3
Cuộc đời mỗi con người phải trải qua rất nhiều quãng đường, mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, có hạnh phúc, có tổn thương, có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Anh yêu à, cho em được gọi anh như thế khi anh không bao giờ đọc được những dòng này em viết. Anh cũng như người ấy, xuất hiện trong cuộc sống nhiều vấp ngã của em, cũng trong thế giới này, không cùng thời điểm nhưng lại mang đến cùng những nỗi đau. Khi viết về câu chuyện của chúng ta,chưa bao giờ em mệt mỏi như lúc này, đau lòng hơn câu chuyện của em trong những dòng hồi ức cũ kĩ....
....
Ngày đầu tiên ấy , anh gặp em bên ly trà sữa, cùng nhau nhìn những dòng xe tấp nập chạy qua, những ánh đèn vụt sáng trong dòng người hối hả, chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ về cái thế giới mà chúng ta gặp nhau, về cái sở thích mà nhiều người bài trừ nhưng lại là sợi dây kết nối những con người đồng cảm. Ngày đầu tiên ấy, em đã thích nghe giọng nói ấm áp của anh,thích nụ cười hiền lành và đôi mắt màu nâu đượm buồn. Thích như thích 1 người anh trai. Anh hỏi em sao lại đồng ý đi spank nhanh như thế, lúc ấy, chỉ đơn giản em quá mệt mỏi với câu chuyện của chính mình. Em không kể cho anh nghe, có lẽ, từ lúc người ấy để em lại chơi vơi trong cái thế giới nhiều cám dỗ này đã 3 năm rồi, và gặp anh, có lẽ là cái duyên hoặc do cảm xúc làm em đánh mất lý trí mà không suy xét nhiều đã đồng ý đi spank với 1 người con trai xa lạ. Ngày đầu tiên ấy, em cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng của anh, với 1 đứa con gái luôn tin vào giác quan thứ 6 của mình thì có lẽ, em chọn lựa sự tin tưởng của mình là đúng. Và cho đến giờ, em cũng không hối hận vì ngày đó đã gặp anh.
Chúng ta hẹn nhau spank trong buổi chiều ngày hôm sau đó. Em vẫn nhớ buổi trưa ngày hôm ấy, cũng ko hiểu tại sao ngoài 1 chút hồi hộp, em không thấy lo lắng, ừ, chính xác hơn là cảm giác bất cần anh ạ. Trong khách sạn, em nói mình muốn phòng cao nhất, vì em muốn đứng trên cao nhìn tất cả còn anh trêu em rằng để không ai nghe thấy tiếng em la khóc. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài cho em, tắt điện thoại và cất đi. Đó là sự thỏa thuận mà chính anh đưa ra để em cảm thấy an toàn. Ngồi xuống chiếc giường trắng tinh, tự nhiên em có chút buồn cười, buồn cười cho chính sự buông thả của mình. Cạch… Em nghe tiếng anh khóa cửa, có một chút lộp bộp trong long, nói cho cùng, thì 1 đứa con gái sắp cởi đồ để 1 người con trai xa lạ đánh đòn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước đây, với người ấy, đã từng như thế nhưng ít nhất chúng em đã quen nhau, còn bây giờ cô bé của 3 năm về trước đã lớn rồi, không phải suy nghĩ đơn giản là 1 đứa trẻ hư cần được 1 người anh dạy dỗ. Có lẽ còn là cảm giác của xác thịt và như cầu cảm xúc, cái mà người ta bảo là vượt qua phạm vi của spank huấn, Anh ngồi xuống bên em, ôm vai em, cương vị là 1 anh ker nghiêm khắc, còn em, em diễn trọn vai trò là 1 cô gái hư.
- Cô bé, giờ em cảm thấy thế nào ?
- Chẳng có cảm xúc gì – Em trả lời rất thật vì giờ đầu óc em trống rỗng
- Ồ, vậy trước tiên có lẽ để tiếp tục nói chuyện, anh cần dạy lại em cách nói chuyện với người lớn, phải không ?
- Em làm sao, em nói gì sai à ?
- Ừ, em cảm thấy không sai phải không, để anh chỉ cho em có sai không nhé !
Chưa nói hết câu, anh đã kéo người em vắt qua đôi chân gầy gò của mình, một tay giữ em nằm yên lặng. Một chút bất ngờ nhưng cũng không làm em xao động mấy. Em cũng tự hỏi mình trơ lì cảm xúc rồi thì phải hoặc xác định đến đây là để ăn đòn nên chả buồn giãy giụa.
- Không thấy sai, phải không ? Nhóc ?
Vừa hỏi, một tay anh vuốt nhẹ từ hông xuống chân em. Cảm giác lành lạnh làm bản năng tôi run nhẹ. Anh lật lớp váy đen em mặc lên, chỉ để lại mỗi quần nhỏ. Tay anh xoa nhẹ, đều đều… BỐP ! Một cái phát làm em giật mình hơn là đau. Lúc ấy sao em vẫn có thể hài hước nghĩ rằng anh đang thử độ đàn hồi của da. BỐP!BỐP!BỐP… anh phát liền một lúc mấy cái, cảm giác tê tê chạy dọc toàn thân, ừ, chỉ là hơi rát chứ không đau…
- Nhẹ nhàng quá nhỉ, nằm xuống giường đi, kéo váy lên và cởi quần ra! Anh đẩy tôi xuống giường và ra lệnh.
Nghe anh sẵng giọng tự nhiên thói ương bướng trong tôi nhen lên, tôi bò dậy, ngồi ỳ trên giường nhìn anh thách thức, ờm, thách thức cả cái thước gỗ trên tay anh.
- Nằm xuống, em không nghe anh nói gì à ? Em đang thử độ kiên nhẫn của anh hay muốn thử độ dày của mông em ? – Anh nhìn tôi, trầm giọng hỏi
- Em không thích – Tôi trả lời giọng bất cần
- Ừm, Em không thích nhưng em không có quyền lựa chọn, để anh dạy em bài học đầu tiên là phải biết nghe lời.
Anh kéo tôi nằm úp sấp xuống giường, nhìn anh gầy thế mà sức mạnh cũng ghê đấy, nắm cổ tay tôi kéo xuống mà cũng cảm thấy đau.
- CHÁT!CHÁT! Cái thước gỗ vụt liền 3 nhát vào mông, qua lớp váy rồi quần mà vẫn cảm thấy đau. Tôi giật người ra khỏi cái tay đang ấn trên lưng tôi mà không được. Không phải đau mà chỉ là tự ái trỗi dậy. CHÁT!CHÁT! CHÁT!...Mấy thước liền rơi xuống!...CHÁT!...A, Đau! 1 thước rơi xuống gần phía đùi non làm tôi không khỏi kêu lên. Anh dừng lại, nhìn tôi..
- Tự giác kéo váy lên , cởi quần ra và ngoan ngoãn nằm sấp xuống, anh không nghĩ em muốn chân em ngày mai không mặc váy đi làm được đâu! – Anh nhìn tôi nửa đùa nửa thật, nhưng nhìn đôi mắt đang đen dần lại, tôi không nghĩ là đùa. Dù sao cũng là đi để spank mà, sao còn phải né.
- Cơi thì cởi, tôi cao giọng, từng lớp quần rơi xuống mắt cá chân…Tôi nhìn anh thách thức, ngoan ngoãn nằm lên chiếc giường trắng tinh, chờ xem anh có thể đánh đến mức nào…Lạnh là điều duy nhất tôi cảm thấ bây giờ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top