03

Em ngoái đầu khó hiểu nhìn gã nhưng không biết bản thân sắp gặp nguy hiểm. Wooje còn chưa kịp hỏi rõ hắn, bỗng từ đâu lóe lên một luồng sang chiếu thẳng vào người em. Một chiếc xe đang chạy về phía em với tốc độ cao, em còn không kịp phản ứng thì chiếc xe đó đã lao vào, sau đó đâm thẳng vào hàng rào ở phía sau. Gã lao ra giữa đường, vội cầm điện thoại lên gọi 115 khi trong lòng vẫn đang ôm em trong lòng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh em đang khoác lên người cũng đã nhuộm một màu đỏ thẳm. Tay gã run rẫy ôm lấy em vào lòng, bật khóc nức nở.

Wooje à...anh xin lỗi

Khoảng vài phút sau em đã được đưa vào phòng cấp cứu. Gã ngồi ngoài ghế nắm chặt đôi tay đang run rẫy. Gã lo lắng mà tim đập thình thịch lên từng hồi. Gần 1 tiếng sau, gã thấy bác sĩ bước ra.

"Người nhà của bệnh nhân
Choi Wooje đâu ạ?"

"À là tôi ạ."

"Rất may là đưa đi cấp cứu
kịp thời nên bệnh nhân đã
qua cơn nguy kịch."

"Anh có thể đi qua hướng này
để trao đổi tình hình của cậu
Choi với tôi được không?"

"À, được ạ."

"Hiện tại tôi có hai tin này
muốn thông báo với anh"

"Đầu tiên thì tôi không biết
cậu Choi có nói với anh không
nhưng cậu Choi đây đã có thai
được hơn 1 tháng rồi. Rất may
là vẫn cứu được em bé."

"Em ấy có thai ạ?"

"Vậy là cậu ấy chưa nói cho cậu
nhỉ?"

"Ừm..em ấy giấu tôi."

"Nhưng có vài thứ cần lưu ý,
cậu Choi đây hút thuốc, bỏ bữa
, uống rượu, bia, tiêu cực rất
nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng
tới em bé, mong cậu nhắc nhở
cậu Choi. Uống thuốc đều đặn
giúp tôi."

"Hút thuốc ạ?"

"Này tôi hỏi thật nhé? Cậu có
thật sự là bố đứa bé không đây?
Đến cả việc cậu Choi hút thuốc
anh còn không nhận ra được?"

"Do tôi bận quá...Không quan
tâm em ấy được nhiều."

"Thôi bỏ quá đi. Hy vọng cậu
có thể làm đúng trách nhiệm
của cậu."

"Tí cậu Choi sẽ dậy thôi. Cậu
chờ xíu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top