2. Lập trình viên và lập trình điên
Tôi đã từng tin rằng làm designer là chỉ cần sáng tạo, vẽ vời, chỉnh màu, làm ra những thứ đẹp đẽ, có thể khiến cuộc đời rực rỡ hơn. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình làm thiết kế, tôi có thể tránh xa những con số, công thức, cú pháp khô khan.
Một Đặng Thành An ngây thơ đã nghĩ vậy.
Nhưng rồi chương trình đào tạo đã tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh bằng cách nhét vào danh sách môn học một cái tên nghe muốn té ghế: “Nhập môn lập trình”. Tôi không hiểu vì sao một người muốn theo đuổi nghệ thuật lại phải học cách viết từng dòng code như dân kỹ thuật. Tôi chỉ biết rằng mỗi lần mở phần mềm lập trình, tôi cảm thấy như đang đứng trước một ngôn ngữ ngoài hành tinh mà dù có học cả đời cũng chưa chắc đã hiểu.
Ba tiếng đồng hồ ngồi chiến đấu với đám ký tự khó hiểu trên màn hình, tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để nhấn Run.
Màn hình hiện lên một tràng báo lỗi dài đủ để tôi in ra làm giấy gói quà gửi qua nhà Trần Minh Hiếu.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng phân tích xem đoạn lỗi này thực sự có ý nghĩa gì trong cuộc đời tôi không. Nếu nó có thể dịch sang một thứ ngôn ngữ nào đó dễ hiểu hơn, ví dụ như tiếng Việt, tiếng Anh, hoặc thậm chí là tiếng ngoài hành tinh, thì có lẽ tôi đã không thấy bế tắc như vậy. Nhưng không, nó toàn là ký hiệu và thuật ngữ chuyên môn mà tôi dù có học thuộc lòng cũng không tài nào hiểu nổi.
Tôi lặng lẽ mở điện thoại, bấm một dòng tin nhắn quen thuộc:
"Anh ơi, code lỗi."
Ba giây sau, Minh Hiếu seen.
"Ra quán cũ."
Tôi thề, nếu tôi mà nhắn "Anh ơi, em lỡ tay hack NASA", anh cũng sẽ chỉ trả lời đúng câu đó.
_________________
Tôi luôn tin rằng thế giới sẽ đẹp hơn nếu mọi thứ vận hành theo tư duy của một designer. Nếu lập trình cũng có hệ thống kéo-thả như mấy phần mềm thiết kế giao diện, nếu IDE không hiển thị lỗi bằng cái màu đỏ chói chang như cảnh hoàng hôn cháy nắng mà bằng một bảng màu pastel dịu mắt, nếu debug chỉ cần chỉnh filter như blend màu ảnh thay vì ngồi đọc từng dòng chữ khó hiểu, thì có lẽ tôi đã không đau đầu thế này.
Nhưng Trần Minh Hiếu thì không nghĩ thế.
Tôi tới quán, Minh Hiếu đã ngồi sẵn. Anh vẫn đẹp trai như mọi ngày. Ly cà phê của anh vẫn còn đầy, chứng tỏ hôm nay Thành An này chưa làm anh phát điên đến mức phải uống giải sầu.
Tôi đặt balo xuống, mở laptop ra, tự tin xoay màn hình cho anh xem.
Minh Hiếu liếc nhìn, rồi… im lặng.
Khoảng 23 giây sau, anh mới nhướng mày. “Em đang làm cái khỉ gì với python vậy Đặng Thành An?”
Tôi chớp mắt. “Nhìn đẹp mà?”
“Nhìn ngu thì có.”
Tôi há miệng, chưa kịp phản bác thì anh nhấn vào một dòng comment của tôi trên code.
Mình Hiếu chậm rãi đọc lên, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được.
“Em có điện trong não à? Em nghĩ code chạy bằng cảm xúc à?”
Tôi ho khẽ. “Không lẽ không được?” máy tính cũng có cảm xúc mà? Bộ Trần Minh Hiếu chưa xem Wall-E à?
“Cái gì nữa đây Đặng Thành An?” - Minh Hiếu nghiến răng, xoay màn hình laptop lại rồi chỉ vào 1 dòng trên code tôi.
Tôi bĩu môi, hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi, ra vẻ giận dỗi dù người duy nhất có quyền lên ba máu sáu cơn ở đây là Hiếu.
_________
Minh Hiếu không thèm chấp tôi, ảnh kéo laptop lại gần, tập trung sửa lỗi. Tôi chống cằm nhìn anh.
Trần Minh Hiếu có một kiểu đẹp trai không phải ngay lập tức làm người ta trầm trồ, mà là kiểu càng nhìn lâu càng dễ bị cuốn vào.
Ánh sáng từ màn hình laptop tôi hắt lên gương mặt anh, vẽ thành từng đường nét sắc sảo trên sống mũi cao và đôi mắt chăm chú. Hàng mi dài đổ bóng xuống quầng mắt, vừa đủ để khiến ai đó (là tôi) lỡ nhìn một chút là đổ cái đùng, như thể bất kỳ dòng code nào hiện trên màn hình đều không thể thoát khỏi con mắt xét nét của anh.
Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ một khoảng xương đòn mảnh nhưng rõ nét. Cánh tay dài, thon nhưng không gầy, gân xanh mờ mờ nổi lên khi anh di chuột. Ngón tay thon, gõ phím lách cách với một tốc độ khiến tôi thấy bản thân đúng là một sinh viên thiết kế đang cố bon chen vào lãnh địa của lập trình viên một cách thảm hại.
Rồi anh chau mày, ngón trỏ đặt hờ lên cằm, mắt hơi nheo lại. Tôi không biết code đang lỗi gì, nhưng tôi biết chính tôi là người đang lỗi nhịp tim.
“Đừng nhìn anh.”
Giọng nói của Hiếu vang lên cắt đôi mạch suy nghĩ, tôi giật mình. “Hả?”
Minh Hiếu vẫn không ngước lên, tay lướt chuột. “Anh sửa code, em lo học đi.”
Tôi lập tức chuyển hướng nhìn sang màn hình, giả vờ chăm chú, nhưng thật ra chữ trong code lúc này chỉ là mấy hàng pixel vô nghĩa trước mắt tôi. Thề có đồ họa vector, tôi mà nhìn ra nổi lỗi sai trong này thì tôi đổi sang học lập trình luôn cho rồi.
“Em lo học đi,” Minh Hiếu nhắc lại, giọng vẫn trầm đều, nhưng tôi thề là tôi nghe thấy một chút ý cười giấu trong đó.
Nhưng vấn đề là tôi không thể lo học được! Bộ không ai nhận ra tôi đang đối diện với một cuộc khủng hoảng đẹp trai sao? Tôi khẽ nhích ghế ra xa một chút, tạo khoảng cách an toàn để dễ thở hơn. Nhưng đúng lúc đó—
“Ơ?”
Minh Hiếu đột nhiên quay sang, tôi vừa lúc nhích ghế ra giật mình nên mất đà, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.
Một tay Minh Hiếu vẫn lướt chuột, tay còn lại nhanh như chớp túm lấy cổ áo tôi kéo lại. Cả người tôi khựng lại, lưng đập nhẹ vào tay vịn ghế, nhìn lên thì thấy anh đang nhướng mày nhìn tôi.
“Em làm gì vậy?”
Tôi mấp máy môi, không lẽ nói là đang cố thoát khỏi vùng ảnh hưởng visual của anh?
“À… em, em… đổi góc nhìn. Cho đỡ chói màn hình.”
Xạo.
Minh Hiếu nhìn tôi ba giây, rồi phì cười. Rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
Thôi xong rồi. Đặng Thành An chính thức mất giá.
Minh Hiếu vẫn còn cười. Không phải cười rộ lên, cũng không phải cười nhếch mép nửa miệng kiểu mấy nhân vật tổng tài trong phim, mà là một kiểu cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại cực kỳ đáng ghét trong tình huống này.
Tôi quyết định làm lơ, quay lại nhìn màn hình để che giấu nỗi nhục nhã vừa rồi. Nhưng làm sao học được nữa?! Từ đầu đến cuối tôi chỉ đang bị phân tâm bởi một lập trình viên có visual bất hợp lý.
Minh Hiếu hơi nhíu mày, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ đó, tay gõ tiếp vào bàn phím, sửa lại đoạn code tôi viết như thể nó là một bài toán tiểu học. Tôi liếc sang. Không phải để ngắm nữa đâu, mà là để kiểm tra xem anh có sửa sai không. (Lý do hoàn toàn hợp lý, không ai phản bác được).
Mắt tôi vô thức dán vào động tác của anh. Ngón tay thon dài, tốc độ gõ phím nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy mấy ngón đó mờ đi như hiệu ứng motion blur. Tôi nhìn xuống tay mình, nhỏ hơn, ngắn hơn, khẽ thở dài.
Tôi ngồi nhìn Minh Hiếu gõ code bằng máy của mình, mà cảm giác như nhìn một đầu bếp Michelin đang nấu trên bếp của một đứa chỉ biết úp mì gói.
Bàn phím tôi mua chủ yếu để đánh mấy câu mô tả thiết kế, bây giờ nó bị vùi dập dưới tốc độ gõ như bão tố của Minh Hiếu. Tiếng phím kêu lách cách liên tục, còn nhanh hơn cả nhịp tim tôi.
Tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát anh.
“Anh Hiếu.” Tôi gọi thử.
“Gì?” Anh không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào màn hình.
“Anh không thấy hơi sai sai à?”
Minh Hiếu gõ thêm một dòng, rồi mới liếc tôi. “Sai gì?”
“Anh đang sửa bài hộ em, còn em thì đang ngồi… nhìn anh sửa.”
“À.” Anh gật gù. “Ừm, đúng là sai thật.”
Tôi mừng thầm, tưởng anh sẽ bắt tôi học lại cho tử tế. Nhưng không.
Minh Hiếu đẩy laptop về phía tôi. “Giờ em tự sửa đi.”
Tôi nhìn màn hình, thấy code đã chạy ngon lành, hoàn hảo không một lỗi.
“Ơ? Sửa gì nữa?”
Minh Hiếu ngả người ra ghế, vươn vai một cái, rồi cầm ly cà phê lên xoay xoay trong tay. “Sửa lại cách em nhìn anh nãy giờ ấy. Nhìn đăm đăm thế ai mà tập trung được.”
Tôi suýt sặc. “Em nhìn code mà?”
“Ừ, nhưng ánh mắt em có vẻ không dành cho code lắm.” Minh Hiếu cười khẽ, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi lập tức cụp mắt xuống, cảm giác lồng ngực như có ai đánh trống. Không được, phải giữ bình tĩnh.
Tôi hắng giọng, cố đánh lạc hướng. “Thế… anh thích kiểu nhìn nào?”
Minh Hiếu suy nghĩ một chút, rồi chống tay lên cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không. “Thích kiểu nhìn vào màn hình ấy, chứ không phải nhìn anh như sắp vẽ chân dung.”
Chết thật. Anh nói vậy làm Đặng Thành An tôi càng muốn vẽ.
________
Tôi bối rối cúi xuống, vờ như đang tìm thứ gì đó trong túi xách, nhưng thật ra chỉ là để tránh ánh mắt của Minh Hiếu.
Anh lại nhấp một ngụm cà phê, thong thả như thể hoàn toàn không để tâm đến sự bối rối của tôi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đầy ý trêu chọc.
"Nhìn gì nữa? Không lo học bài đi?"
Tôi giả vờ bận rộn với quyển sổ phác thảo, lật qua lật lại một cách vô nghĩa. "Code tí anh sửa xong rồi giảng lại em sau cũng được, giờ em đang định vẽ. Em đang nghiên cứu bố cục..."
Minh Hiếu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ngắt lời tôi. "Nghiên cứu xong rồi thì vẽ đi. Chứ cứ nhìn anh mãi, anh bắt đầu thấy mình giống tượng sáp trong bảo tàng mất."
Tôi bặm môi, quyết định không nói nữa.
Nhưng khi tôi cúi xuống tập trung vào trang giấy, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Minh Hiếu thoáng dừng lại trên tôi. Chỉ một giây, rồi anh lại tiếp tục gõ bàn phím, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tay tôi siết chặt cây bút, lòng thầm thề rằng nếu tôi có vẽ cái gì liên quan đến anh thật… thì chắc chắn sẽ thêm râu, thêm sừng, hoặc ít nhất là một cặp mắt lé nhẹ.
Tôi không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng hình như lần này, đến lượt tôi trở thành đối tượng bị quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top