chap 2

Yaaaa tui đã trở lại rùi đây lần đầu viết nên có gì bỏ qua cho nha.😄😄😄 -------------------------------------------------------------------
-------------------------
Cậu đang nằm nghĩ ngơi thì anh bước vào phòng khóa trái cửa lại( au: hiểu hen) rồi xông vào  mặc cậu nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn tiếp tục hôn tới tấp vào đôi môi căn mọng này.
"Anh Uyên Sách anh đang làm gì vậy... bỏ.e..em ra" - cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không nổi vì cậu rất yếu thế,càng vùng vẫy cậu càng bị anh giữ chặt con thú trong người anh đang trỗi dậy mãnh liệt.
"Anh yêu em "- vừa nói anh vừa xé toan cái áo sơ mi mà tiểu Phong đang mặc mà vứt ngay xuống giường.
Tiếng của tiểu Phong vang vọng khắp phòng nhưng rất tiếc đây là phòng cách âm nên chả có ai nghe thấy được. Lại còn là lúc nửa đêm nên mọi người trong nhà đều về nhà riêng cả rồi.

Anh đặt nụ hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu 1 cú hôn mãnh liệt tạo thành những cú hickey đỏ rực mê người.
Anh từ từ di chuyển xuống đầu nhủ hoa đã căng cứng chiếc lưỡi hư hỏng của anh liếm láp mút mát tạo ra tiếng kêu chùn chụt kích thích. Tay anh không yên vị mà còn linh động nắm lấy 1 bên đầu nhủ mà xoa nắn làm cho nó tấy đỏ.

A.. anh..d... đừng...dừng... lại ..đ...đi..a..ư.ưm... tiếng đứt quãng vì tiếng kêu của cậu cộng với tiếng rên khiến anh nghe nhầm câu nói của cậu.

Anh rất bất ngờ nói " em vừa nói cái gì ? Đừng dừng lại à *mặt râm* vậy anh sẽ nghe lời bảo bối  vậy" .

Cậu nghe vậy định lên tiếng phản bác thì ko kịp nữa vì anh đã lấp đầy tiếng nói của cậu bằng đôi môi của mình rồi hôn ngấu nghiến cậu vừa mở miệng tìm không khí thì chiếc lưỡi của anh tiến vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo liên hồi khiến cậu chịu không được nữa cả người cậu dường như mất hết sức lực và mặc kệ người ở trên làm gì thì làm. Đến khi anh đã hút cạn hơi trong phổi cậu thì mới buông tha.

Anh di chuyển xuống lột phăng quần của cậu rồi đến quần áo vướng víu của anh.
Anh trườn xuống vuốt ve hạ thân của cậu rồi cho nó vào khoang miệng ấm nóng của anh, cậu trừng mắt kêu anh dừng lại.
''Không Sách dơ lắm...um..a~.''. Anh thì không có dấu hiệu ngừng 1 chút nào mà còn mạnh mẽ phun ra nuốt vào tiểu Phong làm cậu sướng đến bắn vào trong miệng anh. Anh nuốt tất cả vào và nói vs cậu '' tất cả những thứ trên người em đều sạch sẽ...''. Cậu nghe anh nói như vậy rất kinh ngạc trợn đôi mắt to tròn ẩm ướt nhìn anh chẳng nói chẳng rằng chưa kịp ú ớ lời nào, anh lại phán 1 câu ''Phong cho anh nhé.'' Ú u cậu vừa nghe anh nói như vậy thì cảm thấy trong đầu mình chưa tiêu hóa hết câu anh vừa nói chết đứng à không chết nằm tại chỗ.

Anh cũng tôn trọng cậu không nôn nóng mà chờ đợi nhìn vào đôi mắt mê hồn ấy. Cậu lúc này đang hoàn hồn định nói là ''ừm nhẹ thui nhá'' .Thì tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa của người giúp việc còn ở trong nhà đang chuẩn bị đi về muốn chào một tiếng vs cậu bé Phong trong nhà, ai ngờ đâu chào ko đúng lúc, rồi còn bất ngờ thấy cậu chủ ở trong phòng cậu bé ấy nói câu cụt lủn vs vẻ mặt khẩn trương ''em ấy ngủ rồi, cô mau về kẻo chồng đợi''. Và~ lúc đấy anh đóng sầm cửa lại mặc kệ cô đang đứng chỏng chơ đang tiêu hóa hết lời của cậu chủ *nghĩ thầm * ~ ko biết cậu chủ đang tung hoành ở trong đấy ra sao rồi nhể...

Lúc anh đóng cửa lại thì cậu đã ngồi dậy từ lâu bởi vì..... bà mịa nó mất hứng chứ gì và mặc chiếc áo vừa mới lấy trong tủ ra còn với lấy chiếc quần con trong tủ định mặc vào thì anh đã tiêu sái cầm quần con của cậu vứt lại sàn . Cậu giật mình nhìn anh mà run rẩy nói '' e..em..không muốn, bây giờ chưa phải lúc a~''  . Anh định nói: ''Anh sẽ đợi cho đến lúc em sẵn sàng...''. Nhưng anh chưa kịp mở miệng nói câu đó thì  cậu lại  vồ nhào vào lòng anh ôm cứng và anh cũng ôm lại, khóe môi anh có ý cười hằn lên đó. Cậu lại nói thêm 1 câu khiến anh từ lúc đó trở về sau không bao giờ quên đó là.......'' A Sách đồ lưu manh" Sau đó cậu đẩy anh ra cửa đóng sầm cửa lại trong khi anh còn ngơ cmn ngác không biết chiện gì xảy ra...(×_×)------------------------ ----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top