3. Lập trình viên không thấy phiền
Sau vài lần ngồi cà phê với Minh Hiếu, tôi tự thấy mình giỏi code hơn.
Hoặc vô liêm sỉ hơn.
Tôi biết tôi thích Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu biết tôi thích Trần Minh Hiếu, thằng Quang Anh ngồi cạnh tôi trên lớp biết tôi thích Trần Minh Hiếu, chủ tiệm cà phê biết tôi thích Trần Minh Hiếu, đám nhân viên của chủ tiệm biết tôi thích Trần Minh Hiếu và có khi khách quen của tiệm cũng biết tôi thích Trần Minh Hiếu luôn.
Còn Trần Minh Hiếu có thích tôi hay không thì tôi không biết. Hoặc thật ra tôi đã biết nhưng vẫn ráng huyễn hoặc bản thân rằng mình không biết sau khi đọc đi đọc lại mấy dòng trong box chat của tôi với Hiếu trên mess.
“Em vừa viết một đoạn code mới.”
“Code gì?”
“if (AnYeuHieu == true) { return "Hẹn hò đi anh!"; }”
“Lỗi cú pháp. Không chạy được.”
Tôi quê quá nên chỉ thả like tin nhắn cuối của Minh Hiếu chứ không thèm rep lại.
Rõ ràng trình độ nhắn tin cưa cẩm Minh Hiếu của tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều nhưng Hiếu vẫn không đồng ý (nhưng vẫn không từ chối thẳng nên tôi cứ tiếp tục). Lướt lên tí nữa xem tin nhắn cũ, tôi lướt tới tin của 4 ngày trước.
“Hiếu ơi.”
“Gì?”
“Hiếu có biết tại sao em học thiết kế không?”
“Vì em thích?”
“Sai. Vì em muốn vẽ ra tương lai có Hiếu trong đó.”
“Anh nghĩ em nên thử đổi ngành.”
“Ngành gì?”
“Ngành khoa học viễn tưởng.”
Trần Minh Hiếu nợ tôi một lời xin lỗi vì đâm chọt thẳng mặt nhau (một cách lịch sự). Hoặc anh nợ sinh viên ngành khoa học viễn tưởng một lời xin lỗi vì dám xếp đứa ẩm IC (là tôi) vào cái khoa đấy.
__________
“Mày thần kinh à”. Quanh Anh nói sau khi tôi kể hết mấy cái linh tinh lặt vặt lông gà vỏ tỏi xoay quanh chuyện giữa tôi với Hiếu, kể cả chuyện nhờ anh mà tôi giỏi môn lập trình kia hơn chút chút.
“Mày có khùng không vậy trời”. Quanh Anh lại ôm đầu than trời, vì đó là Nguyễn Quang Anh chứ không phải Trần Minh Hiếu nên tôi giật ngược lại ngay.
“Không nghe nữa thì bảo tao mày không nghe nữa chứ mắc gì than trời rồi chửi tao?”. Tôi liếc Quang Anh.
Quang Anh khoanh tay, hừ một tiếng.
“Mày bị ám ảnh Hiếu quá rồi. Tao nghĩ mày nên tập trung vô cái môn lập trình kia hơn là ngồi đây mà mơ mộng.”
Tôi thở dài, gục mặt xuống bàn.
“Tao cũng muốn lắm. Nhưng mỗi lần mở code lên là tao thấy cái tên ‘Trần Minh Hiếu’ hiện trong đầu.”
Quang Anh trợn mắt.
“Vậy chứ đề bài yêu cầu viết hàm đếm số chẵn số lẻ, sao mày thấy được tên người yêu?”
Tôi ngước lên, vẻ mặt đầy đau khổ.
“Tao đang code thì tự nhiên nghĩ… nếu Hiếu là số chẵn, vậy tao có phải số lẻ không? Nếu số lẻ và số chẵn đứng cạnh nhau thì có tạo thành một cặp hoàn hảo không?”
Quang Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Nó chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chai nước suối trên bàn, mở nắp, uống một ngụm rồi nuốt xuống. Sau đó nó gật gù:
“Ừ. Đúng là hết thuốc chữa.”
Tôi bực bội quăng bút xuống bàn.
“Ê, chứ chẳng phải mày cũng từng bảo ‘số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó, giống như tao chỉ cần một mình người đó’ lúc nói về em Đức Duy còn gì?”
Quang Anh nghẹn họng, ho sặc sụa. Tôi khoanh tay, nở nụ cười đắc thắng.
“Đấy, ai cũng từng có lúc si tình cả thôi.”
Quang Anh đặt chai nước xuống bàn, chép miệng.
“Thật ra tao muốn nhắc mày cẩn thận, tao sợ ông ý ghét mày hay thấy mày phiền. Đằng nào ổng cũng năm 3 rồi mà mình mới có năm nhất, quỹ thời gian rảnh của ổng chắc chắn ít hơn của tụi mình, chưa kể ổng còn là dân IT, lại càng ít nữa…”
Nghỉ chừng năm phút, Nguyễn Quang Anh nói tiếp.
“Cẩn thận mày nhờ ổng sửa bài nhiều quá, nhờ ổng dạy học nhiều quá, nhắn tin nhiều quá xong ổng lại thấy phiền, thử giãn thời gian tiếp xúc ra xem sao.”
Tôi chống cằm, nhìn Quang Anh.
“Mày nói thế… nghĩa là mày nghĩ Hiếu sẽ thấy tao phiền?”
Quang Anh gật đầu cái rụp.
“Ờ. Bình thường ai mà cứ nhắn tin dồn dập, bám riết, nhờ sửa bài liên tục, thì kiểu gì cũng có ngày bị block. Mày coi chừng đó An Đặng.”
Tôi trầm tư trong ba giây, rồi lấy điện thoại ra mở tin nhắn với Hiếu. Bấm bấm rồi ấn nút gửi.
“Em hỏi anh nhiều vậy anh thấy em phiền không?”
Bên kia vẫn chưa seen.
Quang Anh bỗng nhếch môi cười đầy gian xảo.
“Có khi vì mày nhờ nhiều quá, ổng muốn làm nhanh cho xong để mày khỏi nhắn tin nữa không chừng.”
Tôi giật mình.
Quang Anh chắp tay sau đầu, ngửa ra sau ghế, cười khoái chí.
“Có khi trong đầu ổng nghĩ ‘phải sửa nhanh cho nó, chứ không nó lại bắn thêm ba chục tin nhắn nữa’ thì sao?”
Tôi trừng mắt.
“Không thể nào.”
“Có thể lắm.”
Tôi nhăn mặt, nhìn chằm chằm điện thoại. Bất giác, tôi lại mở tin nhắn cũ ra xem. Mấy dòng tin nhắn ngắn gọn, câu trả lời đơn giản, giọng điệu không chút cảm xúc…
Trời ạ. Không lẽ nào…
Quang Anh vỗ vai tôi, giọng điệu vô cùng thương hại.
“Chia buồn trước nha. Có khi mai mốt nhắn tin, ổng chỉ seen rồi lờ đi luôn đó.”
Tôi thở hắt một hơi, nhấn tin nhắn thoại cho Hiếu.
“Anh ơi, nếu anh thấy em phiền thì cứ nói thẳng nha, em có thể giảm bớt lại…”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã seen. Một giây sau, tin nhắn hiện lên.
“Không phiền.”
Ba giây sau.
“Em cứ hỏi đi.”
Năm giây sau.
“Anh không có khó chịu.”
Tôi cười đến mức muốn lăn ra sàn. Tôi giơ điện thoại lên cho Quang Anh xem, mặt mày rạng rỡ như vừa giành được giải thưởng lớn.
“Thấy chưa? Anh ấy tự tay phủ nhận rồi nhé! Không phiền! Không khó chịu! Mày còn gì để nói không?”
Quang Anh chớp mắt nhìn tôi, rồi vỗ trán, buông một câu chốt hạ:
“Trời ạ… có khi ông này cũng có vấn đề giống mày thật.”
________
Quang Anh từng nói tôi “Người tỉnh táo không đi học thiết kế chỉ để vẽ tương lai có người yêu trong đó.”.
Tôi bĩu môi, Nguyễn Quang Anh thì biết cái gì? Ngày xưa Leonardo da Vinci vẽ “Bữa Tiệc Ly” còn tôi vẽ “Đám Cưới Trần Minh Hiếu - Đặng Thành An”. Đều là danh họa cả thôi.
Và vì cũng là một “họa sĩ”, nên tôi cho phép mình lăn lộn cả đêm trên giường, vuốt lên vuốt xuống phần tin nhắn giữa tôi và Minh Hiếu, sau cái tin nhắn anh bảo tôi lỗi cú pháp thì lại là 3 tin nhắn anh bảo tôi không phiền, tôi hỏi tiếp đi, giờ tôi hỏi cách hack NASA có khi anh cũng trả lời hoặc hẹn ra quán cũ.
Tôi luôn có cảm giác Hiếu đem tất cả sự kiên nhẫn trong 21 năm qua để chỉ bài cho tôi mà không phát khùng phát điên lần nào.
Tôi thật sự rất thích Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top