Chương 2: Tin tưởng

Hạnh Di từng bước nặng trĩu về phòng, thật khó hiểu khi vợ của một người giàu có như anh lại ở trong một căn phòng cũ nát, không có nổi mùi người cô thương. Nhiều lần, cô tự hỏi với bản thân rằng mình đã tin tưởng giao bản thân cho đúng người, cô thật sự mệt mỏi, nhưng tình yêu mà cô cho rằng sẽ rất viên mãn này đã che lắp tâm hồn vốn bị tổn thương của cô. Mọi người luôn nghĩ cô ngốc nghếch nhưng chỉ có cô biết vì sao mình lại ngốc như vậy. Hạnh Di từng nghĩ, mình có nên kết thúc mối quan hệ giữa anh và cô không, nhưng nhiều lần, anh buông câu hứa hẹn sẽ không tái phạm khiến cô tin tưởng.
"Thôi mà em yêu! Anh chỉ bị người ta quyến rũ thôi, chứ...anh yêu em mà!"
Đấy là những câu văn chán ơi là chán mà anh ta đã dùng khi xin lỗi cô. Nàng đúng là ngốc khi tin anh mà!
'cạch'
"Huh..?"
"Chuyện vừa nãy...anh xin lỗi vì nặng lời nha..cô gái đó là em họ lâu không về nhà anh chơi nên cứ ngỡ em là người hầu, anh cũng sỉ diện nên mới mắng em thôi, anh xin lỗi.."
Hắn cất giọng với vẻ van xin, hối lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi..bộ anh chỉ biết xin lỗi à? So với những gì em chịu đựng những lời xin lỗi đó xứng sao?"
Hắn ta quỳ xuống, khóc lóc xin tha. Hạnh Di quay mặt, bày tỏ sự uất ức. Căn phòng hai người khóc, người khóc vì quá mệt mỏi, người khóc chỉ để lợi dụng..
"Được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ, anh sẽ đuổi con bé đó đi nếu em muốn, Hạnh Di nhé?"
Anh đứng dậy, xoa đầu cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô trầm ngâm rồi cuộn tròn người, khóc đến khô cổ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sad