Chương 1

Mưa mùa hè ở thành phố H. không bao giờ mang tính chất dịu dàng. Nó là một sự bùng nổ của thiên nhiên, đột ngột, dữ dội và dường như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Thiên Vũ, sinh viên năm thứ hai khoa Thiết kế Đồ họa đang ôm chồng sách phác thảo nặng trịch, dồn hết sức lực chạy nhanh khỏi cổng chính khu học xá. Cậu không mang theo dù. Đó là thói quen cố hữu, một sự lơ đãng nghệ sĩ mà cậu hay tự bao biện cho chính mình. Nhưng hôm nay, sự lơ đãng đó lại khiến cậu phải chật vật tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời.
Cậu tấp vào mái hiên phía sau thư viện cũ. Nơi này khuất tầm mắt, thường bị lãng quên, chỉ có một băng ghế gỗ mục và mùi rêu ẩm mốc từ bức tường đá bao quanh. Thiên Vũ đặt đống sách xuống, tựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Nước mưa hắt vào khiến mái tóc nâu mềm mại của cậu bết lại, vài giọt lăn xuống sống mũi, nhưng cậu không để ý. Mọi giác quan của Thiên Vũ đang tập trung vào sự sợ hãi và một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Cậu biết, nơi này không hề trống rỗng.
"Lại quên mang dù."
Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh, vang lên ngay phía sau lưng. Không cần quay lại, Thiên Vũ đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, Kỳ Phong.
Thiên Vũ cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nó không phải là cảm giác bất ngờ, mà là sự xác nhận cho một nỗi lo lắng đã âm ỉ suốt buổi chiều. Kỳ Phong , sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, nổi bật trong đám đông với chiều cao vượt trội và thần thái lãnh đạm của một người sinh ra đã nắm giữ mọi thứ. Anh là người bạn cùng phòng, là người anh em thân thiết nhất, và cũng là người khiến Thiên Vũ cảm thấy mình đang phạm phải sai trái lớn nhất cuộc đời.
Thiên Vũ quay người lại. Ánh sáng le lói từ đèn đường bị bức tường chắn bớt, nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ Kỳ Phong. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ. Trên tay anh là chiếc ô gấp màu đen, khô ráo hoàn toàn. Anh không hề ướt một chút nào, chứng tỏ anh đã đứng đây, chờ đợi rất lâu.
"À, Kỳ Phong," Thiên Vũ cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng sự hồi hộp khiến nó nghe chói tai một cách vô lý. "Tôi tưởng cậu đã về rồi. Sao cậu lại... ở đây?"
Kỳ Phong không trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh bước tới, thu hẹp khoảng cách. Mỗi bước chân của anh như một nhịp trống dồn dập trong lồng ngực Thiên Vũ. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc ô vào băng ghế, rồi đưa tay lên, ngón tay cái thô ráp, ấm áp chạm vào gò má Thiên Vũ.
Hành động đó, thân mật, tự nhiên, và đầy tính sở hữu, khiến toàn bộ cơ thể Thiên Vũ cứng đờ. Nó vượt quá mọi giới hạn của "bạn cùng phòng" hay "bạn thân".
Thiên Vũ lùi lại, va vào bức tường lạnh lẽo. Cậu gần như hoảng loạn.
"Đừng... đừng chạm vào tôi," Thiên Vũ thì thầm, cúi gằm mặt xuống như thể sợ hãi ánh mắt của bất kỳ ai, dù nơi này hoàn toàn vắng vẻ. "Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Cậu... cậu làm thế là không đúng."
Kỳ Phong không cười. Nét mặt anh nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại dịu dàng một cách nguy hiểm.
"Làm thế là không đúng?" Kỳ Phong lặp lại, anh đưa tay lên tường, chặn lối thoát của Thiên Vũ, tạo ra một không gian nhỏ chỉ dành cho hai người. "Vậy em nói cho tôi biết, cái gì là 'đúng'?"
Anh hít một hơi sâu, hơi thở ấm nóng phả vào thái dương Thiên Vũ, làm cậu rùng mình.
"Cái 'đúng' là chúng ta giả vờ như không có gì xảy ra? Cái 'đúng' là tôi phải nhìn em lén lút nhìn tôi khi tôi ngủ gật rồi nhanh chóng quay mặt đi? Cái 'đúng' là tôi phải giả vờ không biết em đặt những bông cúc dại khô trên bàn làm việc của tôi mỗi tuần?"
Lời nói của Kỳ Phong, như một dòng nước lạnh băng, dội thẳng vào mọi sự che đậy của Thiên Vũ. Cậu là một người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Kỳ Phong, một người học Quản trị, lại quá giỏi trong việc quan sát và phân tích tâm lý người khác.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì," Thiên Vũ cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng. "Tôi mệt rồi. Tôi phải về."
Thiên Vũ cố gắng luồn qua cánh tay Kỳ Phong, nhưng anh đã nhanh hơn. Kỳ Phong nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, lực vừa đủ để ngăn chặn nhưng không làm cậu đau.
"Cậu lúc nào cũng sợ hãi," Kỳ Phong nói, giọng anh trầm xuống, như đang nói với chính mình. "Sợ giáo viên, sợ bạn bè, sợ gia đình. Sợ cả thế giới biết rằng, cậu... cậu đã chọn một con đường khác."
"Tôi không chọn gì cả!" Thiên Vũ đột ngột phản ứng gay gắt, đôi mắt ngấn nước. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Kỳ Phong kéo Thiên Vũ lại, ôm lấy cậu. Lần này, Thiên Vũ không phản kháng. Cậu gục vào vai anh, cảm nhận hơi ấm và mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Thiên Vũ biết, Kỳ Phong đã đúng. Sai trái không phải là tình yêu này, mà là sự sợ hãi của chính cậu.
Gia đình Thiên Vũ là gia tộc truyền thống lâu đời, nắm giữ một tập đoàn kiến trúc nổi tiếng trong nước. Cha cậu là một người nghiêm khắc, bảo thủ, đặt danh dự và lễ giáo lên trên hết. Ngay từ khi còn nhỏ, Thiên Vũ đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế hoàn hảo, người sẽ kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối, tiếp tục truyền thống của dòng họ.
Đối với cha mẹ cậu, tình cảm đồng giới là một vết nhơ không thể chấp nhận, là sự sỉ nhục công khai đối với gia tộc. Nó không chỉ là "sai trái" về mặt đạo đức truyền thống, mà còn là sự đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp của cậu, đến sức khỏe của người cha đã có tiền sử bệnh tim.
Thiên Vũ đã cố gắng chiến đấu với chính mình suốt một năm qua. Cậu nhớ lại lần đầu tiên tim cậu lỗi nhịp, đó là khi Kỳ Phong, trong một đêm cúp điện, đã tự nhiên ôm lấy cậu ngủ để "đỡ lạnh". Cậu đã thấy sự quan tâm sâu sắc, khác biệt mà Kỳ Phong dành cho mình. Kỳ Phong không bao giờ ép buộc, luôn tôn trọng, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cậu.
Cậu đã nghĩ, chỉ cần mình che giấu đủ tốt, tình cảm này sẽ tự tan biến. Nhưng Kỳ Phong, người luôn chủ động và quyết đoán trong mọi việc, không bao giờ cho cậu cơ hội đó.
Mỗi khi Kỳ Phong đề cập đến việc du học, việc cùng nhau xây dựng tương lai ở một nơi xa lạ, Thiên Vũ lại thấy tim mình đau nhói. Ước mơ đó quá đẹp, quá tự do, nhưng cũng quá xa vời so với gánh nặng gia đình mà cậu đang mang. Cậu đã cố tình né tránh Kỳ Phong suốt tuần qua, hy vọng anh sẽ hiểu và buông tay. Nhưng cuối cùng, anh vẫn tìm đến cậu, trong cơn mưa xối xả này.
Kỳ Phong cảm nhận được sự run rẩy và tuyệt vọng của Thiên Vũ trong vòng tay mình. Anh biết, nước mắt này không phải dành cho anh, mà là dành cho số phận và những gánh nặng mà cậu phải mang.
"Tôi không cần cậu phải nói gì, Thiên Vũ," Kỳ Phong thì thầm, siết chặt vòng tay hơn. "Tôi chỉ cần cậu biết, tôi hiểu. Tôi hiểu cậu sợ gì."
Anh nhẹ nhàng đẩy Thiên Vũ ra, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt lạnh trên gò má cậu.
"Họ nói tình yêu của chúng ta là sai trái. Tôi đồng ý," Kỳ Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh trầm ổn và đầy uy quyền, như đang đưa ra một tuyên bố không thể thay đổi. "Nó sai trái vì nó không được đặt vào một môi trường tử tế. Nó sai trái vì nó không phù hợp với những tiêu chuẩn mục ruỗng của cái gọi là 'danh giá' gia đình em."
Thiên Vũ há hốc miệng, không dám tin vào tai mình. Kỳ Phong không hề phủ nhận sự "sai trái" đó, nhưng lại định nghĩa nó theo một cách hoàn toàn khác.
"Nhưng tôi không sợ hãi sự sai trái đó, Thiên Vũ," Kỳ Phong tiếp tục, anh lùi lại một bước, đưa tay ra, đặt lòng bàn tay ngửa về phía cậu. "Tôi đã từng nghĩ tôi có thể chờ đợi, chờ cho đến khi hai ta tốt nghiệp, chờ cho đến khi em đủ mạnh mẽ. Nhưng tôi không thể chờ đợi được nữa."
"Tôi đã yêu em, Thiên Vũ. Yêu cái cách em chăm chú vẽ, yêu cái cách em lén mua hoa  đặt trên bàn mà không dám thú nhận. Tôi yêu tất cả sự sợ hãi và dịu dàng của em. Tôi yêu cái gánh nặng cậu đang mang, bởi vì nó chứng tỏ em là một người có trách nhiệm."
Kỳ Phong nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước của Thiên Vũ. "Bây giờ, em phải chọn. Chọn sự an toàn, chọn sự 'đúng đắn' của gia đình em và vứt bỏ tôi. Hoặc... chọn tôi, chọn sự 'sai trái' này, và cùng tôi chiến đấu. Hoặc, ít nhất, cùng tôi chạy trốn."
Anh đặt toàn bộ quyết tâm, sự nghiệp, và cả tương lai của mình vào cái nắm tay này.
Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra. Bàn tay đó rắn chắc, ấm áp, là sự cứu rỗi tuyệt đối khỏi sự cô đơn và nỗi sợ hãi mà cậu đã chịu đựng bấy lâu.
Cậu nhớ lại những lời cha đã nói, những lời đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu, hủy hoại cả công ty nếu cậu dám đi chệch khỏi quỹ đạo. Cậu nhớ đến khuôn mặt xanh xao của mẹ. Cậu biết, nếu cậu nắm lấy tay Kỳ Phong, cậu sẽ phản bội lại mọi người, phản bội lại danh dự mà cậu được nuôi dưỡng.
Nhưng nếu không nắm lấy, cậu sẽ phản bội chính mình, phản bội lại tình yêu duy nhất trong đời.
Cậu lùi thêm một bước, nước mắt lại rơi. "Không, Kỳ Phong. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu sự khác biệt giữa hai thế giới của chúng ta. Tôi không thể làm thế. Tôi... tôi đã hứa với bố mẹ."
Thiên Vũ lại dùng chính gánh nặng gia đình để đẩy Kỳ Phong ra xa, cố gắng tạo ra một bức tường vô hình.
Kỳ Phong thấy sự từ chối đó, nhưng anh không nản lòng. Anh tiến lên một bước nữa, giọng nói trở nên sắc bén và kiên quyết hơn.
"Tôi không hỏi em về bố mẹ. Tôi hỏi em về tôi, và về em. Em có yêu tôi không?"
Đây là khoảnh khắc sự dũng cảm của Kỳ Phong đối đầu với sự sợ hãi của Thiên Vũ. Nó không phải là một câu hỏi tình cảm thông thường; nó là một yêu cầu tuyệt đối, một lời thề.
Thiên Vũ run rẩy, cả cơ thể cậu như đang bị xé toạc. Trong vài giây im lặng đó, tiếng mưa xối xả bên ngoài dường như là âm thanh duy nhất tồn tại trên thế giới.
Cuối cùng, Thiên Vũ buông xuôi. Cậu nhìn thẳng vào Kỳ Phong. Không còn sự trốn tránh, không còn sự dối trá.
"Có..." Thiên Vũ thì thầm, giọng nói tan vào trong tiếng mưa. "Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, Kỳ Phong."
Kỳ Phong thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh tràn ngập sự vui mừng và mãn nguyện. Lời thú nhận đó là tất cả những gì anh cần.
"Tốt," Kỳ Phong nói, "Vậy thì mọi thứ khác đều không quan trọng."
Anh buông cổ tay Thiên Vũ, thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu. Ngón cái anh xoa nhẹ lên xương gò má, thấm hút những giọt nước mắt còn sót lại.
"Chúng ta sẽ không chạy trốn," Kỳ Phong quyết định, anh đã thay đổi ý định của mình. Anh không muốn Thiên Vũ phải sống cuộc đời bị che giấu. "Chúng ta sẽ không vội vàng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là sự kiên định của cậu, là bức tường chắn cho cậu. Mọi sự sợ hãi của cậu, hãy chia sẻ với tôi. Mọi áp lực từ gia đình cậu, tôi sẽ gánh vác cùng cậu."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Thiên Vũ, như một lời thề. Sau đó, nụ hôn di chuyển chậm rãi xuống sống mũi, dừng lại trên đôi môi run rẩy của cậu.
Nụ hôn đầu tiên. Không phải một nụ hôn mãnh liệt, mà là một nụ hôn chậm rãi, thăm dò, chứa đựng tất cả sự dịu dàng, sự hiểu biết và sự kiên nhẫn của Kỳ Phong. Nó như một sự xác nhận, một lời an ủi, rằng từ nay, Thiên Vũ không còn phải chịu đựng một mình nữa.
Thiên Vũ vòng tay qua cổ Kỳ Phong. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn. Mặc dù cậu vẫn biết, tình yêu này là một canh bạc lớn, một sai trái trong mắt thế giới, nhưng ít nhất, cậu đã có một đồng minh, một người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì cậu.
Mưa vẫn xối xả bên ngoài, nhưng dưới mái hiên cũ kỹ, hai người họ đã tìm thấy bình yên.
Kỳ Phong kết thúc nụ hôn, hơi thở nóng ấm phả vào môi Thiên Vũ. Anh ôm cậu thật chặt, mái tóc ướt át của Thiên Vũ cọ vào cằm anh.
"Nghe đây, Thiên Vũ," Kỳ Phong nói, giọng anh đầy hứa hẹn. "Từ giờ trở đi, em không còn là sai trái của riêng em nữa. Em là sai trái của chúng ta. Và tôi yêu sai trái đó."
Sau giây phút đó, cả hai không nói gì thêm. Kỳ Phong mở ô, che cho Thiên Vũ, và cùng cậu bước vào cơn mưa tầm tã. Nắm tay hai người siết chặt. Họ biết, con đường phía trước sẽ đầy định kiến và đau khổ, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu cùng nhau.
Họ đã chọn sai lầm này. Và họ sẽ phải trả giá cho nó trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saitrái