Chap17:Người bí ẩn

Cô ghì chặt tay lại hơn, Tzuyu xoa đầu của cô. Ở ngoài cửa, một người mặc quần áo đen đang đứng cười nhếch mép

-" Vở kịch mới bắt đầu thôi, hãy chờ những cảnh quay tiếp theo đi"

Người đó chỉnh lại chiếc mũ áo rồi quay đi một cách lặng lẽ. Đó là ai??? Là một bí ẩn!!!!

Sau vài ngày trong bệnh viện Sana đã khỏe hơn, cô đã trấn tĩnh lại được tinh thần của mình. Tzuyu dọn đồ để chuẩn bị đưa cô về nhà

-" Tzuyu !!! Cảm ơn anh mấy ngày qua"

-" Tại sao??"

-" Vì anh đã chăm sóc em mấy ngày qua"

Tzuyu ngồi xuống cạnh giường

-" Ngốc à!!! Ơn nghĩa gì chứ, đấy là điều đương nhiên anh phải làm rồi, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em"

Sana ôm chầm lấy cậu

" Cốc Cốc "

Hai người buông ra ngồi im vào vị trí ban đầu, thì ra là Mingyu, cậu ta cầm bó hoa hồng bước vào dơ tay ra bắt chuyện với Tzuyu

-" Chào!!! Tôi là Kim Mingyu"

Tzu giơ tay ra đáp trả

-" Chào!!! tôi là Tzuyu"

Sau khi chào hỏi, Mingyu để bó hoa trên bàn uống nước

-" Sana cô khỏe hơn rồi chứ???"

-" Tôi khỏe rồi, hôm nay suất viện đây"

- Tôi có việc tiện đường ghé vào thăm cô, Giờ tôi đi đây"

Mingyu quay đi rồi khựng lại nói

-" Tôi đang đợi câu trả lời của cô đấy"

Cậu ta cười một cái rồi bỏ đi, Tzuyu quay sang Sana hỏi

-" Cậu ta chờ câu trả lời gì từ em vậy"

Sana bối rối

-" À à!!!! Mingyu muốn em vẽ một bức tranh cảm hứng về tình yêu ấy mà"

-" Có thật không vậy???"

-" Anh không tin em sao??"

-" Rồi rồi. anh tin mà. Anh dọn đồ xong rồi. Về nhà thôi"

Cô bước khỏi giường, đi ra ngoài cổng cô cảm thấy mình thoải mái hơn sau mấy ngày nằm ì trong phòng, cô vươn vai một cái, Tzuyu đi ra bãi xe lấy xe chở cô về nhà. Về tới nhà cô ngồi bệt xuống ghế

-"Tzuyu ơi!!! lấy cho em cốc nước"

Cậu xếch đống đồ vào cửa

-" Em không thấy anh đang làm gì sao, từ đây vào bếp cách vài bước chân sao không tự lấy đi"

Sana quay về phía Tzuyu nói
-" Em đang bệnh mà, anh phải chăm sóc tận tình cho em chứ"

Tzuyu buông đống đồ xuống hai tay dơ lên

-" ok. anh thua em rồi"

-" Lấy từ đầu có phải ngoan không"

Cậi đi vào bếp rót nước đưa cho cô

-" Thế hôm nay định ăn gì nào "

-" Em muốn ra ngoài chơi"

Tzuyu lắc đầu

-" Không được, em vừa ốm dậy. Đi đâu mà đi"

-" Hôm trước anh cũng ốm xong là vẫn NHẢY XUỐNG BƠI đấy thôi"

Tzu lắc đầu cười

-" Em dạo này bướng quá rồi"

Không nói gì thêm, Sana kéo Tzuyu đi

-" Em kéo anh đi đâu vậy???"

-" Cứ đi đi rồi anh sẽ biết"

Giờ Tzu là tài xế riêng của Sana, cô dẫn anh đến công viên, đi một vòng quanh xem bao nhiêu con vật, đến chỗ con Hà Mã, Tzu mới chỉ

-" Con kia giống em thế"

Sana nhăn mặt

-" Gì cơ chứ??? Nó bẩn thế kia mà sao lại bảo giống em"

-" Trông mặt em nhăn lại càng giống nó hơn hahahaha, lêu lêu"

Tzu chạy đi, Sana đuổi theo hét lớn

-" Tzuyu anh đứng lại cho em"

-" Anh không đứng đấy thì làm sao???
Giỏi thì bắt anh đi, cái đồ hà mã lùn lêu lêu "

Người mặc quần áo đen đứng ở một góc cây nhìn ra nói nhỏ

-" Bọn mày có vẻ hạnh phúc đấy"
rồi cười nhếch mép
......
Sau một hồi đuổi bắt thì Sana không thể tóm được Tzu mà phải đầu hàng xin thua, hai người đi mua nước rồi ngồi ở chiếc ghế đá nói chuyện

-" Sana này. Jungyeon ấy, sao giờ không thấy cậu ấy đâu"

-" Sao anh lại nhắc đến cậu ấy làm gì??"

-" Chỉ là anh thấy rò mò về tình địch năm xưa thôi"

-" Thì từ lúc anh đi cậu ấy càng dai dẳng hơn, cho tới một ngày em gái họ dưới quê của em lên chơi thế là em cho con bé đó đi cùng em với Jungyeon. Từ đó hai người thích nhau, nghe mẹ em nói là họ sắp lấy nhau luôn rồi ấy"

-" Bắt chộp cơ hội nhanh thật đấy, xong về sau lại phải gọi em là chị nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top