Đắng
Định mệnh là thứ mà cả cuộc đời có lẽ bạn chẳng bao giờ có thể chống lại được. Hạnh phúc và đau khổ luôn đi đôi với nhau, nếu không có đau khổ liệu có thể có hạnh phúc? Cuộc sống của bạn do bạn lựa chọn, yêu 1 người cũng là lựa chọn của bạn, hạnh phúc hay không chỉ có thể trách định mệnh. Duyên phận đến đúng lúc, gặp gỡ đúng người là điều hạnh phúc nhất. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm thì vẫn có thể cố gắng để đến đúng thời điểm. Còn tôi, duyên phận trêu ngươi, đã sai người lại sai thời điểm, vạn lần không thể hạnh phúc.
Có người đã từng nói với tôi rằng, duyên phận đôi khi rất thần kì, nó có thể khiến ta gặp người thuộc về ta cả đời, nhưng cũng có thể khiến ta vuột mất họ. Người ấy nói với tôi: "Tình yêu giống như cheo leo giữa vực thẳm, nếu cố gắng thì cả 2 sẽ được sống, còn nếu 1 người thờ ơ và 1 người níu kéo thì kết quả là 1 người rơi xuống vựa thẳm, người kia lại chảy máu đầy tay." Và câu chuyện của tôi bắt đầu như thế.
Chúng tôi quen biết nhau vào 1 ngày của tháng 12 qua 1 game vũ đạo. Thật sự là tôi đã bỏ game đó khá lâu cho đến khi quyết định chơi lại, và tôi đã gặp được cậu ấy. Khi đó chúng tôi đơn thuần chỉ là nói chuyện qua lại, chẳng có gì xảy ra cả. À nếu bạn có thắc mắc vì sao tôi lại gọi cậu ấy thì đơn giản thôi vì cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã nói chuyện qua game bao lâu nhưng mà chúng tôi đã xoá game từ khi kết bạn facebook. Kể từ đó chúng tôi ngày ngày nói chuyện với nhau, vui vẻ quan tâm nhau mỗi ngày. Nhưng mà tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng lại sẽ có người rời tôi đi như những người con trai khác trước kia tôi quen, tôi sợ rằng việc nhắn tin với cậu sẽ trở thành thói quen của tôi và sau này nếu có chuyện gì xảy ra tôi lại là người làm phiền cậu thì thật không hay. Và đó là lí do tôi tìm đủ mọi cách để cậu ấy thấy tôi đáng ghét thế nào, phũ đến mức nào và máu lạnh đến độ nào. Trước đó tôi đã từng nói với cậu ấy rằng: "Em có thể nhắn tin, nói chuyện hay làm bất cứ thứ gì, chỉ là đừng bao giờ thích chị". Khi đó cậu ấy đã phản bác tôi rằng: "Em không dễ rung động thế đâu". Tôi của lúc ấy dù biết trước kết quả vẫn tươi cười lựa chọn tin em. Chúng tôi vẫn bình thường như thế cho đến khi em nói em thích tôi. Tôi bắt đầu thấy hoang mang vì tôi thật sự chẳng phải là cô gái tốt như em vẫn tưởng, tôi rất vô tâm, cũng rất dễ làm tổn thương người khác, đó là lí do tôi bảo em hãy tránh xa tôi ra nếu em không muốn bị tổn thương. Nhưng em của lúc ấy thật sự rất cứng đầu, em nhất quyết không chịu rời xa tôi, em bảo rằng em thích tính cách của tôi, em thích tôi lạnh lùng và trưởng thành, em thích cái cách tôi tạo nên vỏ bọc để đuổi hết đám con trai xung quanh, em nói em khác người, em nói em không dễ tổn thương nên em chọn thích tôi. Nhưng tôi vẫn rất sợ, tôi tìm đủ mọi cách buộc em phải rời bỏ tôi, không cho em có cái suy nghĩ sai lầm ấy, tôi vận dụng đủ mọi cách tôi có thể nghĩ ra để buộc em rời đi mà lại không biết rằng bản thân đã dần dần trở nên thích em. Em nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên làm em rung động, câu nói ấy đối với cô gái khác có thể là lời tỏ tình ấm áp nhất, nhưng đối với tôi nó lại là 1 nỗi sợ không nói thành lời, nếu tôi đã là người đầu tiên vậy lỡ đâu tôi làm em tổn thương thì sao, lỡ như điều đó xảy ra thì tôi phải làm thế nào đây. Thế là tôi lại phải tìm cách để em tránh xa tôi, dùng những lời lẽ mà ngay cả tôi cũng không dám tin rằng tôi sẽ nói với em. Tôi đã phũ em như cái cách mà tôi đã làm với những đứa con trai xung quanh tôi, đến khi em từ bỏ, đến khi tôi biết rằng em vì tôi mà khóc, lúc đó tôi đã biết rằng tôi thật sự đã thích em rồi.
Em đã phải chịu biết bao nhiêu sự tổn thương để kiên trì bước đến bên tôi mà tôi lại nhẫn tâm đẩy em đi thật xa làm em tổn thương đến thế. Tôi thật sự đã rất ân hận, thấy em khóc tôi thật sự rất xót, nó không phải thương hại, mà là đau lòng. Thế rồi đến khi em chấp nhận bỏ cuộc, tôi lại cảm thấy thất vọng, rõ ràng đã cố gắng nhiều đến thế, rõ ràng là đã gần đến đích rồi mà tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy? Và với sự cố chấp ấy tôi đã châm mồi lửa giúp em có động lực bước tiếp, tôi đã nói rằng tôi thích em, đã nói rằng em có thể tiếp tục cố gắng vì lần này tôi sẽ tiếp nhận, sẽ không đẩy em ra xa tôi lần nữa. Em của lúc đó vì tôi mà lại tiếp tục cố gắng. Chúng ta cứ kiên trì như vậy cho đến khi trở thành người yêu của nhau. Tôi đã hỏi em rằng: "Em có ngại yêu xa hay không?", em đã bảo rằng: "Em chưa bao giờ yêu xa nhưng vì chị em sẽ thử". Chúng tôi ở 2 miền của tổ quốc, tôi ở Nha Trang, còn em ở Hưng Yên, cách nhau 1260km, 22 tiếng 18 phút đi bằng ô tô. Khoảng cách xa như thế nhưng vẫn mong có thể hạnh phúc. Kể từ đó chúng tôi ngày nào cũng gọi điện thâu đêm, không phải là nói chuyện gì to lớn mà chỉ là tầm phào vài chuyện vặt vãnh đến khi ngủ quên mất dù điện thoại vẫn đang ở cuộc gọi, cứ để như vậy đến khi wifi của 1 bên có vấn đề và messenger tự tắt. Ngày qua ngày điều đó trở thành thói quen mà 1 ngày không nhắn tin hay không gọi điện là không thể chịu được. Cứ thế đến 1 ngày em bỗng nhiên trở nên lạnh lùng với tôi, tôi không hiểu, cũng không biết mình đã làm gì sai, và thế là tôi đã níu kéo em lại, tôi không nhớ rõ tôi đã dùng cách gì chỉ biết em cuối cùng cũng bình thường trở lại. Tình cảm của tôi và em cứ thế trôi qua từng ngày, số lần cãi nhau lại nhiều hơn trước, tính đến thời điểm hiện tại có lẽ đây đã là lần thứ 6 rồi. Toàn là em giận và tôi níu kéo, cũng vì tôi thương em nên chẳng bao giờ dám nói nặng lời với em, cũng chẳng bao giờ tức giận với em. Mỗi lần như thế đều là em giận tôi dù tôi chả biết tôi đã làm gì sai. Tôi chỉ biết làm mỗi 1 việc đó là níu kéo em, cố gắng hết sức có thể để giữ gìn tình yêu này. Rồi 1 ngày, tôi phát hiện ra tôi chẳng phải người đầu tiên như em đã từng nói, trước tôi em đã quen rất nhiều cô gái khác, chỉ là không có ai ngu ngốc níu kéo em như tôi. Kể từ giây phút đó tôi đã biết rằng tôi có lẽ đã yêu sai người mất rồi. Kể từ ngày đó tình cảm của chúng tôi cứ đan xen như thế, em nói em không thích con gái yếu đuối, em bảo em thích con gái mạnh mẽ như tôi của ngày đầu em quen. Và thế là ở trước mặt em tôi chỉ biết mỉm cười, chỉ biết cố tỏ ra là mình ổn, còn sau lưng em tôi mới dám khóc 1 mình, uống rượu sao? Quả thật từ khi quen em tôi đã uống nhiều hơn trước, cũng khóc nhiều hơn trước, nhưng em sẽ chẳng biết được đâu. Vì tôi ở trước mặt em mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ nói ra cảm xúc của bản thân đâu. Vì đã có lần tôi nói ra, em đã bảo phiền, em bảo nếu không chịu được thì buông tay đi, em bảo em không giống những đứa con trai khác, em không thích dỗ dành người khác, cũng chẳng bao giờ làm điều đó. Vì thế nên tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chôn giấu tất cả cảm xúc vào trong lòng, không 1 lời oán trách, tất cả chỉ bởi vì tôi yêu em. Nhưng em biết không có lẽ tôi đã sai rồi, ngay từ đầu đã sai khi yêu em, là tôi sai khi không đủ can đảm để đẩy em ra khỏi cuộc sống của tôi ngay từ đầu, để bây giờ phải nhận lấy kết cục như thế này. Em nói rằng chỉ cần em đủ tuổi em sẽ cưới tôi, tôi chỉ có thể cười mà chẳng thể tin. Em bảo tôi chờ em 3 năm, tôi bảo tôi nguyện vì em bỏ 10 năm thanh xuân. Nhưng mà có lẽ ước định đó không bao giờ thành được rồi, em của bây giờ đã cảm thấy tôi rất phiền, đã chán ghét tôi đến mức độ chẳng thèm đọc tin nhắn của tôi nữa rồi. Mà tôi của bây giờ vẫn mong có thể yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Tôi đã từng nói với em rằng sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi, em đừng làm quá, em lại hỏi tôi rằng đã đến giới hạn chưa, tôi mỉm cười bảo rằng chưa đâu nhưng cũng sắp rồi. Khoảng cách 1260km đó quả thực rất dài, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể đi được, chỉ là em không nguyện ý vì tôi mà bước đi thôi. Còn tôi có thể vì em đi hết quãng đường 1260km đó chỉ là em có muốn nhìn thấy tôi không hay lại cảm thấy phiền. Tôi biết xung quanh em có rất nhiều cô gái, cũng có rất nhiều người thích em, và tôi chỉ là 1 trong số vô vàn những người đó mà thôi. Tôi không có quyền ghen, em bảo tôi đừng xen vào chuyện của em vì em cảm thấy rất phiền. Tôi cũng ngậm ngùi chấp nhận không 1 lời oán trách. Những người con gái đó ai cũng hơn tôi, ai cũng khiến em vui vẻ chứ chẳng phiền phức như tôi, họ xinh đẹp hơn tôi, họ có thể hát cho em nghe mỗi tối, có thể nhìn thấy em, có thể chạm vào em, còn tôi? Tôi không thể. Đôi lúc tôi cũng muốn bỏ mặc tất cả, vượt hơn ngàn cây số để đến chất vấn em, để có thể khẳng định được tôi là gì trong em. Nhưng em biết không dù muốn tôi vẫn không thể đi. Tôi sợ em ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm để ý đến tôi, tôi sợ em sẽ lại bảo tôi phiền phức, sẽ lại bảo tôi cút đi. Tôi thật sự rất sợ điều đó. Có lẽ là tôi đã yêu quá nhiều đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ có thể mong được cùng em bước tiếp đến ngày mai, cũng có thể là do em đã trở thành 1 thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, 1 thói quen mà tôi chẳng thể bỏ được. Cách đây vài hôm tôi có nói với em rằng có người tỏ tình với tôi, có vẻ như em không tin, hoặc có lẽ em đang nghĩ với 1 đứa xấu xí như tôi thì làm sao có người đến tỏ tình được, hoặc cũng có thể vì quá phiền phức nên em đã bảo tôi chấp nhận đi. Lúc đó tôi cảm thấy trái tim mình vỡ nát, tôi không còn đủ can đảm để níu giữ nữa rồi, nhưng trước mặt em tôi vẫn cố gắng tươi cười xem như em nói đùa dù trái tim tôi đã vỡ vụn. Có lẽ em chỉ xem tôi như trò đùa không hơn không kém, mà tôi thì vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào yêu em. Người ta nói không sai: "Thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt nhất". Tôi và em của hiện tại chẳng biết là mối quan hệ gì, cũng chẳng biết phải đối mặt với nhau ra sao. Dù sao thì 1 khoảng thời gian nữa tôi cũng phải đi du học rồi, chẳng thể cùng em nói chuyện nữa, cũng sẽ chẳng có ai làm phiền em nữa đâu nên hãy yên tâm nhé.
Tình cảm này có lẽ tôi sẽ chôn thật sâu vào 1 góc nào đó trong lòng để có thể dũng cảm bước tiếp vì tương lai của tôi. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cũng cảm ơn em đã cho tôi những phút giây hạnh phúc và cảm ơn em vì đã dạy cho tôi biết tôi đáng thương đến mức nào, ngu ngốc ra sao. Và xin lỗi em, vì tôi chẳng thể cho em hạnh phúc mà em muốn, bên tôi chắc em cũng chẳng vui vẻ gì đâu, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, và xin lỗi vì đã làm phiền em suốt thời gian qua. Kể từ ngày hôm nay vết thương của tôi, tôi sẽ tự băng bó, sẽ không bao giờ vì 1 người con trai nào mà rơi nước mắt nữa, vì em tôi đã thật sự trở nên chán ghét tình yêu và đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Có lẽ tình cảm của tôi sẽ chẳng bao giờ được định mệnh nhìn thấy, vì sẽ chẳng có 1 ai thật lòng đến bên tôi và ở cạnh tôi đến mai sau. Sai người, sai thời điểm đây có lẽ là cái kết của tôi và em. Con người ta đôi lúc sẽ vì 1 người nào đó mà phá vỡ quy tắc của bản thân. Tôi vì em vứt đi tự tôn của mình nhưng cũng sẽ vì em mà đối tốt với bản thân hơn. "NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH, TRỜI TRU ĐẤT DIỆT". Từ nay về sau tôi sẽ lấy câu nói này làm chỉ tiêu cuộc sống, tôi sẽ không còn vì em mà mỉm cười, cũng sẽ không còn vì em mà rơi nước mắt nữa. Dù biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đọc được những gì tôi viết nhưng tôi vẫn viết ra đây, đơn giản vì tôi cần giải toả tâm trạng, cần thật tâm quên đi em để bước tiếp tương lai của tôi.
Người yêu của tôi, tạm biệt #TĐA
>>>>>>>>>>>>>HOÀN<<<<<<<<<<<<<
By: Leo Haruna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top