4. Thiết kế gặp hoạ

Tôi gặp Trần Minh Hiếu lần đầu tiên ở căn tin trường. Hôm đó tôi mang cái balo to như balo leo núi, vác theo cả ống vẽ. Mặt nhem nhuốc dính chì đen mà chưa kịp đi rửa, tôi mặc sơ mi ngắn tay caro sọc xám ở ngoài, áo thun dài tay ở trong, cái quần rách đôi chỗ do tự cầm dao rạch “cho nghệ”.

Trong lòng tôi lúc đó có một định kiến vững chắc: Dân IT chắc chắn là một đám lùn đụt cận trĩ.

Tôi không biết từ đâu tôi có suy nghĩ đó, nhưng nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi như một chân lý không thể lung lay. Cứ nhắc tới sinh viên Công nghệ thông tin, tôi lập tức hình dung ra một đám con trai gầy gò, đeo kính dày cộp, tóc bết dầu vì ba ngày chưa gội, lưng gù vì còng lưng gõ code, lúc nào cũng mặc áo thun free size với quần lửng, trên tay lúc nào cũng cầm lon bò húc hay cà phê lon để chống lại cơn buồn ngủ do thức khuya cày deadline.

Vậy nên khi tôi đứng xếp hàng mua đồ ăn, nghe thấy ai đó phía sau gọi:

“Bạn ơi, cho mình lấy chai nước.”

Tôi không buồn quay lại, tôi biết căn tin này gần với khoa IT hơn nên ở đây sẽ toàn bọn IT, tôi không hứng thú.

Và vì, theo như quy luật cuộc đời, dân IT thường không giao tiếp với người ngoài xã hội.

Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, tôi vô tình liếc qua kính tủ đồ uống, thấy hình phản chiếu của người đứng sau. Và đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra, có những thứ trong đời không phải lúc nào cũng theo quy luật.

Bởi vì Trần Minh Hiếu đẹp trai quá trời đất ơi.

Anh không đeo kính cận dày 5 độ. Anh không có dáng vẻ lù đù, không hề bết dầu, cũng chẳng lưng gù. Anh cao. Rất cao. Cái kiểu cao làm người đứng cạnh như tôi cảm thấy mình thuộc về hệ sinh thái thấp bé nhẹ cân. Vai anh rộng, lưng thẳng, dáng người gọn gàng trong chiếc áo polo đen đơn giản mà lại tôn dáng vô cùng.

Tôi trợn mắt. Cái hệ này sai rồi. Công thức của tôi bị lỗi rồi.

Không thể nào dân IT lại có người đẹp trai như vậy được.

Mặt mũi tôi lúc đó chắc là ngơ hết sức. Tôi quay lại, đinh ninh trong đầu sẽ bắt gặp một lỗi hệ thống nào đó, kiểu như ảnh có thể đẹp trai nhưng sẽ có râu ria lởm chởm, hoặc da mặt xấu, hoặc là giọng nói sẽ the thé khó nghe.

Nhưng không.

Mặt anh trắng thật, không hề có dấu hiệu của mấy cái mụn stress do thức khuya, đương nhiên vẫn có tí quầng thâm mắt. Mũi anh cao, mắt sắc, môi mỏng, cằm góc cạnh. Quan trọng nhất, anh có một đôi mắt rất tỉnh. Cái kiểu tỉnh táo của người đã quá quen với mọi tình huống trên đời, kiểu như nếu có ai đó bất ngờ té sấp mặt trước mặt ảnh, ảnh cũng chỉ nhẹ nhàng lách qua mà đi tiếp như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thế nên tôi vấp té thật, té cái đùng.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, đầu óc hơi choáng váng. Không rõ là vì cú ngã hay vì nhan sắc quá mức quyến rũ của Minh Hiếu. Chỉ biết một điều chắc chắn: tôi không tự té.

Mà là do ai đó đằng sau xô tôi một cái.

Tôi nhíu mày, quay lại định xem ai là thủ phạm, nhưng chỉ thấy một bóng người lướt qua nhanh như cơn gió, không để lại dấu vết gì ngoài một câu "Xin lỗi nha" ném lại qua vai. Giọng điệu thì hời hợt, như thể cú xô vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm.

Chuyện nhỏ cái gì mà nhỏ! Tôi đang đứng yên, tập trung quan sát trai đẹp, tự nhiên bị đẩy một phát sấp mặt trước mặt ảnh, không những đau thân mà còn đau cả lòng! Mất cả mặt!

Nhưng điều làm tôi sốc hơn cả, là phản ứng của Minh Hiếu.

Ảnh chỉ hơi liếc xuống nhìn tôi một cái, rồi… quay đi tiếp tục gọi chai nước của ảnh.

Khoan đã. Khoan đã! Tôi vừa bị người ta xô té ngay trước mặt ảnh, mà ảnh chỉ liếc một cái rồi thôi ư? Không một lời hỏi thăm? Không một cử chỉ giúp đỡ? Cái kiểu người gì mà vô tình quá vậy?

Tôi lồm cồm bò dậy, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không rõ là tức giận hay tự ái (mãi sau tôi mới biết đấy là xấu hổ). Tôi không thể tin được, tôi, Đặng Thành An, người được xem là một trong những gương mặt sáng giá của khoa Thiết kế năm nhất, lại bị phớt lờ như thế!

Nói không phải tự khen chứ tôi biết mình đẹp trai. Không đẹp nhất thì cũng phải nhì ba trong khoa, ít nhất là so với mấy thằng bạn hay xin tôi tư vấn phong cách ăn mặc. Dáng tôi cao vừa đủ, cơ thể cân đối, khuôn mặt nét nào ra nét đó, mũi cao, da trắng, cười lên một cái là đủ sức khiến người ta rung rinh. Chưa kể gu thời trang của tôi đỉnh khỏi bàn. Tôi không bao giờ mặc đồ xuề xòa ra đường. Hôm nay cũng vậy, dù có hơi lôi thôi vì đi vẽ ngoại cảnh về nhưng vẫn là một sự lôi thôi có tính toán. Áo sơ mi caro sọc xám khoác ngoài áo thun dài tay, quần jeans rách nghệ thuật, tất cả đều có chủ đích, có concept hẳn hoi!

Vậy mà… Đặng Thành An này lại bị Trần Minh Hiếu phớt lờ toàn tập.

Không lẽ gu ảnh là kiểu lập trình viên đúng chuẩn với áo thun freesize và lon bò húc trên tay? Không thể nào! Tôi từ trước đến nay đi đến đâu cũng có người chú ý, làm sao lại có người không thèm nhìn tôi đến một giây như vậy được? Đúng là cái bọn IT toàn mọt sách, chả biết xấu đẹp thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tôi hậm hực phủi hết bụi và sự quê độ từ cú ngã ban nãy rồi vác balo mà đi học ca tiếp theo, chả buồn mua đồ ăn trưa.
______________

Ca học buổi chiều của tôi là môn Nhập môn lập trình. Chỉ cần nghe tên thôi đã thấy không ổn rồi. Đã bảo dân thiết kế như tôi với mấy cái dòng lệnh rối rắm này không có duyên mà.

Tôi lê bước vào lớp với tinh thần chẳng khác gì đi chịu trận. Máy chiếu đã bật sẵn, giảng viên là một thầy giáo trung niên với gương mặt nghiêm nghị đang chuẩn bị bài giảng. Sinh viên đã vào gần đủ, ai cũng mở laptop sẵn sàng, còn tôi thì chỉ biết mở vở ghi chép ra cho có lệ.

Mười lăm phút đầu tiên trôi qua êm đẹp, vì nó toàn là lý thuyết. Nhưng khi bài học chuyển sang thực hành, mọi chuyện bắt đầu xuống dốc không phanh.

Thầy yêu cầu cả lớp viết một đoạn mã đơn giản để in ra màn hình dòng chữ "Hello, World!". Nghe có vẻ dễ, nhưng với tôi thì không khác gì bảo một con cá leo cây. Sau một hồi gõ lung tung mà màn hình vẫn trắng trơn, tôi khẽ nhăn mặt, liếc nhìn xung quanh. Bạn bên trái đã chạy được chương trình, bạn bên phải còn hứng khởi thử nghiệm thêm mấy dòng lệnh khác. Tôi thì đang bận tự hỏi liệu mình có nên bỏ học môn này không.

Cuối buổi, khi các bạn lần lượt rời khỏi lớp, tôi vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào đoạn code lỗi của mình, trong lòng đầy tuyệt vọng.

Không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định đánh liều đến chỗ giảng viên.

"Thầy ơi, em có thể nhờ thầy giúp đỡ thêm về môn này không ạ? Em thấy hơi… khó theo kịp."

Thầy nhìn tôi qua cặp kính, vẻ mặt bình thản như thể đã quá quen với cảnh sinh viên cầu cứu.

"Em học ngành gì nhỉ?"

"Dạ, thiết kế đồ họa ạ."

"À…" Thầy gật gù, như vừa hiểu ra vấn đề. "Thế thì không lạ gì khi em gặp khó khăn."

"Dạ, đúng vậy… nên thầy có thể hướng dẫn em ngoài giờ học không ạ?"

Thầy trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười:

"Thầy có một sinh viên năm ba rất giỏi lập trình, có thể giúp em đấy."

Tôi vội gật đầu:

"Dạ được ạ! Bạn đó là ai vậy thầy?"

"Trần Minh Hiếu, sinh viên năm ba khoa CNTT. Để thầy dẫn em đến gặp bạn ấy."

Tôi lập tức theo thầy ra khỏi giảng đường, lòng thầm cảm kích vì thầy quá nhiệt tình. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong gặp được anh sinh viên năm ba nào đó thân thiện, dễ tính, có thể giúp tôi qua môn này. Đẹp trai thì càng tốt.

Cho đến khi tôi đứng trước một nhóm sinh viên đang ngồi trong khu tự học. Nhóm mà sau này tôi gọi là “hội bàn tròn”.

Thầy tiến đến gần một người đang chăm chú nhìn màn hình laptop, nói:

"Hiếu, em có thể giúp Đặng Thành An học lập trình được không? Em ấy hơi yếu môn này."

Người đó ngước lên.

Và ngay khoảnh khắc tôi nhìn rõ mặt anh ta, tôi đứng hình.

Người này đẹp trai thật nhưng tôi không thấy tốt.

Người đẹp trai đứng xem tôi vồ ếch hồi trưa.

Tôi sững sờ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi sống nửa đời còn lại ở dưới đó làm bạn với dế. Nhưng Minh Hiếu chỉ nhìn tôi một lúc rồi gật đầu với thầy, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Dạ được thầy."

Thầy hài lòng vỗ vai tôi:

"Vậy em cứ học hỏi từ Hiếu nhé, bạn ấy rất giỏi."

Tôi cười méo xệch, lắp bắp:

"Dạ… dạ vâng ạ…"

Minh Hiếu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng tôi thì đang quê muốn chết.

______________

Nếu như tôi biết lúc đó Trần Minh Hiếu chả nhớ tôi là ai cả thì tôi đã bình thường tự tin hơn rồi. Nhưng sự thật ấy phải 5 tháng sau anh mới nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top