm trưởng cái nhóm này hẳn là xui lắm.
"Jessica, tuyết lại rơi nữa kìa, và tụi mình vẫn ở bên nhau, vui chứ hả." Tiffany nói, hào hứng, cậu ấy luôn như vậy mỗi khi tuyết rơi.
"Một năm rồi." Tôi lặng nhìn Tiffany, tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Nhưng cái con người trước mặt tôi ngay lúc này, còn bao lâu nữa cậu ấy sẽ nói cái câu nói mà tôi không muốn nghe nhất đây?
***
"Tụi mình chia tay thì tốt hơn chứ nhỉ." Tôi nói khi ngồi xuống cạnh Tiffany, sau khi một lần nữa cùng nhau ngắm tuyết rơi. Ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm.
"Cậu nghiêm túc thật sao." Tiffany quay sang nhìn tôi bằng một khuôn mặt không cảm xúc. Mà nếu có thì tôi cũng chẳng còn tâm trí để mà nói thứ cảm xúc đó là gì, chỉ giữ cho nước mắt không rơi khỏi mắt tôi đã là một việc quá khó rồi.
"Mình ở bên cạnh cậu đủ lâu để hiểu mà." Tôi mỉm cười một cách cay đắng.
"Xin lỗi cậu, Jessica ah." Tiffany đứng dậy, tiến tới chỗ tôi ngồi.
"Cậu về trước đi, mình muốn được yên tĩnh một chút."
"Xin lỗi." Tiffany nói trước khi quay đầu bước đi, không một lần nhìn lại. Tình cảm hơn 3 năm, dễ dàng vất bỏ như thế sao.
Ngồi tại chỗ hơn nửa tiếng sau đó, im lặng, không cảm xúc, vô hồn, rồi tôi sẽ cư xử như thế nào với hai người đó đây. Lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc bên nhau àh? Không cái tên ngốc Yuri đó không phải lúc nào cũng lặng lẽ theo sau tôi hay sao, chỉ cần có cậu ấy, có lẽ tôi sẽ không cô đơn. Hay là dùng Yuri như một cách trả thù. Ngốc quá đi, không phải tình yêu thật sự là khiến cho người mình yêu được hạnh phúc sao? Vậy thì mày vừa làm được một việc tốt đó chứ Jessica. Nhẹ mỉm cười, một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết lại rơi.
"Ngốc quá, cứ ngồi ở đây, cảm lạnh thì sao hả." Yuri nói rồi quàng cái khăn cho tôi.
"Chỉ đứng yên ngó người ta cả tiếng đồng hồ, ai ngốc đây."
"Cậu thấy mình àh." Yuri vẫn đứng đối diện với tôi.
"Thấy, nhiều lần lắm rồi." Tôi mỉm cười.
"Ngốc, đồ ngốc. Cứ đứng một bên mà nhìn như thế khi nào mới có được người cậu muốn đây."
"Vì cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ cái người thật sự trong lòng cậu."
"Mình có phải là sai lầm không? Để cậu ấy đi." Tôi hỏi Yuri bằng một giọng không chắc chắn, cậu ấy lúc nào cũng có câu trả lời cho những câu hỏi của tôi, cho dù đó có là những câu hỏi lạ lùng, bộc phát nhất.
Rồi ngay trước khi nhận ra, Yuri đẩy tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng nhưng khiến tôi cảm thấy hơi ấm từ người cậu ấy.
"Cậu, làm tốt lắm Jessica àh, không ích kỉ chút nào cả." Yuri thì thầm vào tai tôi.
"Nhưng, chỗ này, nó đau lắm." Tôi òa khóc.
"Không sao, mình lúc nào cũng sẽ ở bên cậu." Yuri nói rồi ôm tôi chặt hơn nữa, đứng đó để yên cho tôi khóc lâu thật lâu.
END FLASHBACK.
Phải tôi yêu Tiffany, đã từng rất yêu nhưng bây giờ thì sao?
***
"SNSD maknae lén các unnie dễ thương đi hẹn hò"
"Chị mua áh, em..."
"Trong phòng Fany chứ đâu"
Chap 4
Yuri's POV
Tôi lững thững bước đi trên đường. Sica nói cậu ấy muốn ăn mực. Có lẽ mua món nào ngon ngon liên quan tới nó với lại mua nhiều nhiều một chút. Ở chung nhà với shikshin thật là khổ mà.
Tôi bước ngang qua hiệu sách nơi tôi và Sica hay tới. Nói đúng hơn là Sica tới đây mua sách còn tôi chỉ là tháp tùng mà thôi. Nhưng mà bọn nhóc tôi hay đọc sách cho cũng dễ thương lắm chứ. Bất giác bước vào, tôi định sẽ mua cho Sica cuốn sách mà cậu ấy nói muốn đọc. Bắt gặp một cảnh tượng rất hay, hai đứa maknae của SNSD đang lén unnies của tụi nó đi hẹn hò.
"Coi ai kìa." Tôi nói bằng một giọng hào hứng.
"Hả, ai chứ." Yoona ngước đầu lên, một cặp mắt vô cùng ngây thơ nhưng lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy tôi.
"Mình đi chỗ khác đi Seororo, đứng hoài mỏi chân lắm." Yoona giả bộ không nhìn thấy tôi và lôi Seohuyn ra chỗ khác.
"Yoong, Seo, hai đứa không muốn thấy cái chị vừa mới quay được bằng điện thoại đâu." Tôi nói to, vừa đủ cho hai nhóc maknae nghe.
"Cái gì chứ." Yoona nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ. Seohuyn đỏ bừng mặt, tôi còn chưa bắt đầu những việc tôi muốn làm nữa.
"Hai đứa maknae trốn mấy unnies thân yêu đi hẹn hò, cho Sooyoung và Sunny nghe tin này, chà chà dorm tụi mình có dịp ồn ào chứ hả."
"Chị muốn cái gì." Yoona nói, rõ ràng con bé rất hiểu tôi.
"Mua đồ ăn." Tôi cười.
"Được rồi." Yoona nói và tôi chen vào giữa, quàng vai hai đứa nhóc và kéo tụi nó đi. Rõ ràng tôi nghe Yoona lầm bầm cái gì đó mà: "Đồ phá đám." Thôi kệ, nhưng nếu tụi nhóc này mà biết điện thoại tôi chẳng có gì thì vui lắm nhỉ.
***
"Tụi em về rồi đây." Seohuyn nói bằng một giọng thiểu não.
Bộ 3 SooSunHyo cộng thêm Taeyeon đang ngồi trên salông coi cái chương trình gì đó vui nhôn lắm. Nhưng rõ ràng chỉ có 3 nhóc kia mới cười nổi, Taengoo của chúng ta đang mang một bộ mặt hầm hầm khó tả.
"Mình có mua đồ ăn nè." Tôi nói giơ hai bịch đồ ăn lên.
"Chị mua áh, em..." Yoona phản đối nhưng ngay khi tôi vừa vẫy vẫy cái điện thoại trên tay con bé lập tức bị Seohuyn bịt miệng và lôi vào phòng.
"Đồ ăn." Muôn thưởu vẫn là câu nói để đời của shikshin.
"Hai đứa nhóc đó bị làm sao vậy." Sunny nhìn cái cửa phòng mới đóng của YoonHuyn.
"Ai mà biết." Tôi mỉm cười. - "Tiff với Sica đâu?"
"Trong phòng Fany chứ đâu." Taeyeon trả lời, rõ ràng không vui.
"Để mình kêu bọn họ ra." Tôi nói, bước đi về phía phòng Tiffany.
Đứng trước cái cửa hồng đó, không biết một cái gì đó kêu tôi không nên mở cửa.
"Sica, Fany, ăn thôi." Tôi nói to nhưng âm lượng cứ nhỏ dần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Hai người bọn họ, Jessica và Tiffany đang hôn nhau. Mắt tôi và Jessica nhìn nhau, chỉ là vài giây nhưng cảm giác dường như là hàng thế kỉ. Và trong mấy thế kỉ đó cứ như có một tên đao phủ cứ dùng kiếm đâm vào tim tôi vậy, hàng vạn hàng vạn nhát đâm. Một trái tim không còn lành lặn.
"Yuri àh." Jessica đẩy Tiffany ra, tiến gần hơn về phía tôi.
"Đi ăn đi, Yoona mua đồ ăn về cho các người đấy." Tôi nói, bằng một giọng bình tĩnh đến đáng sợ, quay lưng bước đi.
"Khoan đã." Jessica nắm lấy tay tôi.
"Bỏ ra đi." Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, giật mạnh tay Jessica ra và hét lớn khiến bọn nhóc hướng về phía chúng tôi.
"Nghe mình nói đã Yuri, làm ơn." Jessica bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên má cậu ấy. Có muốn nhìn thấy Jessica khóc ko? Ko hề. Chính tôi đã từng hứa sẽ ko khiến cậu ấy phải khóc một lần nữa mà.
Tôi lôi Jessica vào phòng và đóng cửa lại, để mặc cho bọn nhóc tò mò bên ngoài. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức bỏ tay Jessica ra.
"Yul àh..."
"Đừng nói nữa. Và cũng đừng lại gần tôi." Tôi nói trước khi bước ra ngoài.
***
"Vì mình vẫn không thể quên được cậu Jessica àh."
"Bỏ ra đi, mình thật sự không có thời gian."
"Mình nghĩ tụi mình cũng cần nói chuyện."
Chap 5
"Vì mình vẫn không thể quên được cậu Jessica àh." Tiffany nói và nắm chặt bàn tay của tôi.
Phải tôi yêu Tiffany, đã từng rất yêu nhưng bây giờ thì sao?
"Tiffany àh, đừng có vì cãi nhau một chút với Taeyeon mà hành xử như vậy."
"Là thật đó, cậu không tin mình sao?"
"Dĩ nhiên là không." Tôi nói nhỏ, nghe tiếng Seohuyn ngoài phòng khách.
"Vậy thì mình sẽ khiến cậu tin." Nói rồi Tiffany tiến tới và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Không nhẹ nhàng như nụ hơn với Yuri khi nãy, lần này là một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy tính chiếm hữu. Khiến tôi bị choáng trong chốc lát.
"Sica, Fany, ăn thôi." Giọng nói đầy hào hứng của Yuri vang dội khắp căn phòng. Tôi không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ chuyện gì khác ngoài việc đứng đó và nhìn chằm chằm vào mắt Yuri. Một đôi mắt không còn chút biểu cảm, hoàn toàn vô hồn.
"Đi ăn đi, Yoona mua đồ ăn về cho các người đấy." Yuri nói bằng một giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu ấy chỉ như vậy những khi thật sự rất giận.
"Khoan đã." Đẩy tay Fany ra, tôi tiến lại gần và nắm tay Yuri.
"Bỏ ra đi." Yuri la lớn, rõ ràng là đã mất bình tĩnh, lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy.
"Nghe mình nói, làm ơn." Tôi nặng những lời đó ra khỏi miệng một cách khó khăn. Những giọt nước ấm bắt đầu chảy từ mắt xuống và lăn dài trên má của tôi. cái ánh mắt thật sự tổn thương của Yuri khiến tôi đau. Thật sự đau nhưng tại sao cậu ấy lại không chịu nghe tôi giải thích.
Lôi tôi vào trong phòng, Yuri nhìn tôi thật lâu, vẫn im lặng ko nói gì.
"Yul ah..."
"Đừng nói nữa. và cũng đừng lại gần tôi." Yuri nói rồi quay lưng bước đi.
Tại phòng ăn.
Một không khí ngượng ngùng bao trùm cả bàn ăn. HyoSunSoo cứ liếc nhìn nhau rồi nhìn tôi và Yuri bằng một cặp mắt lo lắng. Taeyeon lâu lâu lại nhìn Tiffany. Tiffany mặt khác nhởn nhơ, chỉ tránh nhìn thẳng vào Yuri. Người vô tư nhất lúc này có lẽ là hai nhóc maknae, vốn ko biết chuyện gì xảy ra lúc nãy. Yuri thì vẫn im lặng một cách bất thường.
"Tụi mình sẽ dọn cho." HyoSunSoo nói đồng thanh.
"Cảm ơn." Tôi nói, đứng lên chạy theo Yuri đang bước ra ngoài cửa nhưng trước khi tôi kịp bước đi, môt nhưng trước khi tôi kịp bước đi, một bàn tay của ai đó đã nắm chặt cổ tay tôi và không cho tôi di chuyển. Quay lại nhìn coi kẻ đó là ai, Tiffany.
"Mình có chuyện muốn nói." Tiffany mỉm cười, khiến tất cả mọi người, bao gồm Yuri nhìn chúng tôi một cách khó hiểu.
"Chuyện gì, để sau ko được sao, bây giờ mình đang bận." Tôi trả lời Tiffany nhưng lại quan sát phản ứng của Yuri. Cậu ấy chỉ thở dài rồi lại quay lưng bước đi.
"Phải nói ngay bây giờ." Tiffany rõ ràng cũng vừa nhìn thấy Yuri quay lưng đi.
"Bỏ ra đi, mình thật sự không có thời gian." Tôi nói một cách sốt ruột, giật tay ra.
"Đủ rồi đó Fany àh." Taeyeon bất ngờ lên tiếng, kéo tay Fany ra khỏi tay tôi.
Nhìn hai người đó một cách bất ngờ.
"Đi theo Yuri đi." Taeyeon nói với tôi.
"Được... được thôi." Tôi lắp bắp trước khi quay đầu chạy theo Yuri, không biết cậu ấy đang trốn ở cái chỗ quái nào nữa.
***
"Cậu làm cái gì vậy. Bỏ tay ra." Tiffany la lên.
"Mình nghĩ tụi mình cũng cần nói chuyện." Taeyeon nói nhỏ và lôi Tiffany lên sân thượng của khu chung cư, bỏ lại đằng sau 3 nhóc nhiều chiện nhưng lần này lại chẳng biết cái chuyện quái gì đang diễn ra cả.
Chap 6
"Bỏ tay ra được chưa." Tiffany nói bằng một giọng cáu gắt.
"Cậu có nhất thiết phải hành xử như vậy ko Tiff." Taeyeon bỏ tay Tiffany ra và ngồi xuống cái ghế đá.
"Tôi chẳng thấy nó có chút liên quan nào tới cậu cả." Tiffany nói bằng một giọng mỉa mai, đứng dựa vào ban công.
"Nhưng nó khiến các thành viên khác khó xử."
"Thôi đi, đừng nói với cái tư cách nhóm trưởng của cậu."
"Đó là thành viên trong nhóm của mình và mình có trách nhiệm với họ."
"Vậy còn tôi thì sao hả, chỉ đơn giản là một con nhóc cho cậu đùa giỡn thôi àh, và giờ Sunmi về. Bùm, tôi bị gạt qua một bên dễ dàng thế sao."
"Mình biết mình sai nhưng cũng đừng vì chuyện riêng của chúng ta mà khiến người khác khó xử chứ. Đặc biệt là Jessica, cậu hẳng phải trân trọng Sica hơn tớ chứ."
"Đừng có nói như hiểu tôi lắm. Cũng đừng có lảng tránh nữa."
"Mình chỉ là cần thời gian để suy nghĩ."
"Bao lâu nữa đây, cậu lảng tránh tôi bao nhiêu lâu rồi biết ko hả?"
"Mình ko thể bỏ mặc em ấy lúc này đc." Taeyeon cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay. Cô biết cô sẽ hối tiếc cái quyết định cô chọn ngày hôm nay. Nhưng có lẽ mọi thứ ngay từ ban đầu nên là như vậy.
"Còn tôi thì sao đây?" Tiffany quay lưng lại, nhìn lên trời.
"Mình xin lỗi."
Tiffany cảm giác như ba từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Chỉ với 3 chữ đơn giản như thế có thể khiến trái tim của một con người đau như thế sao? Dĩ nhiên là có thể, ít ra là trong trường hợp của Tiffany, nỗi đau dường như là quá sức chịu đựng, trào ra ngoài dưới hình dạng của những giọt nước mắt. Chắc chắn là như vậy, vì Tiffany ko khóc, Tiffany ko yếu đuối đến thế, đặc biệt khi cô đã chuẩn bị trước cho điều này kể từ khi nghe tin Sunmi sẽ rời khỏi WG. Cô chưa bao giờ thấy Taeyeon cư xử như thế.
FLASHBACK.
Taeyeon ngồi dậy, áp điện thoại lên tai. Cử động đột ngột này khiến Tiffany bên cạnh thức giấc. Tiffany ko mở mắt, chỉ đơn giản là đợi giấc ngủ quay trở lại.
"Em ổn chứ." Tiffany nghe rõ ràng giọng nói của Taeyeon có chút thay đổi. - "Đừng khóc nữa." Lần này, giọng nói của Taeyeon trở thành một lời thì thầm, thoáng chút hoảng sợ. Như một thằng nhóc vô tình chọc con bạn mình thích khóc và chỉ biết vụng về vỗ cho đứa bạn đừng khóc nữa. - "Đừng như vậy mà Sunmi."
Tiffany luôn luôn biết Sunmi là người đặc biệt nhất trong lòng Taeyeon, và dĩ nhiên cô ko thể, ko bao giờ có thể lấp đầy được vị trí đó. Người ta luôn nói trái tim con người có nhiều ngăn mà. Đã biết nhưng vẫn ko thể tránh được sự ghen tị, ngay lúc này đây, Tiffany chỉ muốn giật cái điện thoại khỏi tay Taeyeon quăng đi. Nói cho Taeyeon biết rằng người cô yêu là Tiffany và Sunmi đã quên Taeyeon từ lâu rồi. Nhưng đó vẫn chỉ là ý nghĩ, và Tiffany sẽ ko bao giờ thực hiện bởi cô biết cái giới hạn của mình và khi nó chạm tới Sunmi. Tiffany muôn đời vẫn chỉ là kẻ thua cuộc.
Sau bữa tối hôm đó, Taeyeon ko còn dành nhiều thời gian cho Tiffany như mọi khi nữa, dành hàng giờ trong phòng, nói chuyện điện thoại, vẫn bằng một giọng an ủi nhẹ nhàng và những lời nói động viên. Chỉ hai tuần sau, báo chí bắt đầu đưa tin Sunmi rời WG và dĩ nhiên Taeyeon ko chút bất ngờ. Hai ngày sau Sunmi về nước trong im lặng và người ra sân bay đón cô ấy ko ai khác chính là Taeyeon. Ngay khi biết tin đó, Tiffany như bừng tỉnh, cố nghĩ một cách để giữ Taeyeon lại cho riêng mình, viện cớ để Taeyeon bên cạnh Tiffany nhưng ko thành công. Ngay lúc đó, Tiffany biết mình đã thua, Taeyeon ko còn thuộc về cô nữa rồi.
END FLASHBACK.
"Mình xin lỗi, Fany ah."
"Lâu đến như vậy mới nhận ra à." Tiffany nói bằng một giọng cay đắng, cố kiềm chế cảm xúc của mình.
"Xin lỗi." Taeyeon bước lại gần hơn, ôm Fany từ đằng sau.
Gỡ vòng tay Taeyeon đang ở quanh người mình, Tiffany nói mà ko quay đầu nhìn lại. Cô ko muốn cho Taeyeon biết cô đang khóc, cô ko muốn Taeyeon nghĩ cô là một đứa con gái yếu đuối. "Đi đi, tôi muốn được yên tĩnh."
"Xin lỗi."
"Just go away." Tiffany nói một cách khó khăn. Nghe bước chân Taeyeon xa dần và tiếng cánh cửa đóng sập lại, ngay lập tức Tiffany ko ngăn nước mắt nữa, để yên cho nó lăn dài trên má.
Đằng sau cánh cửa đang đóng kia, Taeyeon cũng đang khóc, một cách lặng lẽ. Khóc vì cách hành xử ngu ngốc của mình, vì cái quyết định khi nãy và chỉ cần nghĩ tới mình khiến cái con người bên kia cánh cửa tuyệt vọng Taeyeon dĩ nhiên có lí do để khóc.
Chap 7
Jessica's POV
Bước ra đường, tôi chỉ còn biết đi thẳng. Ko biết Yuri đang ở đâu, chạy dọc con đường, nhìn cả hai phía để kiếm cậu ấy nhưng ko có chút hình dạng. Bước qua một đám đông, tôi cúi đầu thấp hơn để ko bị nhận ra.
Yuri, cậu ở cái chỗ quái nào được cơ chứ. Rút điện thoại ra, tôi nhấn nút gọi đi, dĩ nhiên đầu dây bên kia ko có tiếng trả lời. Trời bắt đầu tối dần, tôi bất giác bước vào trong một sân chơi vắng người. Hình như là nơi Tiffany chia tay tôi và cũng là nơi Yuri lần đầu ôm tôi.
Ngồi xuống cái ghế đá. Tôi sửa lại cái khăn choàng cổ, đôi lúc ko hiểu sao tôi lại vì một niềm đam mê đơn thuần mà tiếng xa được đến thế, từ bỏ tất cả mọi thứ mà tôi yêu thích. Chấp nhận sống ở cái nơi này, mùa đông ở Seoul quá khắc nghiệt.
Nếu ko vì Tiffany, những ngày tháng còn làm trainee có lẽ tôi đã ko chịu nổi mà bỏ cuộc từ sớm.
Nếu ko phải vì cái tính vô tư hâm đơ của Yuri, thì cái lần xảy ra chuyện với DongHae có lẽ tôi đã rời khỏi SM.
Nếu ko vì tình yêu của tôi và Fany, trái tim của tôi còn lâu mới có thể đón nhận bất kì con ng nào.
Nếu ko vì Yuri, những ngày tháng qua, chắc tôi ko thể chịu đựng nổi trái tim băng giá của chính bản thân mình.
Tôi biết chuyện của tôi và Tiffany đã kết thúc từ lâu. Và hiện giờ cả trái tim Fany và tôi đều đã có nơi mà chúng thuộc về, vậy thì ngay từ đầu tại sao lại phải dao động vì cái nụ hôn đó. Có lẽ vì nó là chút vương vấn còn đọng lại từ mối tình đầu.
Tôi biết rõ tình cảm của mình dành cho Yuri, vậy nên càng đau hơn khi tôi biết chính mình đã khiến cho ng ấy tổn thương. Ngay từ đầu đáng lẽ ra ko nên khiến cậu ấy trở thành cái phao cứu sinh lúc chuyện của Fany và tôi kết thúc. Lẽ ra ko nên dựa dẫm vào cậu ấy nhiều đến thế, lẽ ra ko nên khiến cậu ấy tổn thương nhiều đến thế, lẽ ra ko nên để bản thân yêu Yuri nhiều đến thế.
Một giọt nc mắt âm ấm bắt đầu lăn dài trên má tôi, bất giác tôi chờ đợi một bàn tay nhẹ nhàng giơ ra để gạt giọt nước mắt này đi. Yuri luôn luôn làm như vậy mỗi khi tôi khóc nhưng lần này có lẽ đã quá muộn khi khiến cậu ấy tổn thương nhiều đến thế.
Yuri's POV
Tôi bước ra khỏi nhà, lang thang trên đường ko mục đích. Còn có thể có mục đích gì nữa khi thấy cái cảnh tượng hồi chiều kia chứ. Shock ko? Có một chút nhưng có lẽ đã quá quen với những thứ như thế này. Vì tôi vô cảm sao, hay vì những thứ như vậy luôn luôn xảy ra mỗi khi tôi cảm thấy mình đã đến được gần hơn với trái tim của Sica dù chỉ là một bước nhỏ.
Tôi và Fany, dĩ nhiên là khác nhau hoàn toàn, ko thể hiểu tại sao cậu ấy lại có thể chấp nhận tôi sau chuyện với Fany. Vì tôi là một cái phao cứu sinh, hay một cái lò sưởi. Sao cũng đc, chỉ cần ko khiến Sica phải đóng băng trong cái thế giới của chính cậu ấy.
Với một con nhóc bình thường như tôi, chuyện đạt đc vị trí như ngày hôm nay vốn ko tưởng. Chỉ là cảm thấy trong phút chốc nên theo đuổi ước mơ của mình vậy là tôi thành trainee trong SM. Cố gắng với những gì tôi thích, có lẽ đó là điều khiến tôi tự hào ở bản thân mình. Tôi luôn tin rằng chỉ cần tự tin ở bản thân mình sẽ đạt đc những thì mình mong muốn.
FLASHBACK.
"Yul, đang nhìn ai vậy?" Sooyoung từ đằng xa chạy tới la lên.
"Suỵt." Tôi ra dấu im lặng, chỉ chỉ về cái con ng đang nằm ngủ ngon lành trên cái ghế đá. "Biết nhóc đó tên gì ko?"
"Hình như vào đây từ năm ngoái, tên hình như là Jung SooYeon."
"Hình như unnie yêu rồi." Tôi buộc miệng khiến Sooyoung nhìn tôi chằm chằm.
"Nghiêm túc chứ."
"Có khi nào mà unnie ko nghiêm túc ko hả."
"Mọi khi."
"Lần này thì khác."
"Cho biết luôn, ngoài bạn thân và Tiffany ra thì chẳng chịu nói chuyện với ai hết." Sooyoung nhìn tôi và mỉm cười.
"Thì sao, chỉ cần bây giờ có ng' khiến cậu ấy vui là đc. Ít ra cho tới khi unnie là ngươi khiến cậu ấy hạnh phúc."
END FLASHBACK
Một con nhóc 15 tuổi có thể nói ra câu nói đó sao? Dĩ nhiên, chỉ cần hai con bé đó là Kwon Yuri và Jessica Jung. Có hối hận ko khi lúc nào cũng theo sau lưng Jessica mỗi khi cậu ấy khóc để đợi tới lúc Sica ngã vào vòng tay của tôi và để tôi lau nước mắt của cậu ấy. Có phải là quá ngốc ko khi ko hề cảm thấy giận dữ những lần Sica thất hẹn với tôi để đến bên cạnh Fany. Có hối hận ko khi yêu một người nhiều đến như thế.
Nếu ko muốn cảm thấy đau như bây giờ lẽ ra từ đầu nên rút lui.
Nếu ko rút lui lẽ ra cũng nên tự nhủ bản thân đừng yêu sau đậm như thế.
Nếu ko tự nhủ bản thân đừng nên yêu một con người nhiều quá lẽ ra nên tự rèn luyện cho mình khả năng ko cảm nhận nỗi đau.
Nhưng chỉ cần n' đó là Jessica, cho dù đau đến thế nào, tôi vẫn mong mình là n' khiến cậu ấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top