Bạn và Bè

Năm chúng tôi lên cấp 2, đã gặp rất nhiều bạn mới không biết bao nhiêu là cho đủ, phải nói là gặp rất nhiều người gồm thầy và cô giáo. Năm nay Huỳnh không còn học chung nữa vì Huỳnh học cấp 2 gần nhà nên chỉ còn 5 người chúng tôi thôi, Văn thì vừa mới lên lớp 6 được khoảng 2 tuần thì đã tìm được bạn gái, bạn gái nó tên Thảo, cũng dể thương học cùng lớp với chúng tôi, thằng Lê thì khỏi nói, nó đẹp trai, nhà cũng khá giả, học cũng giỏi nên lên cấp 2 có cả tá gái theo nhưng nó chưa chịu ai, còn Hà thì cũng có đối tượng nhưng chưa thổ lộ với người đó, còn Kim thì không nghe nó nói thích ai nhưng theo tôi thì chắc nó cũng đã có đối tượng rồi. Cũng năm đó tôi đã có chút nào đó chính chắn hơn trong chuyện tình cảm, tôi cảm nhận được càng ngày tôi càng yêu Trần hơn, nhưng tôi chỉ biết im lặng phía sau nhìn anh ấy hạnh phúc bên Dương thôi, tôi cũng không muốn nói gì nhiều vì căn bản tôi là một người sống khá nội tâm, ai nhìn vào cũng thấy tôi nói nhiều hoặc loi choi nhưng tôi không phải vậy. Cũng năm đó tôi gặp được một người bạn mà đến giờ tôi vẫn không thể quên được đó là Hoa và Nước (đó chỉ là tên tôi đặt), tôi với họ rất thân với nhau, kể từ ngày tôi chơi với Hoa và Nước tôi hoàn toàn không còn điếm xỉa gì với Hà và Kim, hai người bạn thân lâu năm của tôi. Hà và Kim cũng không nói gì nhiều vì Hà căn bản không thích Hoa và Nước, Hà có một cách nhìn người rất hay, có một lần Hà kéo tôi ra sau trường và nói
- "mày coi chừng hai đứa đó đi (chỉ Hoa và Nước) mày thấy nó nói ngon ngọt vậy chứ nó làm chuyện sau lưng mày lúc nào mà không hay đó, nó không phải là người như mày nghĩ đâu"
Lúc đó tôi chỉ cười nhẹ lại và nói
- " mày nghi ngờ người ta quá đi à, có cái gì đâu, thì tao biết rồi mà", Hà cũng không muốn nói thêm nữa, bạn ấy thở nhẹ và đi lên lớp. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra hay là Hà đã hiểu lầm nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy hơi thắc mắc tí mà cũng bỏ qua thôi, còn Kim thì căn bản bạn đó đã chả thích từ đầu rồi nó không nói gì hết, lúc nó thấy tui đi với Hoa và Nước ngang nó, nó cũng chả quan tâm, nó không ghét tôi nhưng tôi thấy hình như nó hơi buồn. Nói thật là năm đó tôi xa sút kinh khủng, chỉ vì mải mê đi chơi với Hoa và Nước, cuộc chơi nào cũng đi, tôi nhớ có lần 3 đứa tôi đi chơi hát Karaoke ở bên Tỉnh, đi từ 9:00 sáng mà mải mê tới 8:00 tối mới về tới nhà, cha mẹ đã thét tôi một trận vì đi về khuya (lúc đó còn nhỏ chỉ mới lớp 6 và tôi ở vùng quê nên 8:00 đã rất trễ rồi). Cũng năm đó tháng 12, tôi nghe nói ở mấy đứa bạn là Trần đã chia tay Dương vì Dương chuyển đến chỗ khác sống, lúc đó tui có vui trong lòng một chút vì nghĩ mình sẽ có cơ hội để tiến thêm một bước với Trần nhưng ngờ đâu.......người bạn mà tôi quen 4 tháng kể từ lên cấp 2 là Hoa, Hoa và Trần đã lén lúc với nhau được 2 tháng nay rồi, Hoa đã biết chuyện tôi thích Trần từ rất lâu, tôi cũng không biết làm sao mà Hoa biết được nhưng lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, và cả chuyện Nước nữa, Nước và Hoa căn bản không muốn chơi với tôi, họ chơi với tôi chỉ vì muốn hạ tôi xuống trong việc học tập.....chuyện này đến chuyện khác lại ập tới còn lại sa sút trong việc học hành nữa chứ, lúc đó tôi cảm giác như là bầu trời cứ sụp xuống đầu tôi vậy. Bị bạn phản bội, lúc đó tôi mới nhận ra, cái mà tôi gọi là đau năm cấp 1 chỉ là sự buồn bã trong tình yêu thôi, bây giờ mới thật sự là đau đây này, một cảm giác không thể diễn tả được chỉ có ai đã yêu mới hiểu được cảm giác này, phải nói là đau tận cùng. Nghe được chuyện Hà và Kim hẹn tôi ra để an ủi nhưng tôi thấy gì đó ái náy trong lòng nên không dám mở miệng...
- " mày thấy có lỗi với tụi tao chứ gì?" Kim nói trong giọng hơi mắc cười!
- " hahaha có cái gì đâu trời, tụi tao đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà, chỉ hơi bất ngờ vụ con Hoa quen với thằng Trần thôi." Hà nói trong sự vui vẻ
- " tụi tao không trách mày đâu, tao biết mày là người tốt, chỉ là bị tụi nó lừa thôi, đừng buồn nữa tụi tao vẫn luôn bên cạnh mày mà, còn có cả Văn và Lê nữa nè" Kim nói giọng trầm và cùng lúc đó Lê và Văn cũng đi tới, Lê với Văn là con trai nên cũng không nói gì nhiều, chỉ khuyên tôi đừng buồn và nói
- " trên đời này thiếu gì trai mày ơi, không có thằng này thì có thằng khác, mày muốn có trai thì để tao tìm dùm cho bạn tao trai đẹp nhóc nè" Văn nói kiểu như là khuyên tôi thôi, chứ tôi cũng hiểu, lúc đó Thanh đang bận đi du lịch với gia đình nhưng hình như là Kim nói với nó nên là Thanh nhắn tin tôi, (thì cũng nói mấy cái chuyện đừng buồn thôi chứ biết nói gì bây giờ) Thanh còn nói xin lỗi vì không ở bên tôi ngây lúc này nhưng tui cũng có nói lại
- " có cái gì đâu mà phải xin lỗi, đây đâu phải lỗi của mày, mày đừng lo cho tao sẽ mau lành thôi mà". Mấy ngày đó tôi không đi học, tui nói dối với cha mẹ là tôi bị bệnh nên là mẹ tôi cho nghĩ, những ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ là nếu lúc trước tôi không xa ngã vào sự mạnh mẽ và sự tôn trọng tình bạn đó của anh thì bây giờ tôi không sẽ phải đau vì anh như thế này, nếu tôi nói cho anh biết là tôi thích anh thì có lẽ đã nhẹ nhõm hơn nhiều....tôi còn suy nghĩ là phải cảm ơn những người bạn đã bên cạnh tôi lúc đau buồn, bởi nên có một câu lúc này tôi mới thấy nó có ý nghĩa trong lòng tôi " Bạn Thân là những người anh/chị/em mà ta chọn", tôi có lỗi với họ nhưng họ vẫn không trách móc gì tôi mà còn khuyên nhũ tôi đủ điều, vẫn xem tôi như một người bạn thân và xem như chưa có gì xảy ra. Ngây lúc đó tôi đã hiểu ra được sự phân biệt giữ từ Bạn là gì và Bè là gì..........Bạn là người cười lớn nhất lúc ta té, là người mà gặp bất cứ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào cũng bên ta, là người sẽ bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của bạn (trừ phi mình sai), là người sẽ luôn luôn nói thật với bạn và không bao giờ lừa dối bạn, và là người chạy đến ôm một cái thật chắt lúc gặp lại nhau sau những năm xa cách, còn Bè là người sẽ nói ngon ngọt với bạn họ sẽ dùng những lời lẻ tốt nhất để làm bạn tin tưởng, họ sẽ không cười với bạn khi gặp nhau trên đường, họ sẽ dùng mọi lý do để không vướng và những rắc rối của bạn và họ sẽ không thể nào cùng bạn vượt qua những khó khăn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top