01
Vào năm 19 tuổi, Wooje đã đem lòng yêu một chàng trai tên Moon Hyeonjoon. Tiếc thay, thế giới của gã rộng lớn, nhiều chỗ nhưng chẳng có chỗ nào dành cho em.
Năm 20 tuổi, gã hỏi cưới em. Những lời mật ngọt gã dành cho em khiến Wooje tưởng bở rằng mình thật sự được yêu thương. Em vui mừng vì cuối cùng gã cũng nhận ra tình cảm to lớn của em nhưng sự thật thì khác xa em nghĩ. Moon Hyeonjoon không yêu em, chẳng có một chút tình cảm gì với em cả. Cuối cùng cũng chỉ là vì sự thương hại giữa người với người và lợi ích của riêng gã.
Nhưng cưới em thì có lợi gì cho gã chứ? Chỉ đơn giản là cha mẹ nói nếu chịu lập gia đình thì sẽ bổ nhiệm gã lên làm chủ tịch tập đoàn, gã chỉ là chọn đại một người nào đó đang theo đuổi mình thôi.
Đám cưới của em với gã cũng chẳng mấy tuyệt vời như em nghĩ, chỉ mời vài ba người thân thiết tới và cũng chỉ có mình em là vui vẻ. Sau ngày hôm đó, em và gã dù ở cũng một nhà nhưng chẳng khác gì người xa lạ, ngoài những lúc cần làm việc cần làm ra thì gã rất ít khi về nhà, em thì lúc nào cũng chỉ có một mình. Em bị người thân khinh thường vì thân thế em chả phải là thiếu gia tập đoàn giàu có, họ chửi bới em vì họ cho rằng em không đủ đẳng cấp để bước vào cái gia đình này. Em cô đơn và tuyệt vọng trong chính ngôi nhà của mình.
Cũng đã 2 năm trôi qua, em thật sự thán phục bản thân. Sao em có thể chịu đựng đến bây giờ? Vì em nghĩ còn níu kéo được hay vì em không nỡ đi, vì tình cảm của em dành cho gã quá lớn. Em áp lực với cuộc sống, chiếc mà phúng phính được em trân trọng ngày trước cũng không còn.
Em làm bạn với bia, rượu, cà phê và thuốc lá, em biết có hại cho sức khỏe chứ nhưng chỉ có những thứ đồ đó mới không vứt bỏ em. Em bỏ bữa, em stress, em trầm cảm, em chẳng biết dựa dẫm vào ai khi người em tin tưởng, yêu thương nhất đang bận bông đùa với mấy cô gái ngoài kia. Wooje biết gã chẳng yêu thương gì em, gã lúc nào cũng chỉ công việc, không công việc thì ăn chơi với lũ bạn.
Em biết thế giới nơi gã rộng lớn, vậy mà em vẫn cứng đầu muốn tìm cho bản thân một chỗ đứng. Nhưng dù có bao năm nữa thì mọi nỗ lực của em cũng chỉ dừng ở hai chữ thương hại.
Wooje mệt mỏi nằm trên giường, nay em lại bỏ bữa. Em biết không tốt cho sức khỏe nhưng bây giờ đứng dậy em còn chẳng làm được chứ nói gì đến ăn. Em bệnh cũng gần một tuần rồi, em sốt liên tục nhưng chẳng dám đi khám. Em cũng chẳng biết bản thân mình đang sợ điều gì nữa.
Em ráng ép cơ thể gượng dậy, lê đôi chân chi chít vết thương đến phòng bếp. Em thầm nghĩ, dù không ăn sáng thì cũng nên ăn trưa. Lần đầu tiên em vào bếp kể từ ngày gã cưới em về, căn bếp trống trãi, bụi bậm vắng bóng người đã nhiều năm. Em tự làm cho mình một bữa sang đơn giản với trứng ốp la và xúc xích, đối với em chỉ như vậy là đủ. Bỗng có tiếng thông báo nhận tin nhắn từ điện thoại.
Lee.sanghyeok
Nay Wooje có bỏ bữa không
đó?
Wooje.choi
Ăn bữa trưa với bữa sáng cùng
lúc có gọi là bỏ bữa không ta?
Lee.sanghyeok
Lại nữa
Đã bảo là ăn cho đầy đủ mà.
Mày muốn chết à?
Wooje.choi
Không có mà
Lee.sanghyeok
Thằng kia lại bỏ mày ở nhà
một mình?
Wooje.choi
Lúc nào chả vậy.
Em quen rồi
Lee.sanghyeok
Quen cái gì mà quen.
Anh nói rồi nó không yêu
mày đâu.
Không ở lại với nhau được nữa
thì đừng có cố níu
Chỉ có mày chịu thiệt thôi
Wooje.choi
Nhưng mà
Lee.sanghyeok
Không có nhưng nhị gì hết.
Mày không nghe lời anh thì
mốt bị nó bỏ đừng có than
Wooje.choi
Dạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top