Ánh Nhìn
-" Dạ... dạ...gia đình tôi xin lỗi thầy, đứa con hư đốn này của tôi làm phiền thầy rồi "..
Bà Hoa vừa mới tươi cười với ông thầy hiệu trưởng liền quay qua liếc lấy liếc để Lạc Phong đang mặt mày không còn chỗ nào lành lặng vì mới đánh nhau với đám học sinh khối trên
-" Mày có xin lỗi thầy hay không mà còn đứng thừ người ra vậy thằng kia"..Bà Hoa trợn mắt nhìn Lạc Phong , ánh mắt chẳng khác gì mấy mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích.
Khác hoàn toàn với con người trong phòng hiệu trưởng, vừa bước ra khỏi phòng, bà Hoa liền đấm đá túi bụi Lạc Phong :
-" Cái thằng ăn hại này, mày không để tao yên được ngày nào hả, tiền tao dư dả hả, cho mày ăn học mà mày toàn đánh nhau với người ta, tao chiều chuộng mày rồi mày làm tới đúng không? " Bà Hoa kéo tai của Lạc Phong vừa đi vừa chửi về đến tận nhà.
_____________________________________
" Leng keng... ", " Toang~~~", " Aaaaaaa....", "Mày chết mẹ mày với tao ...", " Hahaha..." ," Năm mười mười lăm...." ầm ầm ....là những tiếng động quen thuộc ở khu Lạc Phong sinh sống, nó ồn ào, nó đời thường nhưng nơi đây mọi người xem nhau như người nhà, đôi khi xích mích cự cãi nhưng mọi người luôn tắt đèn có nhau và tại nơi đây Lạc Phong lớn lên với tuổi thơ đầy kỉ niệm dữ dội và ý nghĩa cùng với mái nhà đủ tình yêu thương từ cha mẹ dù không có cuộc sống sa hoa sung sướng như những đứa con nhà giàu...
-" Phong Ca...Phong Ca ", những đứa trẻ chạy sau đuôi xe của Lạc Phong, nể nang khi thấy dáng vẻ của Lạc Phong..
-"Ờ ...ờm ....." Lạc Phong vừa cười, vừa vẫy tay với đám nhỏ trong sớm. Vừa dựng xe bước xuống thì Lạc Phong đã nghe giọng nói chua lè, chẳng ai khác chính là giọng bà Hoa. Bà Hoa ngồi trong nhà vừa chỉnh chu bộ móng vừa nói vọng ra:
-" Mày tưởng vậy là ngầu, mày hay thì mày lo học để sau này mày nuôi bản thân mày kìa, mày cứ mà lo long bong tao đập mày bây giờ đây nè..."
Đáp lại lời nói của bà Hoa là khuôn mặt chán chường của Lạc Phong không hề nhìn bà ấy mà cứ một đường thẳng đi vào phòng như một thói quen...
4 giờ 30 chiều, Lạc Phong giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào ở phòng khách, điều này không còn gì lạ,ngày nào đến giờ này nhà của Lạc Phong cũng kín người vì cái chương trình xổ số. Gia đình Lạc Phong sống với thu nhập của ba Lạc Phong với cái nghề chứng khoán lúc tăng lúc giảm, mẹ Lạc Phong thì ngoài nội trợ thì đánh dăm ba cái số đề kiếm thêm, cứ thế ngày này qua ngày khác... Gia đình Lạc Phong có 4 người, Lạc Phong còn một chị gái- Lạc Ninh, chị ấy là Y tá ở bệnh viện thành phố, vì mới vào nghề nên thu nhập của chị ấy vẫn còn rất thấp nhưng vẫn phụ giúp gia đình...
Để tránh khỏi cái buồn chán mỗi buổi chiều nếu không đi tụ tập với đám bạn Lạc Phong lại trèo lên sân thượng - ôi phải nói là cái nóc nhà bằng phẳng mới đúng vì có giàu sang gì mà gọi sân thượng với người ta... Dù vậy đó là nơi lí tưởng để thư giản , nhìn về phía hoàng hôn, Lạc Phong thích nhất là hoàng hôn, nằm xuống, nhắm mắt thư giãn là những điều mà Lạc Phong thường làm mỗi ngày...
-"Phong Phong ...Phong Phong..." Khuôn mặt tươi cười, dáng người nhỏ bé trèo lên , vừa trèo vừa hớn hở chạy lại Lạc Phong ôm một cái như con mèo nhỏ nũng nịu với chủ...
-" Em lên đây làm gì? Trèo lên như thế nguy hiểm lắm..." Lạc Phong nhìn cô gái nhỏ ra vẻ trách móc...
-"ư......đâu phải lần đầu em lên, em mới mua nhiều bánh chuối lắm nên đem lên cho anh ăn chung nè " Nhướng mày...yêu thương.
Lạc Phong lắc đầu rồi cười nhẹ. Tiểu Mộc- cô bé hàng xóm đã gần gũi và thân thiết với Lạc Phong từ khi còn nhỏ xíu, Lạc Phong luôn nâng niu yêu thương Tiểu Mộc như cô em gái nhỏ bé. Nhưng có vẻ Tiểu Mộc đã cảm nhận sai cái tình cảm này rồi.
______________________________________
-" Ối Phong Ca...Phong Ca ....đẹp trai quá đi~~" Là nhưng câu nói của những cô nữ sinh điệu đà ở trường... Lạc Phong không biểu cảm gì ngoài ngán ngẩm mấy cái giọng điệu dẻo quẹo ấy. Chẳng khó hiểu gì, Lạc Phong - khuôn mặt không một góc chết, mái tóc đen nhánh,phất phơ phủ nhẹ che đôi mắt màu nâu thu hút cùng làn da trắng, hình tượng của Lạc Phong chẳng khác gì mấy nam thần trong phim ngôn tình...
-"Mày khó hiểu thật đó, được cả đám con gái khen ngợi dòm ngó thế kia mà mày không thèm để ý tới ai ....bộ mày thích con trai à???hahahhaha" Tề Nam ngồi trên thành cầu thang nói đùa vài câu nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắc bén cùng giọng nói quạo quọ của Lạc Phong..
-" Mày nói nhảm gì vậy , thằng điên kia, mày muốn ăn đập à..." Lạc Phong cùng nắm đấm, hàm răng cắn chặt lấy môi vừa thiệt vừa giỡn tiến lại Tề Nam, Tề Nam thấy vậy cười lớn và đi đến vỗ vỗ vai Lạc Phong ra vẻ vỗ về...
- " Giỡn thôi ...mày lại làm quá " Tề Nam gằng giọng xua đi không khí căng thẳng, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học, những tiết học chưa bao giờ là điều mà Lạc Phong thích thú. Ngồi trong phòng học, cảm giác chán nản không ngừng kéo đến, Lạc Phong cắn bút rồi lại xoay tròn, loay hoay mãi rồi lại nhìn ra sân trường rồi cuối cùng là nằm xuống bàn, Lạc Phong tính đánh một giấc cho tới hết tiết nhưng mắt vừa lim dim thì ở đâu đó một mảnh giấy được vò cứng lại thành cục rồi đập vào mặt Lạc Phong, giật mình ngồi dậy nhìn quanh Lạc Phong không hề thấy chủ nhân của mảnh giấy, khuôn mặt hoang mang ngồi dậy mở nhanh cục giấy ra, bên trong là một dòng chữ làm cho đôi mắt đang mơ hồ vì buồn ngủ của Lạc Phong biến đổi thành lưỡi liềm sắc bén, hàm răng cắn chặt lấy nhau vô cùng giận dữ có vẻ chủ nhân của tờ giấy là một kẻ rất đáng ghét. Tề Nam cũng mệt mỏi quay sang nhìn Lạc Phong thì liền thấy nét mặt khó chịu của cậu ấy, nhìn tờ giấy Lạc Phong đang cầm , Tề Nam liền giựt lấy và nhanh chóng đọc nó:" Chiều nay, tan học phía sau trường " và kèm thêm cái tên Đông Khang, vừa đọc xong Tề Nam liền xích lại gần và nói nhỏ với Lạc Phong " Tức giận làm gì, thì đi thôi đâu phải lần đầu " rồi đôi môi hơi nhếch lên, Lạc Phong ừ nhẹ một tiếng rồi im lặng.
Đông Khang - đàn anh lớp trên, Lạc Phong và Đông Khang đều là những cái tên hot nhất trong trường, luôn được đám con gái ngưỡng mộ và mê mẩn vì độ ngầu, nhưng chẳng phải đấu đá vì chuyện đó, chuyện chính ở đây là Đông Khang luôn theo đuổi Tiểu Mộc, nhưng Tiểu Mộc một lòng chỉ có Lạc Phong, cứ như vậy Đông Khang luôn kiếm chuyện để gây sự với Lạc Phong, vì cái tính nóng nảy Lạc Phong cũng chẳng bỏ qua mà nhào dô đáp lại.
Giờ học kết thúc, đúng hẹn , Lạc Phong và Tề Nam liền đi ra khu sau trường , là khu chung cư nhưng đã cũ kĩ và hoang vắng, vừa bước vào con đường hoang vắng thì phía bên Đông Khang đến tận 6 ,7 người tay cầm cây chuẩn bị sẵn để hạ Lạc Phong, bên này Lạc Phong cùng Tề Nam chỉ có 2 người và hai bàn tay không nhưng không hề sợ hãi hay chùn bước, đôi mắt Lạc Phong nhìn thẳng vào Đông Khang và cứ thế tiến thẳng đến. Cứ thế hai bên xông vào đấm đá túi bụi, vì yếu thế hơn nên Lạc Phong và Tề Nam có vẻ rất cực, chỉ vài phút mấy tên đàn em của Đông Khang đã nằm vật ra đất, Lạc Phong dù thương tích đã đầy mình nhưng cũng chỉ là chuyện cỏn con. Đông Khang tiến lại gần cười khanh khách, vừa cười vừa vỗ tay, mái tóc màu nâu phất phơ, đôi mắt quyến rũ, làn da rám nắng, nụ cười thu hút - đó là lí do Đông Khang được đám con gái mê mẩn:
-" Mày giỏi đấy nhóc con..." Đông Khang nhướng mày cười nhếch mép...
Lạc Phong mệt thở hổn hển nhưng vẫn không hề phai đi nét đẹp đỉnh cao của mình, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhìn Đông Khang:
-" Mày muốn gì, tao không đụng đến mày sao mày kiếm chuyện với tụi tao"
-" Tao thích.." Đông Khang hớn hở đáp lại rất nhanh. Nhận lấy ánh mắt chán ghét của Lạc Phong, Đông Khang bặm môi rồi xoay người nhẹ một cái:
-" Hmmm, một nước không thể có hai vua, tao muốn thắng mày, tao không thích ngang bằng ai , và....thứ gì tao muốn...thì phải là của tao, không cần biết mày có ý định cướp hay không nhưng mày vẫn là cái gai của tao..."
-" À.... Tiểu Mộc??" Lạc Phong nghe Đông Khang nói xong liền hỏi lại, cười nhẹ một cái, bỗng dưng nghe tiếng động phía sau, Lạc Phong quay ra phía sau nhìn về phía Tề Nam, Tề Nam bây giờ đã bị tụi đàn em của Đông Khang giữ chặt, thấy Tề Nam như vậy Lạc Phong trợn mắt tức giận định nhào lại đấm tụi nó một phát thì " Bụpppppp...." Lạc Phong đau điếng, đứng sựng lại, nhíu mày ôm lấy vai, phía sau Đông Khang cầm một cái cây lớn, môi nhếch lên thích thú:
-" Mày thua rồi nhóc à .."
Lạc Phong đang đau đớn vì bị đánh một cái thật mạnh, chưa kịp phản ứng thì lại bị Đông Khang túm lấy tóc kéo quay ra phía sau, "bópppp..." cú đấm va vào mặt Lạc Phong tưởng chừng có thể gãy cả mũi, máu trong miệng Lạc Phong văng ra, cả máu mũi cũng chảy xuống. Tề Nam thấy Lạc Phong như vậy liền vùng vằng muốn chạy đến nhưng đã bị giữ tay, đám đàn em của Đông Khang đấm vào bụng của Tề Nam vài cái thật đau điếng, Tề Nam đau đớn khụy gối xuống. Phía bên kia, Lạc Phong lại bị Đông Khang túm áo kéo đứng lên, chân đứng không vững, máu vương vãi trên mặt, khuôn mặt nhăn nhó, Lạc Phong lại bị đạp một cái mạnh vào bụng văng ra nằm sấp trên mặt đất. Dù vậy, Lạc Phong vẫn chống tay chồm người đứng dậy, Đông Khang bặm môi đi tới túm cổ áo định cho Lạc Phong thêm cú đấm thì từ xa bất chợt có tiếng nói vọng tới:
-" uầy....uầy...uầy...nhóc con" Đông Khang nghe tiếng liền bỏ Lạc Phong ra đứng dậy quay sang nhìn. Từ xa một người đàn ông trong bộ vest trắng chững chạc, dáng người cao ráo, body lí tưởng đi từ khu chung cư ra, mái tóc xám khói che phủ chân mày, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo cùng mắt kính đen che đi đôi mắt, tay bỏ vào túi quần, đôi môi hồng hào quyến rũ cười nhẹ từ từ đi tới, phía sau là hai người vệ sinh mặt vest đen đi theo phía sau...
-" Cả đám như vậy lại đánh 2 người, lại còn cầm cây, chơi không công bằng rồi nhóc..."
Lạc Phong nghiêng người nhìn người đàn ông đó, nhíu mày nhăn nhó vì vết thương, người đàn ông cũng nghiêng đầu nhìn Lạc Phong một cái rồi lại đối mặt với Đông Khang:
-" Anh là ai , không mượn anh đụng vào chuyện của tôi " Đông Khang tiến lại gần người đàn ông...
-" Anh mày thích... Anh mày không thích nhìn ai chơi không công bằng" Người đàn ông đáp nhanh lại, Đông Khang tức tối định đấm vào mặt người đàn ông chưa kịp thì ngay lập tức đã nhận một cú đấm đến cái văng cả máu, người đàn ông đấm xong liền đưa tay lên thổi nhẹ một cái. Lạc Phong đưa mở to mắt nhìn lên... Đông Khang ôm mặt kéo đám đàn em chạy vẫn không quên quát vào mặt Lạc Phong: " Coi như hôm nay mày hên".
Tề Nam liền chạy lại đỡ lấy Lạc Phong, người đàn ông quay mặt bỏ đi, trước khi đi , hắn ta nói lại một câu: " Lo mà về học hành đi nhóc, đánh nhau thì phải lượng sức..." rồi hắn vẫy tay đi thẳng ra xe. Lạc Phong nhìn theo bóng dáng hắn ta, hắn leo lên xe, gỡ bỏ kính nhìn ra hướng Lạc Phong qua kính xe được mở toang, đôi mắt màu nâu mang nét Tây sắc sảo. Lạc Phong chạm đến mắt hắn, nhìn cả khuôn mặt hoàn hảo một hồi liền nhận ra đó chính là Hứa Trình Tranh- Tổng giám đốc tập đoàn Trình Quân chuyên về tài chính ngân hàng rất có tiếng trong giới thượng lưu. Lạc Phong liền giật mình nuốt nước bọt lo sợ, không biết tại sao hắn ta lại giúp mình, Lạc Phong cứ bâng khuâng nhìn hắn, Tề Nam liền vỗ vai gọi lớn: " Phong, về thôi ", Lạc Phong hoàn hồn đứng dậy, nhăn nhó với những vết thương khắp người, chiếc xe của Hứa Trình Tranh chạy ngang, lần này Lạc Phong chạm mắt hắn ta ở một cự li gần hơn nữa, hắn cười nhẹ một cái rồi đeo kính lên, Lạc Phong nhìn mãi theo hắn ta đến khi chiếc xe khuất xa tầm mắt...
-" Mẹ mày sẽ chửi cho một trận khủng bố.." Tề Nam nhìn Lạc Phong rồi lên tiếng...
Lạc Phong cười một phát rồi đáp lại " Hên là chưa chết " giọng đùa cợt rồi cả hai khoác vai nhau vừa đi vừa cười đẩy qua đẩy lại. Mặt trời lúc này đã xuống khuất sau mái nhà, hai cậu thanh niên cứ thế đi thẳng trên con đường theo hướng Mặt Trời lặn...
***P/S : Mình không có thời gian nên ra truyện hơi chậm, mọi người hãy ủng hộ mình nha, cảm ơn nhiều 🙎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top