Cách tốt nhất để quên một người
Năm lên lớp 8 là một cực hình đối với tôi, tôi thật sự không hiểu sao tôi chỉ luôn luôn yêu một mình anh ta thôi, tôi dùng mọi cách nhưng thật sự là không thể nó quá khó đối với tôi, một tình yêu tuổi học trò đau đến vậy sao. Giữa năm lớp 8, Hà và Kim thật sự không chịu nỗi việc tôi sống trong đau khổ thế này nữa nên tụi nó đành kiu tui đi yêu người khác đi, đó là cách tốt nhất, tôi cũng nghe lời nó, mà ác thay, trong trường toàn chuối nướng với đã có bồ, thôi hết cách chỉ còn cách lên mạng tìm bạn trai, ngây lúc đó tôi liền đi tạo nick Zalo để kiếm trai, lên phòng trò chuyện gì đó, ôi má ơi trai thì quá trời mà toàn trai xấu với già, còn một số trai trẻ thì toàn tìm người để "tâm sự", tới lúc đó tôi mới biết, thế giới này là toàn nhờ vào tình d.u.c để sống, chứ không phải tình yêu như tôi đã nghĩ, mà thôi kệ người ta làm gì làm tôi không làm gì sai là được, mất hết cả tháng ngày nào tôi cũng nhận được cả Đống tin nhắn, toàn là đồi nào là hình, nào là giọng nói, muốn nghe tôi nói, hứ tôi khinh. Cũng may là hơn một tháng tôi tìm được một anh rất dễ thương, rất hiền, anh ấy tên là Tài 20 tuổi hơn tôi cũng không bao nhiêu nên tôi nhắn tin làm quen thử , cũng đẹp trai ấy chứ khi nói chuyện qua lại thì tôi mới biết anh ấy sống ở Bình Dương đang làm CEO cho một công ty vận chuyển hàng hoá, nghe nói cũng không phải dạng vừa nên tôi không bỏ cuộc, nhắn được khoảng 2 tháng thì anh đó hỏi tôi là có muốn quen thử không, thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều, vì tôi thật sự không có tình cảm gì với anh, tôi chỉ quen anh để quên đi người con trai ấy, như vậy là quá bất công với anh ta, tôi thật sự không đành lòng nhưng tôi muốn thử nên đồng ý nhưng sau một tuần tôi mới trả lời anh ta, khi tôi nói đồng ý, hình như là ảnh vui lắm, tôi cũng bình thường. Thì nói quen vậy chứ anh ta bận trăm công ngàn việc có rất ít thời gian để nói chuyện với tôi, khi nào anh rảnh thì anh thường nhắn tin cho tôi, đôi lúc anh nói xin lỗi vì không có thời gian bên tôi, mà còn phải yêu xa nên anh cảm thấy có lỗi hơi nhiều, khi nghe anh ta nói vậy tôi thấy trong lòng mình vui hơn một tí vì tôi cũng không cần biết anh ta nói thật lòng hay dang dối nhưng tôi vẫn tin vì cách anh ta nói chuyện tôi cảm giác rất thật lòng, mỗi thứ 7 tôi điều điện thoại nói chuyện với anh, anh ta nói chuyện quá là dễ thương, người đàn ông mà tôi chọn phải có một giọng nói ấm áp, anh ta là quá hoàn hảo, quá là ấm áp.
Có một ngày ấy thì bỗng nhiên anh ta không còn nhắn tin hay trả lời tin nhắn của tôi nữa, tôi thấy hơi lo lắng mà cũng thấy rất bực bội nữa, khoản 6 ngày không nhắn tin với nhau thì anh ta bỗng nhiên trả lời tin nhắn tôi và nói xin lỗi, tôi không thèm nhắn lại nhưng anh nói một câu mà làm tôi phải lo lắng vô cùng, anh ta nói anh ta bị bệnh phải mổ, tôi cũng không tin đâu nhưng anh ta có điện thoại thì tôi thấy anh đang ở trong bệnh viện thì tôi mới tin, tôi lo lắng kinh khủng luôn tôi không hiểu vì sao tôi lo nữa, chắc tôi có chút tình cảm với anh rồi , lúc anh ta trong bệnh viện anh có gửi tôi một đoạn nhạc, đó là bài Ánh Nắng Của Anh, tôi thật sự cảm động với giọng hát của anh ta, tôi dần dần cảm giác là tôi đã thích anh ta mất rồi. Chúng tôi quen nhau khoản được 6 tháng thì anh ta nói muốn gặp tôi nhưng không có cánh nào hết nên đành chịu.
Chúng tôi vẫn cứ thế cho đến tôi 17 tuổi, trên danh nghĩa thì anh ta là người iu tôi nhưng thực tế thì không ai biết được đằng sau tôi anh ta đã làm những gì, năm đó anh đã về quê để gặp tôi, chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, tôi biết yêu nhau vậy thôi chứ xa nhau thì sẽ chia tay mà, tôi lại càng không xa lạ gì với những người đàn ông như thế này, bên tôi vài năm trời đợi tôi đủ tuổi rồi mới dám gặp chỉ để thỏa mãn cho họ thôi, còn tôi thì là một đứa chịu chơi "muốn thì chiều". Bên nhau được 2,3 tuần thì anh ta trở về nơi anh ta sống, tôi vẫn sống cuộc sống của tôi bên những người bạn thân yêu của mình, xem như hai người chưa từng quen nhau, tôi và anh ta chia tay trong bình yên đơn giản chỉ vì không hợp, mà anh ta là người nói chia tay trước nên tôi cũng chiều thôi. Đàn ông mà họ chỉ yêu cơ thể mình thôi chứ có yêu gì con người chúng ta, dù anh ta đã lớn tuổi nhưng không có suy nghĩ chính chắn chỉ biết đi lăn nhăng ngoài đường và anh ta vẫn chưa tìm được người để anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top