Oneshort

"Hyung, em tới rồi"

Người bên đầu dây kia bảo vẫn còn đang tắt đường, có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian mới đến. Chàng trai tay xách theo một chiếc vali to bảo không sao, dặn dò chú ý an toàn một chút rồi cúp máy

Nhìn cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đã bao lâu cậu chưa quay lại đây rồi nhỉ? À đã hơn 5 năm rồi...

Một cảm xúc hoài niệm, bồi hồi trào dâng. Cậu thật sự rất nhớ nơi này, đây là nơi đánh dấu một cột mốc rất lớn trong đời cậu, là nơi bắt đầu của rất nhiều thứ. Cậu rất nhớ những kỉ niệm khi xưa, nhớ cả những người anh, người bạn đã lâu không gặp và cả người ấy...

Không biết bây giờ người ấy thế nào rồi nhỉ? Cậu vẫn cập nhật tin tức về người ấy thường xuyên, vẫn luôn nắm rõ tình hình của người ấy. Chỉ là do tần suất công việc bận rộn của cả hai nên dần dần những tin nhắn, cuộc trò chuyện cũng thưa thớt dần. Cậu đương nhiên biết rất rõ người ấy bận rộn thế nào nên không nỡ làm phiền, chỉ những dịp quan trọng mới có thể chủ động gửi một tin nhắn chúc mừng

"Lai Kualin!!! Anh ở đây!!!"

Tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng vẫy tay ngay góc. Một tiếng "hyung" vang lên, sau đó cậu chạy nhanh đến chỗ người kia đang đứng. Người kia thấy đứa em lâu ngày không gặp bất giác không tự chủ được xoa đầu vài cái, miệng cứ xuýt xoa "ôi maknae của chúng ta vẫn đẹp trai như ngày nào"

"Được rồi Sungwoon hyung, về thôi nào. Ở lâu lỡ như bị bắt gặp thì phiền đó"

Ôi thằng nhóc này, sợ gì chứ. Anh mày đón em trai thì có gì phải sợ!!!
————————

"Mà anh có chắc là mấy người kia không biết em về Hàn không đó?"

Kualin ngồi trên ghế phụ, mắt luôn hướng ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Mới 5 năm mà nơi này cũng thay đổi nhiều thật.

"Em yên tâm, chuyện về Hàn chỉ có mình anh biết. Nếu mấy đứa kia mà biết thì hôm nay cả đám đã khua chiêng gõ trống linh đình ở sân bay đón em về rồi"

Cũng đúng thôi, em út của họ bao nhiêu năm mới quay về, chỉ hận không thể đem kiệu hoa khắc rồng phượng mạ vàng 8 người khiêng đến đón em về thôi chứ đâu có thể nào yên ắng, nhẹ nhàng như vậy chứ

Kualin ngồi nghe mà chỉ biết cười trừ. Mấy ông anh này cũng làm quá rồi. Sungwoon cố tình chở cậu đi một vòng Seoul, lượn qua những nơi khi xưa cậu thích đến, thậm chí còn đi ngang qua cả ktx cũ của Wanna One. Mỗi một nơi đều kể cho cậu nghe nó đã thay đổi ra sao, nhắc lại những chuyện vui vẻ ngày xưa.

Đến nhà Sungwoon, cả hai sắp xếp chỗ ở cho Kualin thì trời cũng đã tối. Cả hai quyết định đi ăn thịt bò ở một quán quen mà trước đây cả nhóm từng cùng ăn. Sungwoon và Kualin vừa tới chủ quán đã nhận ra bởi lâu lâu các thành viên khác cũng có ghé tới ăn. Vừa nhìn thấy Kualin, bác chủ quán liền tỏ ra vô cùng vui mừng, Kualin cũng rất lễ phép chào hỏi.

Cả hai vừa ăn vừa nói với nhau rất nhiều thứ. Nào là cuộc sống hiện tại, những gì đã làm trong mấy năm qua, khung cảnh ấm áp này đã rất lâu rồi Kualin mới lại được trải qua

"Anh đã hẹn mọi người cuối tuần này tụ tập rồi đó"

"Dạ vâng hyung"
————————

Phòng riêng của một quán ăn nhỏ đột nhiên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, 9 chàng trai đang không ngừng đùa giỡn vui vẻ. Thật ra bây giờ việc tụ tập cả nhóm như vậy cũng không còn quá khó như những năm đầu tiên. Chỉ là cả đám ồn ào nãy giờ mà chủ cuộc hẹn vẫn chưa đến nữa, đáng phạt nha!!!

"À ha chủ xị đến rồi đó sao, đến đúng giờ ghê ta"

"Đúng rồi, đúng giờ quá luôn đó"

Sungwoon nhìn lại điện thoại, hẹn 7 giờ tối, giờ mới 7 giờ 40. Mới trễ 40 phút chứ nhiêu đâu trời, muốn trách thì trách maknae út cưng của mấy người lâu quá làm chi, phụ nó đem quà cáp cũng tốn mốt đống thời gian rồi. Có giỏi thì lát "xử" nó đi

"Aigoo xin lỗi nhiều, hôm nay anh bận chút mà. Thôi thì để anh tạ lỗi với mấy đứa bằng một món quà bự nha"

Cả đám mới giây trước còn đang tranh nhau "trách yêu" người anh thứ giây sau lật bánh tráng 180 độ trong tích tắc. Đúng là đám vật chất hứ

"Được rồi em vô đây đi chứ không thôi bọn nó kích động tới lật bàn bây giờ"

Sau câu nói của Sungwoon cả đám đều hướng mắt về phía cửa. Một chàng trai bước vào cùng với mốt mớ túi quà cáp trên tay, ánh mắt của các thành viên đều trở nên kinh ngạc, đứng yên bất động chẳng thể cử động

"Chào cả nhà, lâu rồi không gặp"

Daehwi là người phản ứng nhanh nhất, cậu nhóc chạy lên ôm lấy người kia, đôi mắt đã rơm rớm từ lúc nào

"A Linie, Linie về rồi!!!"

Sau đó là cả đám lại bắt đầu nháo nhào lên, kẻ khóc người cười, có người còn mắng yêu cậu là đồ vô tâm, bây giờ mới chịu về. Cậu vô cùng vui vẻ vì các anh vẫn thương cậu như vậy, thật sự là lâu rồi mới có cảm giác thế này. Gia đình của cậu, gia đình thứ hai, gia đình ở Hàn Quốc của cậu đây rồi

Em út của họ về đương nhiên là chuyện tốt nên ăn mừng. Thế là Jisung nhân danh anh cả kiêm leader rất hào phóng bao trọn gói hôm nay, đồng thời còn đặc biệt kêu thêm vài chai rượu đắt tiền và thêm vài món mà cậu thích ăn. Đúng là cưng maknae đến thế là cùng

Mặc dù vẫn đang bận rộn trả lời câu hỏi từ các anh lớn nhưng ánh mắt của Kualin vẫn luôn hướng về người đang ngồi yên nhìn cậu mỉm cười, họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã đủ hiểu nhau. Cậu nhìn người kia đã thay đổi không ít, nhìn anh ấy hiện tại đã ra dáng người trưởng thành hơn rồi, gương mặt cũng không còn bầu bĩnh, trẻ con như xưa nữa nhưng nó vẫn rất đẹp, đẹp đến nổi chính vì gương mặt ấy đã khiến trái tim của cậu thổn thức, loạn nhịp suốt bao năm tới bây giờ vẫn không hề thay đổi

"Linie định ở đây bao lâu nhỉ?"

Minhyung hỏi trong lúc đang gắp thức ăn vào chén cho cậu. Cả đám bọn họ nãy giờ chuyện trên trời dưới đất gì cũng hỏi, chỉ riêng những việc này là lại chẳng nhớ gì hết

"Em chỉ về có chút việc sẵn thăm mọi người thôi nên không ở lâu. Tầm 1tháng là em đi rồi"

"A tiếc quá!!! Anh còn định dẫn em đi vài nơi thú vị nữa mà"

Daniel chất giọng ủ rũ, có chút mè nheo, gương mặt ỉu xìu y hệt cún con cụp đuôi. Hắn đang tiếc lắm vì tháng này hắn đã lỡ xếp lịch trình dày đặc rồi, nếu biết sớm thì hắn đã không tham công tiếc việc như vậy

"Vậy sau đó em có định quay lại Hàn nữa không?"

Seongwu nhanh nhảu chen vào hỏi, hắn nghĩ rằng nếu mình giao kèo trước thì thằng bé có thể sẽ về thường xuyên hơn, dù sao cũng đâu thể nào không gặp nó tới cuối đời được chứ

"Em không chắc nữa..."

Cậu ngập ngừng một lúc lâu, cậu không nói cho mọi người biết lí do cậu trở lại bởi cậu sợ nếu cậu thất bại, cậu sẽ rất khó để đối mặt với các anh. Nhưng mà cậu biết rõ các anh rất thương mình, rất nhớ mình nên cậu không thể nào bỏ mặc họ được

"...hay là em không đảm bảo nhưng nếu có thể, em sẽ cố gắng về thăm các anh ngay lập tức. Ít nhất là ừm 3 năm nhỉ? Trễ nhất là 3 năm sau em sẽ về thêm một chuyến nữa lâu hơn"

3 năm chắc cũng đủ thời gian cho cậu ổn trở lại rồi nhỉ? Chắc vậy

"Nào nào nói cái gì vậy mấy đứa này, đang vui mà đừng làm tụt hứng vậy chứ. Linie rất bận mà, không thể trách thằng bé được, nó có về là vui rồi. Nào uống đi mấy đứa"

Jisung thấy bầu không khí đang dần trầm xuống liền nhanh chóng cắt ngang câu chuyện kia

Tiệc tàn cũng đã gần nửa đêm, hầu như ai cũng đều say rồi. Riêng Kualin vẫn được đặc quyền riêng của maknae, cậu không bị các huyng lớn ép uống đến say mèm chẳng biết trời trăng gì như Daniel, Jaehwan, Jinyoung, Woojin. Đáng lẽ có cả Daehwi với Jihoon trong maknae line cũng bị ép uống nữa nhưng mà Daehwi thì được Woojin uống dùm với lí do "lát đưa anh mày về, thà đứa say đứa tỉnh còn hơn hai đứa cùng say để sáng mai bị Woong hyung với Donghyun hyung mắng". Jihoon thì có lí do chính đáng là sáng mai vẫn còn quay phim nên không thể dậy muộn

Sungwoon về chung xe với Kualin, sau khi đẩy được Sungwoon vào ghế phụ, điện thoại Kualin bỗng hiện lên một tin nhắn

"Mai em rảnh chứ? Gặp anh một chút được không?"

Cậu nhắn lại một chữ "được" rồi nhanh chóng lái xe về nhưng trong đầu không ngừng thắc mắc lí do người kia hẹn cậu ra

—————————

"Em tới rồi, Jihoon hyung..."

Nhìn Jihoon đang đứng dựa vào lan can trên ban công, trên người là một chiếc áo phông trắng, mái tóc nâu hạt dẻ đung đưa nhẹ vì gió thổi. Cảnh tượng này trước đây cậu đã thấy rất nhiều, nhất là khoảng thời gian gần kết thúc hợp đồng, đêm nào anh cũng đều đứng ở ban công như vậy trầm tư rất lâu

Jihoon vẫn giữ sự im lặng, Kualin biết anh đang có tâm sự nên cũng không gặng hỏi. Cả hai cứ đứng như vậy được một lúc thì Jihoon mới chịu lên tiếng. Trước khi mở lời anh còn thở hắt một hơi như trút bầu tâm sự

"Lí do thật sự em quay lại là gì?"

Một câu hỏi khiến Kualin bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ hỏi mình như vậy bởi vốn dĩ cậu định trong chuyện này bản thân cậu sẽ tự chủ động nhưng tình thế bây giờ lại khiến cậu cảm thấy như rơi vào bị động hơn

"Anh đã vô tình nhìn thấy một bức ảnh của hai chúng ta dưới giường của em ở ktx cũ"

Kualin có chút kích động khi nghe anh nhắc đến, không ngờ cậu vẫn còn để sót đồ ở ktx nhưng mà sau đó cũng nhanh chóng tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh

"Anh đã nhìn thấy dòng chữ được viết sau tấm ảnh, nó viết bằng tiếng Trung và anh xin lỗi vì xâm phạm riêng tư của em nhưng mà anh đã dịch dòng chữ ấy ra"

"Tình đầu của em"

Bây giờ Kualin không biết phải giải thích thế nào trước tình huống này. Thừa nhận mọi chuyện hay chối bỏ nó?

"Em có gì muốn giải thích không? Anh không nghĩ là bản thân mình hiểu sai ý của những từ đó..."

Cái gì nên đến cũng đã đến rồi. Cậu đã chạy trốn bao năm, bây giờ mới có được chút can đảm để quay lại nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ nhỉ? Cậu rất muốn thừa nhận nhưng cậu lại không dám đối diện với anh. Cậu sợ, sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ ghét mình, sợ ngay cả chút tình bạn cuối cùng cũng bị cắt đứt. Cậu biết dù mình có cố gắng phủ nhận với anh thì đó vẫn là điều không thể bởi từ lúc cậu vẫn còn là một cậu bé bập bẹ tiếng Hàn thì anh đã ở cạnh cậu rồi. Jihoon hiểu cậu rất rõ, việc cậu qua mặt anh là không thể

"J-Jihoon hyung, em..."

"Em vẫn còn tình cảm với anh đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Ánh mắt của em hôm qua nhìn anh. Mấy năm qua anh là diễn viên mà, việc nhìn ra ánh mắt của em cũng không phải khó. Anh đoán rằng chắc lí do em về cũng có liên quan đến chuyện này, phải không Linie?"

Anh gọi cậu là "Linie" với tông giọng rất dịu dàng như thể đang an ủi cậu. Jihoon biết mình làm như vậy có lẽ sẽ hơi kích động người trước mặt nên mới cố tình gọi cậu như vậy để giúp cậu phần nào bình tĩnh hơn

Và đúng như Jihoon dự đoán, Kualin chỉ khẽ cúi đầu, anh thấy rất rõ hai bàn tay cậu đang cuộn chặt lại. Jihoon không nói gì chỉ liên tục xoa đầu đứa trẻ to xác kia, trong mắt cậu Kualin dù có trưởng thành thế nào thì vẫn luôn là đứa trẻ mà anh thương yêu nhất, mãi là đứa trẻ nũng nịu đòi anh bobo ngày nào

"Jihoon hyung...em thật sự rất thích anh. Em cứ nghĩ rằng đó chỉ là tuổi trẻ nhất thời và em sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Nhưng mà đến tận bây giờ tình cảm ấy vẫn rất lớn, em biết nói ra điều này cả em và anh đều sẽ khó xử nhưng anh ơi, trái tim em ngày nào cũng đều thôi thúc em hết. Em đã cố trốn chạy nhưng không có kết quả, không ngày nào là em không nghĩ về anh. Em không cam tâm để tình cảm ấy bị chôn vùi suốt đời. Jihoon hyung, anh..."

Câu cuối Kualin như bị gì đó chặn ngay cổ họng khiến cậu không thể thốt ra thành lời, chỉ còn biết nức nở trong cái ôm vỗ về của Jihoon

"Linie ngoan nào, bình tĩnh nghe anh nói nhé..."

"Anh thật sự rất vui khi biết em thích anh. Thú nhận với em một điều, anh đã từng thích em Kualin à"

Kualin ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi

"Anh đã từng thích em trong lúc nhóm mình còn hoạt động. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện nói em biết nhưng lúc đó chúng ta còn quá trẻ, nhóm cũng chỉ hoạt động ngắn hạn nên anh không dám. Anh sợ anh nói ra sẽ ảnh hưởng tới em và cả mọi người, anh sợ một ngày chuyện vỡ lỡ thì sự nghiệp của em và anh sẽ đổ nát. Em không biết lúc nhìn thấy bức ảnh đó anh đã hạnh phúc biết nhường nào đâu. Lúc đó anh thật sự rất muốn tìm em nhưng mà em lại đang phải giải quyết những rắc rối với công ty cũ và đang bắt đầu ổn định lại. Anh không dám làm phiền em nên anh đã giấu bức ảnh này đến tận bây giờ"

"Anh thành thật xin lỗi vì khiến em thất vọng nhưng mà có lẽ tình yêu của anh đã không đủ lớn để có thể chờ và đáp lại em. Anh xin lỗi em Lai Kualin"

Kualin nãy giờ đứng chôn chân bất động, cố gắng tiếp thu hết những thông tin vừa nghe. Cảm giác vui sướng khi anh bảo cũng thích cậu, cảm giác thất vọng, tiếc nuối khi anh bảo chỉ là "đã từng". Cậu đã dự đoán trước rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra nhưng lại không ngờ kết quả lại ngoài dự đoán. Ông trời đúng là biết trêu người

"Không sao đâu, em hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Em ổn mà, anh đừng lo"

Thật ra em không hề ổn

——————————————

Kualin trở về nhà Sungwoon liền lập tức nhốt mình trong phòng. Cậu cũng đã nghĩ tới cảnh này rồi, tự an ủi rằng không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Cậu không trách anh, sao cậu dám trách anh được chứ, anh đâu có lỗi gì đâu. Là do cậu mà, là do cậu tự mình đa tình. Chỉ trách là do cậu và anh có duyên không nợ, đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi
.
.
.

Park Jihoon, em yêu anh

Chỉ đơn giản là em muốn nói yêu anh thôi

Có lẽ em sẽ không cố chấp nữa

Em sẽ vẫn là em trai ngoan của anh

Em sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ anh mãi mãi

Anh nhất định sau này phải hạnh phúc đó

Em đi đây, hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa

Em nhất định sẽ trở về thăm anh với một dáng vẻ trưởng thành hơn để anh phải tự hào về em

Tạm biệt người em yêu, Park Jihoon

Bức thư cuối cùng Kualin nhờ Sungwoon hyung đưa cho Jihoon và rồi cậu đi vào trong sân bay chuẩn bị trở về Đài Bắc, chuẩn bị cho một trang mới tiếp theo trong cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top