1
_ Tía ơi, con lạy tía. Tụi con thiệt lòng với nhau mà tía.
Phú hào Đạm đỏ mặt tía tai, cố kềm nén cơn nóng giận. Ông bưng chén trà uống cạn một hơi, như thể thứ trà loại ba đã châm qua lần nước thứ bao nhiêu không rõ ấy có thể khiến ngọn lửa đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng ông được dập tắt. Ông phú nhìn đứa con gái đang quỳ mọp giữa gian nhà, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má nóng rẫy, một bên vẫn còn in hằn dấu tay, đầu tóc đen dài xoã rũ rượi. Cô ngẩng mặt, khẩn thiết đong đầy nơi đáy mắt, mong ông nghĩ tình máu mủ mà cho cô thuận ý vừa lòng chỉ một lần duy nhất trong đời. Nhưng với một người coi chuyện trọng nam khinh nữ là lẽ thường tình như phú hào Đạm đây, dẫu cho thời cuộc có được bọn Tây đến để “đem văn minh”, để “khai sáng” cũng chỉ bằng thừa. Thủ cựu bài tân, đã là đờn bà thì không có quyền hạn chi trong căn nhà này cả. Việc của cô là phục tùng người chủ gia đình, không có chuyện ông nương theo ý cô.
_ Tía…
Cô lại cất tiếng, những lời cầu cạnh lúc này dường như nghẹn lại trước cái nhìn lạnh lẽo của ông phú. Ông đứng dậy bỏ vào buồng trong sau khi thảy lại câu nói khiến cô như rơi xuống đáy vực tối tăm. Cô sụp xuống, ngăn lại bi thương dồn nén đang chực chờ vỡ tung nơi lồng ngực.
_ Nếu bây muốn tao tha cho thằng Liêm được sống thì ngoan ngoãn nghe lời. Sính thơ tía má đã nhận rồi, ngày mốt nhà quan Đốc Quân tới Nạp thể. Bây liệu hồn. Không chỉ thằng Liêm mà cả cái nhà này có sống tiếp nổi hay không đều trông hết thảy vô thành bại của hôn sự này.
Gian nhà chính dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại chút âm thanh nghẹn ngào của thứ tình yêu chơn thành, thuần khiết đã bị bóp chết bởi sự hủ bại, bởi môn đăng hộ đối. Nhưng mà giờ phút này đây, làm gì còn sánh đặng bốn chữ “môn đăng hộ đối”. Nhà phú hào Đạm một thời nức tiếng giàu sang phú quới nay chỉ là một cái vỏ rỗng. Gia nhơn trong nhà đều là hạng bần cùng phải ký giấy bán thân mà cũng chẳng còn lại mấy ai.
Hai năm vừa qua tai hoạ liên tiếp xảy tới như thể quả báo đã tới kỳ ứng trả. Ông phú nghe theo lời xúi giục của thằng Giáp, đầy tớ lanh lẹ và được việc nhất nhà, ông đổ tiền vào buôn muối. Thuế muối đắt đỏ nhưng đem lại món hời béo bở. Tiền ai lại không ham? Nhất là kẻ giàu càng muốn phải được giàu hơn. Đổ gần nửa gia tài vào chuyến buôn đầu tiên dưới sự đoan chắc bằng cả tánh mạng, thằng Giáp đánh thuyền xuôi về xứ Hà Tiên. Giữa đàng sanh chuyện, tiền mất tật mang. Thằng Giáp mua chuộc đám bảo tiêu tháp tùng theo dàn cảnh chìm thuyền chở muối giữa lòng sông nước chảy xiết. Riêng nó cùng với nửa gia tài của ông phú phiêu bạt đến tận xứ Nam Vang không để lại một tung tích nào. Chỉ còn mỗi cậu hai Cảnh ôm thương tích quay về. Cậu Cảnh vốn đã thi rớt tú tài đến lần thứ tư. Ông phú cũng chả còn mặn mà chuyện học vấn của thằng con đích tử đích tôn dòng họ Lê này nữa. Ông định bụng cho cậu theo chuyến hàng này đặng học mần ăn. Nói gì thì nói, phi thương bất phú, ông hiểu rõ hơn ai. Ông nghĩ bụng, có lẽ dòng dõi nhà ông không có duyên với khoa cử. Nào ngờ cớ sự ra nông nỗi này. Ông trách bản thân có mắt như mù, vừa mất của vừa suýt hại chết đứa thừa tự. Đương cơn giận chưa nguôi, âu lo lại trờ tới. Cậu út Dân đột ngột đổ bệnh. Một mặt lo tịnh dưỡng cho cậu hai, một mặt lại ngày đêm thang thuốc cho mụn con mót. Gia sản gầy dựng cả đời nay tiêu tốn đã gần cạn mà cũng chẳng giữ lại nổi sanh mệnh mong manh. Ngày cậu út rời xa cõi tạm này cũng tới. Ông bà phú đau đớn khôn kể xiết. Ông cũng buông thả mà tìm đến “nàng tiên nâu” làm khuây.
Điền sản bán đi, hàng trăm mẫu ruộng về tay các cường hào khác. Tá điền thuê đất lần lượt kéo nhau bỏ kiếp mần thue cuốc mướn mà đi về miệt hẻo lánh tuốt phương Nam mà khai khẩn. Chút ruộng vườn còn sót lại đều do một tay Liêm cày cuốc, coi sóc nhưng cũng chả thấm tháp là bao. Liêm vốn là gia đinh trong nhà, tứ cố vô thân, nó điểm chỉ vào giấy bán thân cho ông phú từ những ngày vừa lên mười. Lúc nhỏ chạy việc vặt, nó đã sớm bộc lộ là đứa lanh lợi, sáng dạ. Lớn lên lại hiểu lễ nghĩa, ăn nói khôn khéo, tánh tình điềm đạm, siêng năng. Liêm năm nay vừa tròn đôi mươi, sức vóc mạnh dạn lại thật thà. Cùng nhau khôn lớn, cô ba Nhã dần đem lòng cảm mến nó. Chút tình con ngày một lớn dần, dẫu gia cảnh cô có sa sút, nó vẫn cương quyết không chịu bỏ đi nhà khác làm phu. Những mong đến một ngày, ông phú nhìn đến cái chơn tình mà gả cô ba cho nó. Nó tự tin rằng bản thân khi đã làm rể nhà phú hào Đạm, nhất định nó sẽ dốc hết sức lực mà dựng lại cơ nghiệp cho ông nhạc đây.
Đời không như mơ. Tựa hồ một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt giữa cơn mê. Nó choàng tỉnh khỏi giấc mộng nam kha ngay khi ông phú bắt gặp cái nắm tay vụng trộm nó dành cho cô ba vào tản sáng trong căn bếp tù mù. Ông ra lệnh đóng trăn nó ngoài cái chuồng bò cũ sau khi giáng cho nó trận đòn nhừ tử. Mặt mày sưng húp, bê bết máu, cơn đau tê dại nơi cổ tay bị trói nghiến. Nó gần như ngất lịm đi bởi cơn đau và cái đói cồn cào đang dày vò nó. Đầu óc mơ màng, nó chẳng còn biết giờ là ngày hay đêm nữa. Cũng chẳng rõ người thương của nó vẫn rấm rức khóc trong nhà chứa củi. Khóc cho nó phần ít, khóc thương thân phần nhiều.
Sự bất mong cầu thường làm cho dòng thời gian chảy nhanh hơn. Sáng nay là ngày Nạp thể. Ông phú đã cho bầy trẻ quét tước từ sớm. Sĩ diện. Dầu chỉ còn cái vỏ thì cũng phải là cái vỏ được sơn son thếp vàng. Căn nhà thờ tổ năm gian giờ đây cũng chỉ còn lại bộ tủ thờ, cặp chân đèn và cái lư đồng xỉn màu. Bộ bàn ghế khảm xà cừ, tấm phản gỗ liêm vẫn được giữ lại nhưng đã không còn vẻ hào nhoáng, sang trọng khi xưa. Tất thảy đều phủ lên một màu cũ kĩ, u ám. Chút trầm vụn được đốt lên xông khắp gian nhà chính hòng xua đi thứ mùi ẩm mốc lâu ngày vẫn luôn vởn quanh đầu mũi. Quan Đốc tuy đã về hưu nhưng uy nghiêm vẫn cứ uy nghiêm, sang giàu vẫn mãi giàu sang. Làm sao có thể tiếp đón một cách sơ sài?
Cô ba bưng bình trà đặt lên bàn, mùi trà sen hàng nhứt phẩm thơm nồng, dư vị ngọt ngào này đã lâu không được ngửi. Cô hít lấy một hơi, hy vọng mùi trà có thể làm cô tỉnh táo. Cô đã trằn trọc hết đêm, đến tản sáng mới chợp mắt được một lát đã phải thức dậy. Đương tất bật chuẩn bị tiếp rước, cơn mệt mỏi khó bề che giấu trên gương mặt.
_ Bẩm ông, có quan Đốc phủ sứ và cậu tư nhà quan Đốc ghé thăm.
Đương ngồi nhâm nhi chén trà nóng, thằng Cải làm vườn chạy vào thưa, ông phú cả mừng. Vội chỉnh trang áo xống, bước ra cửa trông. Thằng Cải mời khách vào đến nơi, ông chắp tay hướng quan Đốc chào hỏi, mặt mày tươi tỉnh như nắng hạn gặp mưa rào.
_ Dạ quan anh đi đường xa vầy, chắc cũng mỏi mệt. Mời quan anh ngồi nghỉ ngơi, dùng trà xong mình hẵng bàn chuyện sấp nhỏ.
_ Lâu ngày không gặp, anh khách sáo với tôi vậy à? Đây, thằng tư nhà tôi, so với con gái anh chắc cũng lớn bộn, mong anh không chê. Nó ham mần ăn, hăm mấy rồi mới chịu cưới vợ.
Rảo bước đến bộ bàn ghế giữa nhà ngồi xuống, Đốc Quân nhận lấy chén trà từ tay phú hào Đạm, đánh mặt sang thằng con trai mình. Lúc này ông phú mới nhìn kĩ gã thanh niên vận tây trang phía sau ông bạn già của mình. Hắn ước chừng cao một thước Tây tám, đầu đội nón cối trắng, áo sơ mi màu lam nhạt được ủi phẳng phiu, ngực áo không gài hai khuy đầu, quần Tây ống suôn màu ghi cùng đôi giày da bóng lưỡng. Hắn bỏ mũ, cúi đầu chào ông phú. Lúc này mới trông rõ mặt mũi hắn. Nước da ram rám màu bánh mật, khoẻ khoắn chớ không trắng trẻo như bọn công tử bột yếu đuối thường thấy. Tóc tai hớt húi cua, chỉ xanh chân, trông bụi bặm như mấy tay giang hồ vừa rời khám. Mày rậm, mắt sắc, môi mỏng. Trông đến là bạc tình. Mà chất giọng lại trầm ấm, không như vẻ ngoài lãnh cảm của hắn. Cũng có chút đẹp mã, ưa nhìn. Chỉ là tiếng tăm của hắn không mấy đường hoàng. Trông mặt mà bắt hình dong. Câu này chắc chắn dùng để nói về hắn. Bà phú đã từng bất bình vô cùng khi ông phú bàn tính cầu cạnh vào mối hôn ước năm xưa mà vực lại gia cảnh.
Vừa nghe ông nhắc tới tư Thanh, tức Lê Trí Thanh, thằng con trời đánh, bất hiếu, bất trị nhà Đốc phủ sứ Quân xứ Gia Định ngày trước, bà kịch liệt phản đối. Khắp cái miền Lục Tỉnh này, có nhà nào mà không ngán cậu tư Thanh về làm rể? Cha mẹ đẻ hắn còn chưa trọng, cha mẹ vợ làm sao biểu hắn trọng cho đặng? Đức cao vọng trọng một thời, con cái lại như món nợ tiền kiếp bắt ông bà quan Đốc phải trả. Không phải hạng ăn chơi trác táng gì cho cam, chỉ là cậu tư nổi danh là tay giang hồ cộm cáng. Ly gia từ thuở đậu bằng thành chung, hắn lên Sài Gòn tiếp tục con đường công danh. Chỉ mất hai năm, hắn học vượt lớp, đậu tú tài lúc vừa tuổi mười bảy. Dòng máu gian thương ngày đêm cuộn trào trong huyết quản, hắn dần trở thành thương nhân máu mặt chốn Sài thành phồn hoa đô hội. Trang bị trong mình chút ít võ nghệ, võ khí. Hắn cũng không thiếu những mối quan hệ trong tối ngoài sáng bằng cái miệng đầy đường mật và thói gian manh của mình, hắn từng bước có được chân trong các ngạch hàng hoá trọng yếu. Tiền bạc bơm đầy miệng bọn quan Tây, hắn nào coi ai ra gì.
Còn về trà đình tửu điếm, hắn là mối ruột. Thói trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, nào có ai lạ lẫm gì. Nay hắn loan tin đã có ý thành gia lập thất, ắt phải có toan tính riêng. Đời tư phức tạp, cộng thêm tánh tình thất thường, chỉ có nhà phú hào Đạm mới dám gả con. Vì hắn đã là sợi rơm cứu mạng cuối cùng trong lúc này. Bản tánh gia trưởng, phú hào Đạm chớ hề cho bà phú có cơ hội phản đối, ông biên thơ gởi cho Đốc Quân ngay khi vừa hay tin lão đương kén vợ cho tư Thanh.
Bên ông Đốc cũng vội vã soạn sính thơ gởi về miệt Vĩnh Long trước khi thằng con trời đánh này đổi ý. Ngày lành đã tới, mười hai tháng tư năm Tân Dậu là ngày thích hợp cho lễ Nạp thể. Lễ vật nhà trai chuẩn bị gồm có một cặp vịt đã được vỗ béo kỹ lưỡng, tám vò rượu cốm hạng nhứt nổi tiếng xứ Bắc Kỳ và một bộ kiềng vàng. Trong lúc người lớn bàn chuyện hỷ sự, hắn được mời xuống nhà sau xem mặt cô ba. Chỉ chờ có vậy, hắn lễ phép xin được tránh đi. Vén tấm mành đã sờn cũ, hắn tặc lưỡi khe khẽ. Đi qua một đoạn hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng leo lét hắt từ ô thông gió, hắn rảo bước dần xuống đến chái bếp. Hắn đột ngột dừng lại làm con Mận và chị Hường không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng hắn. Hắn xẵng giọng.
_ Mắt mũi để đâu?
_ Dạ lạy cậu bỏ quá cho, cậu dừng bất tử mà trong này tối thui, tụi con đình lợi hổng kịp.
Cô ba đang lúi húi nhóm bếp, nghe động liền quay lại. Hắn khẽ gật đầu, ra ý chào hỏi. Cô lướt mắt rất nhanh từ đầu đến chân hắn rồi mới đon đả cười.
_ Dạ chắc cậu là cậu tư? Cậu mới lợi nhà, sao hổng ở trển trà nước cho mát? Dưới này nóng nực, bừa bộn. Mắc công làm dơ đồ cậu đó đa.
Hắn vẫn mặt mày lạnh tanh, đoạn tránh người cho hai con hầu cậu mang theo từ nhà đi vào bếp. Tụi nó ăn vận tươm tất, ngó bộ không giống mấy đứa ở nhà cô. Hắn hất hàm ra lệnh.
_ Hai đứa bây mần bữa đi chớ. Để cô ba còn nghỉ tay, dẫn tụi bây theo không phải để mần kiểng cho đẹp nhà đẹp cửa đâu.
Tụi nó vâng dạ, cô căn dặn đâu đó xong xuôi mới dẫn hắn ra vườn sau cùng mình. Hắn ngồi xuống bộ ngựa kê sát cửa sổ nhà bếp, hướng ra mảnh vườn sau nhà, đợi cô bưng ấm nước vối chầm chậm bước lại gần. Cô rót nước ra chén, lễ phép mời hắn, hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ lấy lệ. Co chân gác lên bộ ngựa, tay tựa gối, tay chống xuống mặt gỗ. Hắn ngước nhìn cô. Cô rất đẹp. Có thể nói cô đẹp nhứt cái miệt Vĩnh Long này cũng không ngoa. Sống mũi cao, mắt hạnh màu nâu sẫm. Cặp mày liễu thanh thoát, môi đỏ mọng, giọng nói ngọt ngào. Tuy đôi mắt có chút sưng và thoáng vẻ mỏi mệt nhưng cũng không khiến nét đẹp của cô mờ kém đi. Cô mặc áo bà ba màu xanh lục càng tôn lên nước da trắng như sứ của mình, quần lãnh Mỹ A đen bóng cũng nhuốm chút màu thời gian. Mái tóc đen dày được tết gọn gàng, trên trán vẫn còn vương ít mồ hôi. Mỹ nhơn giai lệ, hắn gặp cũng đâu ít. Sau cái nhìn thoáng qua về người con gái sắp thành vợ mình, hắn dời mắt ra mảnh vườn.
_ Cô ngồi đi chớ, đứng chi cho mỏi giò.
_ Thưa, tía em dạy không được ngồi ngang hàng với đờn ông. Đờn bà con gái như em chỉ được ngồi mâm dưới hoặc đứng hầu thôi cậu.
Hắn nhíu mày, thả hẳn bên chân gác trên bộ ngựa xuống nền gạch tàu cũ kĩ bám đầy rêu. Hắn thở dài, không nói không rằng đứng dậy trở vô bếp. Bỏ lại cô ngơ ngác mất một lúc mới hoàn hồn đuổi theo. Hắn chống nạnh, khom người ngó tô canh chua nghi ngút khói đương đặt trên mâm đồng bóng loáng.
_ Múc cho nhà trên đó hả?
_ Dạ thưa phải, nãy cô ba dạy vậy. Mâm lớn này bưng lên trên cho hai ông và cậu dùng bữa. Trên bàn là của cô ba. Bữa nay bà phú đưa cậu hai đi thầy lang bên Gò Công, sớm mơi mới về tới nên không có để phần bà.
Con Mận lẹ làng đặt thêm đĩa đồ xào, con gà luộc đã được chặt miếng vừa ăn và tộ thịt kho vô mâm đặng chị Hường bưng lên nhà trên cho kịp giờ cơm. Hắn ngó phần ăn được chừa lại trên bàn gỗ ọp ẹp trong góc bếp. Chút thịt vụn và ít cá bống dừa kho kẹo, đĩa rau muống luộc, chén mắm cùng tô nước luộc rau đã lạnh tanh, nhạt thếch. Hắn lại nhíu mày, quày quả bỏ lên nhà trên. Cô chỉ im lặng nhìn hết thảy phản ứng của hắn. Công tử con nhà quyền thế, qua một bữa ăn hẳn là cũng có thể khinh rẻ gia đình cô lắm. Cô cười chua xót. Lén xới lấy phần cơm đem ra chuồng bò cho Liêm, cô biết sau hôm nay, chỉ cần cậu tư ưng mắt, Liêm của cô sẽ được tự do. Đổi lại là đoạn duyên này đành chấm dứt từ đây. Hít một hơi thật sâu, cô trấn tĩnh lại tâm tình mình.
Chuồng bò bỏ không đã lâu, rơm rạ lót chuồng đều mục rữa, mái tranh thủng lỗ chỗ, hễ mưa xuống là lại dột thêm. Thằng Liêm tuy đã được cởi trói nhưng vẫn bị xiềng chân vào cây cọc sắt chôn sâu dưới đất, ăn tiêu ngủ nghỉ tại chỗ đã bốn năm ngày trời, người nó bốc lên một mùi ngai ngái khó ngửi. Nhưng cô không màng bởi cô yêu nó, thứ tình yêu đơn thuần của tuổi tròn trăng. Nó cười gượng khi thoáng thấy bóng cô lấp ló. Nó khó nhọc lên tiếng vì mấy chỗ bị đánh trên mặt vẫn còn sưng.
_ Cô ba, nghe nói bữa nay cậu tư lợi nhà coi mắt cô…
Nó đỡ lấy tô cơm từ tay cô, bùi ngùi hỏi dọ. Thấy cô gật đầu, đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, nó ngập ngừng hỏi tiếp.
_ Cô phải gả cho cậu tư thiệt hả? Bộ ông bà không nghe tiếng cẩu trên Sài Gòn hay sao?
Nó khẩn trương, nó biết cậu tư là cái hạng không ai muốn liên đới. Chỉ dám lấy lòng và tránh càng xa càng tốt, không khéo làm cậu thù lại khó sống. Cô cố nén khóc, cơn tủi thân ùa đến nhưng khách khứa còn đây, không thể để gương mặt đầy nước mắt nước mũi mà tiếp đón, cha cô đánh cô chết mất. Tuy cô thà chết còn hơn gả cho hắn nhưng nghĩ lại còn cha mẹ, còn anh trai. Cô không thể. Cô vuốt ve vết thương trên mặt Liêm, cô muốn ngắm kĩ nó hơn. Gương mặt người cô yêu, nay mai đây cô không còn được nhìn thấy nữa.
_ Anh Liêm, tôi biết anh thương tôi thiệt tình. Ngặt nỗi, gia cảnh kiệt quệ. Tôi chỉ đành phụ anh. Anh tha lỗi cho tôi.
Nói rồi cô đứng phắt dậy, quay đi, làm bộ dạng dứt khoát cắt đứt tơ hồng. Đang đà đi thẳng, cô chợt đụng phải ai đó. Là hắn. Hắn đã thấy hết những gì xảy ra nãy giờ. Cô như chết điếng, đơ người nhìn hắn. Cô sợ đến nghẹt thở, cô lo cho thằng Liêm. Liệu hắn có nổi cơn thạnh nộ mà làm gì nó không?
Cô chỉ cao hơn vai của hắn một chút. Thân hình to lớn này, chỉ cần một cái tát tay cũng có thể khiến cô ngất đi. Cô run sợ ngước nhìn hắn. Nét kinh hãi ngập tràn trên gương mặt nhỏ nhắn.
_ Quá trưa rồi, cô cơm nước xong còn ngơi nghỉ nữa. Tôi ra chào cô đặng về lại bển. Chén bát bầy trẻ dọn rửa hết rồi. Không nhọc công cô. Tôi xin phép về.
Nói rồi hắn bỏ đi không chờ cô đáp lời, để lại cô với nỗi kinh hoàng vẫn còn đang xâm chiếm tâm trí. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy trái tim mình, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn chắc là chưa nghe chưa thấy gì đâu? Cô tự trấn an mình. Loạng choạng đứng dậy, cô chầm chậm trở lại nhà bếp. Đúng như hắn nói, mọi thứ đã được dọn dẹp đâu đó chu đáo. Trên bàn ăn của cô lại có thêm một chén thịt gà đã được lọc bỏ xương cùng chén muối tiêu lá chanh. Quái lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top