#1
Lý Tuấn Hào một thanh niên tốt bụng xui xẻo, nhút nhát lại còn thất nghiệp cũng khá lâu. Đi xin việc bao lần cũng đều chỉ nhận được kết quả 2 là chữ " Thất bại ". Nhiều lần tưởng chừng như nản sắp chết tới nơi rồi. Nhưng Tuấn Hào vẫn cố bởi trong cái tình cảnh hiện giờ nếu không có việc làm thì chắc chắn đến đất cũng chả có mà cạp. ( Cạp đất nhé )
May sao lần đi phỏng vấn này cậu lại được nhận. Thầm nghĩ chắc ông trời rủ lòng thương xót mà ban cho cậu một công việc đàng hoàng để kiếm sống qua ngày. Cơ mà cho dù có thương hại cậu, tạo cơ hội cho cậu tốt đến mấy đi chăng nữa thì cái số kém may mắn ấy nó cũng không có buông tha.
Lần này cậu được nhận vào một công ty cũng khá nổi, nhưng có điều nghe đồn Tổng Giám Đốc công ty là một tên sói lang rất hung ác, không coi ai ra gì. Nên ai ai cũng khiếp sợ chỉ cần nghe thoáng cái tên " Lương Sâm " thôi cũng đã khiếp sợ rồi đừng nói là hắn xuất hiện trước mặt. Lúc đầu Tuấn Hào cũng không có ý định sẽ xin việc vào đây đâu nhưng do hết cách rồi nên ép buộc cậu phải nộp hồ sơ vào.
" Chào các vị giám khảo...í lộn. Chào các vị lãnh đạo. Tôi là Lý Tuấn Hào " cậu cúi chào sợ hãi.
Bao nhiêu lần đi phỏng vấn rồi mà cậu vẫn vậy cứ nhầm lẫn suốt thôi. Chân tay còn run lẩy bẩy lên rồi đây này.
" Ngồi "
Cậu ngồi đối diện với người đàn ông ngồi trước mặt, giọng trầm ấm nhưng toát lên vẻ oai phong đầy khí thế khiến cậu sợ toát cả mồ hồi hột. Ánh mắt lo lắng liếc đảo xung quanh liên tục để tránh va phải cái ánh mắt sắc lạnh ấy.
Phỏng vấn một hồi các vị lãnh đạo hỏi cậu bao nhiêu là câu hỏi khó nhưng cậu vẫn trả lời được hết không xót một câu nào. Như vậy đủ thể hiện được Lý Tuấn Hào là con người có học thức như thế nào. Ngoại trừ chỉ có câu hỏi của cái tên sói lang kia thì cậu không trả lời được thôi.
Ai kêu chơi khó người ta làm gì người ta mới không trả lời được. Ai đời hồ sơ ghi rõ là chưa làm việc cho bất kì một công ty nào rồi mà vẫn còn cố hỏi làm gì không biết. Thật khiến cho người khác khó chịu mà.
" Thôi được. Cậu được nhận tôi cho cậu một ngày để chuẩn bị tâm lý. Ngày kia tới công ty làm việc "
Ơ sao được nhận nhanh thế ? Không giống những lần trước gì hết. Những lần trước phải đợi vài tuần mới nhận được thông báo nhưng sao giờ đã thông báo ngay thế này. Cậu làm sao mà chuẩn bị kịp, dù đã cho thời gian là hẳn 1 ngày. Nhưng với con người như cậu thì sao mà được.
Thấy cậu trầm ngâm không nói gì hắn lại hỏi
" Cậu không muốn đi làm à ? "
" À không tôi.... tôi đi "
Cậu ấp úng đáp định chuồn về thì sực nhớ cậu chưa biết công việc cụ thể của mình là gì. Cũng không định hỏi đâu vì cậu nghĩ bụng ngày kia tới sẽ biết, nhưng cái tính tò mò của cậu khó mà bỏ nên mới lon ton chạy quay lại.
" Ơ này tôi.... tôi chưa biết công việc chính của tôi là gì phiền anh nói cho tôi biết "
" Là thư kí của tôi " Lương Sâm thản nhiên đáp lại
" Hả ? " cậu không nghe lầm ấy chứ ? " Cái gì ? Mà thư kí " sắc mặt cậu thay đổi ngay lập tức, hai mắt mở to đầy bất ngờ. Thật khó mà tin được cậu lại có ngày phải làm thư kí cho cái tên kia.
Ông trời thật biết cách trêu đùa con thỏ nhỏ như cậu đây.
" Có ý kiến sao ? "
" Dạ dạ không. Tôi không có " cậu xua xua tay cười trong khổ sở
Thấy cậu có vẻ sợ hắn như sợ cọp được thời cơ đứng gần hắn liền áp sát cậu vào tường. Khóe môi hắn khẽ cong lên đầy nguy hiểm
" Tốt "
Hỏng rồi hỏng rồi sát gần như này hai bên má cậu đỏ ửng hết cả lên rồi. Cũng may lúc này không còn ai trong phòng chỉ còn hắn và cậu. Nếu không cậu sẽ ngại chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top