Chương 3: Náo loạn gia tộc

Bởi vì sự trở lại của Triệu Dạ Ly nên Triệu gia quyết định mở một bữa tiệc lớn để chiêu đãi mọi người. Tuy nhiên, thực chất đó cũng chỉ là bữa tiệc làm ăn liên doanh mà thôi.

Triệu Dạ Vy vận một bộ y phục dạ hội không quá nổi bật, vì là trung tâm bữa tiệc nên cô phải có mặt tại nơi diễn ra từ sớm

Triệu Dạ Ly đứng trên bục sân khấu cạnh một người đàn ông trung niên tay trang chỉnh tề. Không nói cũng biết, ông ta chính là Triệu Thống, người điều hành Triệu gia hiện tại. Một kẻ phong lưu nổi tiếng.

Cơ câu trên dưới Triệu gia nói ra thật rắc rối.

Vợ đầu của Triệu Thống là Vỹ Oanh, hai người có hai con trai, Triệu Tuân và Triệu Kha. Vì mong muốn có con gái nên Vỹ Oanh nhận nuôi một bé gái từ cô nhi viện mà ba làm từ thiện, chính là Triệu Dạ Ly. Vỹ Oánh ra đi vì ung thư để lại Triệu Thống trong cảnh gà trống nuôi con.

Không lâu sau, khi Triệu Kha bước qua tuổi mười một, Triệu Thống đi thêm bước nữa. Người này là Niệm Oanh, một nữ nô lệ của khu phố đen. Ban đầu Triệu Thống mang ba ta về nhà cũng chỉ vì gương mặt thoáng nhìn giống người vợ năm nào của mình, Niệm Oanh là tên mà Triệu Thống đặt cho bà ấy. Niệm Oanh hạ sinh cho Triệu gia một cặp long phụng thai. Hai đứa đều kém Triệu Dạ Ly mười tuổi.

Và tất nhiện bọn họ đều tập trung tại buổi tiệc hôm nay

Triệu Dạ Ly đứng một bên, không hề mảy may những ánh mắt dò xét cũng như đánh giá của những người đang đứng dưới kháng đài. Cô bây giờ khác gì một con búp bê để trưng bày cơ chứ

Ở những buổi tiệc thế này thì không thể thiếu sự góp mặt của các nhân vật quan trọng.

"Bạn học Triệu, chào"

Cao Mạnh Y, Cao Minh Triết, Hạ Vãn cùng Tô Hiến Trung đều có mặt. Và cả Tống Trạch Hiên cùng Lý Nhã

Triệu Dạ Ly gật đầu chào, Tống Trạch Hiên cũng đáp lại.

Hai người căn bản từng gặp qua, đó là lúc cô vừa bước chân đến nước S. Lúc ấy trường cô mời một vị học bá đến diễn thuyết, và đó không ai ngoài Tống Trạch Hiên. Triệu Dạ Ly lúc ấy cũng là một học sinh ưu tú mới nổi tất nhiên liền nói chuyện qua với vị học bá này. Hai người có thể gọi là hợp tác học tập.

Triệu Kha đi đến, bất giác nữ nhân Lý Nhã thả vội cánh tay của Tống Trạch Hiên đi. Ánh mắt cô nàng có chút chột dạ?

Triệu Kha không nói gì, nhưng cũng không hành động gì khiến Lý Nhã có chút hụt hẫng.

Triệu Dạ Ly thu hết hành động cùng cử chỉ của mỗi người vào mắt nhưng không nói gì.

"Mấy đứa là bạn của A Ly à?" Triệu Thống đi tới, cắt ngang không khí ngượng ngùng này

"Không phải, bạn của anh ta" Triệu Da Ly khoanh tay, có gắng đứng cách xa Triệu Kha một khoảng lớn nhất

"..."

"Có bạn là tốt, con vừa trở về, có thêm bạn chẳng phải vui hơn" Niêm Oanh từ từ bước đến, theo sau còn có hai đứa nhỏ

"Ba, anh hai đâu?" Bỏ qua lời nói của Niệm Oanh, Dạ Ly nhìn quanh tìm bóng dáng của Triệu Tuấn

"Nó chưa đến, Mao Ý sắp sinh nên chắc không tiện lắm" Niệm Oanh trả lời thay câu hỏi

Triệu Dạ Ly liền cau mày

"Tôi đâu có hỏi bà"

"A Ly!"

Triệu Thống cùng Triệu Kha đồng thanh quát lớn

"Làm sao? Dù gì cũng chỉ là ước mơ giàu sang, hám tiền của, đúng là vết nhơ"

*Bốp

"Kha! "

Triệu Dạ Ly hứng trọn cái tát của Triệu Kha. Chỉ với tiếng phát ra cùng cái gương mặt đã lệch về một bên của cô liền cho thấy lực nó lớn cỡ nào

"Anh đánh tôi làm gì? Tôi nói sai sao. Bà ta cũng chỉ là thế thân của mẹ. Bà ta không xứng đáng để có cái danh Triêu phu nhân này! Cả con bà ta nữa, phải chăng chúng cũng chỉ là con hoan..."

"IM MIỆNG! Cô nên nhớ, đến một giọt máu của Triệu gia, CÔ CŨNG CHẲNG CÓ!" Triệu Dạ Ly trợn tròn mắt

Đúng rồi, Dạ Ly cô đến một giọt máu của Triệu gia cũng không có, đến cả tư cách ở Triệu gia cũng không có. Triệu Dạ Ly chỉ là kẻ ăn bám ở Triệu gia mà thôi!

"Hai đứa có thôi đi không!?" Triệu Thống giận đến nỗi mặt ông đỏ ngầu. Niệm Oanh nước mắt lã chã ôm lấy cơ thể ông

Triệu Dạ Ly không nói gì nữa, quay gót bỏ đi

"Kha, cậu nặng lời rồi" Hạ Vãn cùng Tô Hiến Trung không nhịn nỗi cau mày

Triệu Dạ Ly vừa về nước đã có cãi nhau, thế bạn đầu không trở lại còn hơn

Cả sảnh tiệc nhốn nháo một phen. May là Triệu gia không mời các nhà báo lá cải đến, nếu không đây chính là tin hot nhất trên diễn đàn.

*Bịch

Triệu Dạ Ly đang chạy liền đụng phải một người

"A Ly, là em sao? Em sao vậy? Này này..." Triệu Tuấn vừa chở vợ mình về nhà ngoại để tiện chăm sóc lúc anh đi liền chạy ngay đến địa điểm tiệc để chào đón em gái thân thương thì thấy Triệu Dạ Ly một tay ôm má sưng đỏ, khoé môi con chảy máu chạy nhanh ra khỏi cửa

"Em kể anh sau, em đi trước"

Triệu Dạ Ly đi nhanh đến mức đứt cả giày cao gót cũng vứt nó lại.

Đôi chân trần của cô men theo con đường đá, cô dẫm mạnh đến rướm cả máu làm lưu lại những vệt chân đỏ trên đường

"Khốn kiếp!"

Đến một khu trống, Triệu Dạ Ly dừng lại, ngồi thụp xuống rồi láy điện thoại ra bấm một dãy số

"Cho người đến đón em"

"Vị trí?"

" Không biết, để em bật định vị"

"Được rồi, đợi anh"

-//-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top