#2

Chuyện tôi thích Nghê Hồng thực ra chẳng ai biết, kể cả nó.

Lần đó, tôi tỏ tình với nó chỉ là cá cược với đám bạn. Ai thua thì phải tỏ tình với một trong những đứa con gái trong lớp. Vì vậy sự việc lần đó chỉ là trò chơi, chẳng ai để tâm, ngoài tôi.

Tôi nghĩ lần đó tôi đã nói được một phần của lòng tôi. Và tôi thấy hình như nó cũng để ý tôi.

Nhiều lần tôi thấy nó nhìn tôi, rồi cười... :))

.

.

Một hôm, đang đánh bài trong lớp, tôi nghe thấy tiếng con gái hét toáng ngoài cửa. Chạy ra thấy Nghê Hồng ướt sũng từ trên xuống dưới. Ngẩng mặt lên thì thấy đám con trai lớp 12A vẻ mặt hốt hoảng nhìn xuống lớp tôi.

Chẳng hiểu chuyện gì thì nghe nhỏ bạn bên cạnh nói: "Hình như Nghê Hồng bị dội nước rửa khăn lau bảng vào người..."

Tôi sững người nhìn Hồng, tim đột nhiên loạn nhịp.

Một anh lớp 12A chạy xuống với vẻ mặt và giọng nói lo lắng, hỏi thăm Nghê Hồng:

- Em không sao chứ?

Tôi biết người này. Đó là Diệp Phong - đàn anh của tụi tôi.

Nghê Hồng nhìn Diệp Phong với ánh mắt giận dữ. Nhưng sâu trong mắt nó, tôi vẫn thấy một thứ ánh sáng gì đó rất kì lạ mà tôi không thể nào cắt nghĩa được.

Đột nhiên tôi thấy người mình lạnh đi.

Diệp Phong đứng quay lưng về phía mặt tôi nên tôi không rõ vẻ mặt anh ra sao, nhưng chắc hối lỗi lắm.

Hồng tức giận nhìn anh ta một lúc rồi chạy thẳng vào WC.

Định chạy theo nó nhưng tiếng chuông báo giờ học vang lên, tôi chỉ biết đứng nhìn nó rồi ủ rũ vào lớp học. Diệp Phong chắc cũng như tôi.

Ngồi trong lớp, tôi cứ bồn chồn không yên, chỉ mong ra chơi sớm còn đi xem nó ra sao ở phòng y tế.

Tiếng chuông vang lên, tôi định chạy ngay xuống phòng y tế để thăm Nghê Hồng. Nhưng sợ lộ liễu quá, tôi đành phải đợi đám bạn đi cùng.

Đi được nửa chừng thì thấy hai bóng người từ cửa phòng y tế bước ra. Dần dần, hai cái bóng to, rõ hơn. Đó là Nghê Hồng và Diệp Phong.

Choáng váng, tôi không thể bước nổi nữa, đơ người ra đó. Hai người đó đi cùng nhau sao? Tại sao chứ?

Bọn bạn xúm lại hỏi thăm nó, tôi cũng chỉ ở đó hùa theo vài câu rồi lặng ngắt.

Tôi cố trấn an mình bằng cách nghĩ rằng Diệp Phong đi cùng Nghê Hồng chỉ là để xin lỗi việc lúc nãy thôi. Nghĩ đến nó, tôi thấy bình tĩnh hơn.

Đó là chuyện đầu kì II. Suốt cả kì II, tôi để ý Nghê Hồng nhiều hơn. Và càng về sau, tôi nhận ra rằng: hình như mình bị ảo tưởng.

Nhiều lần thấy Nghê Hồng bắt chuyện với tôi trước, hỏi về mấy chuyện lặt vặt ở trường hay hỏi bài, tôi tưởng nó thích tôi thật. Nhưng nó cũng gặng hỏi tôi về anh Diệp Phong, tôi hơi nghi nghi!    

Tôi để ý nó mười lần thì đúng hai lần nó mới nhìn lại tôi. Chắc vậy!

Càng về sau càng ít.

.

.

Cuối kì còn tin động trời gấp bội....

Nghê Hồng và Diệp Phong là một cặp. Họ đã quen nhau từ hồi cấp hai. Lúc đó tôi đâu có để ý chứ!

Tôi nghe tin này mà tưởng như trời sập. Con tim tan nát, lòng đau như cắt, người hóa đá, tai ù đi.

Thì ra họ đã quen biết nhau từ lâu! Thì ra học đã có tình cảm với nhau từ trước! Thì ra mình chẳng là gì đối với cô ấy! Thì ra là mình ảo tưởng! Thì ra... mình chỉ là người thứ ba!

Tôi lặng người nhìn Nghê Hồng và nghĩ đến cuộc trò chuyện vui vẻ của nó với Diệp Phong, lòng đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top