#1

"Nghê Hồng, làm bạn gái tớ nhé!"

"... Tớ đồng ý!"

.

.

.

"Này, Nghê Hồng đi với tớ được không?!" *Kéo tay*

"Ơ... Đi đâu vậy? Lãnh Tịch... Lãnh Tịch..."

.

.

- Lãnh Tịch... Lãnh Tịch... Lãnh Tịch...!

- Hả? *Hét toáng* - Có chuyện gì vậy hả?

- Mày có mau dậy để đi học không hả? *Gắt*

- A~ Hu hu!! *Thất vọng*

Thì ra đó chỉ là giấc mơ...

Vừa đặt chân đến cổng là reng reng reng... Tiếng chuông báo giờ học vang lên. Thế là tôi hớt hơ hớt hải chạy thục mạng vào lớp. May mà lớp ở ngay tầng một, không thì chắc tôi lại phải xách nước đi... dọn nhà vệ sinh quá! = ='

.

.

"Làm bạn gái tớ nhé!..."

"Oh oh, yeah yeah...!"

Tôi quỳ gối trước mặt Nghê Hồng, run run đưa bó hoa dại ra trước mặt nó, tim đập loạn trong lồng ngực. Nhưng tôi vẫn cố làm vẻ thản nhiên trước mặt Nghê Hồng. Vì bọn bạn dở dở khùng khùng của tôi đang hò hét bên cạnh.

Hồng thản nhiên nhìn bó hoa dại. Nó chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay bất ngờ. Tròn xoe mắt nhìn bó hoa một lúc, rồi lại đưa ánh mắt đó sang tôi. Mặt nó sát vào mặt tôi, chắc để nhìn cho rõ hoặc soi xem sự giả tạo của tôi ở đâu. Bỗng nhiên, nó cười mỉm - một nụ cười bí hiểm.

Nghê Hồng không phải là đứa có nhan sắc nổi bật trong lớp. Chính đôi mắt của nó đã quyến rũ tôi và làm khổ tôi ghê gớm. Đôi mắt có hàng mi dài, lúc nào cũng mở to, hồn nhiên và vui tươi. Nhưng, trong bốn năm học cùng cấp hai, tôi đã không nhận ra điều đó. Tôi chỉ coi Nghê Hồng như những đứa con gái khác, thậm chí còn không thèm để ý nó đến nửa con mắt.

Mọi chuyện vào lớp mười đã khác hoàn toàn. Trong một lần chia tay với đứa bạn thân của nó, tôi đã thấy hàng lệ dài trên hai gò má phớt hồng. Đôi mắt đỏ hoe, buồn bã của nó đã làm tôi động lòng. Sau lần đó, tôi không ngừng suy nghĩ về nó, nghĩ về đôi mắt long lanh của nó. Trên lớp, tôi thường liếc về phía nó ngồi và nhận thấy rằng, nó là cô gái hiền lành, dễ mến.

Nhưng... sự thật vẫn là sự thật...

Nghê Hồng ghé mặt nó sát mặt tôi, rồi nở nụ cười. Mắt tít vào, nhìn dễ thương hết biết. Tôi ngây người, cười với nó. Bỗng nhiên, một cú hất mạnh đầu về phía sau, kèm theo một giọng gay gắt:

- Mấy người làm cái trò gì vậy hả?

Tôi hơi choáng và cố giữ thăng bằng, bình tĩnh lại và nhận ra chính Nghê Hồng nói câu đó. Chưa kịp lên tiếng, nó đã tiếp, giọng bực tức: "Bộ mấy người hết trò để làm rồi hả? Sao toàn đi trêu mấy đứa tụi tui vậy?" Chẳng để ai giải thích gì thêm, nó hơi đỏ mặt chạy nhanh vào lớp.

Từ hôm đó, tôi lại càng chú ý nhiều đến Nghê Hồng. Tôi hối hận biết bao khi bảo nó hiền lành, dễ mến. Nhưng rồi tôi tự an ủi mình bằng cách nghĩ hôm đó chắc là bất ngờ quá, không kiểm soát được gì nên nó mới hành động như vậy.

Nhiều lần thành quen, tôi để ý nhiều nó nhiều hơn. Và rồi cũng thấy hơi thinh thích.

Giờ thì tôi không thể phủ nhận là tôi thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top