Chương 2: Anh em
"Chuyện gì làm tôi tức giận?"
"À, không, không có gì" Mạnh Y giật nảy mình lắp bắp nói
"Có gì hot, có gì hot" Nữ sinh tóc buộc hai chùm bằng chun có đính bông bông trông thật khả ái, chiều cao mét bốn tám khiêm tốn tạo nên sự dễ thương ưa nhìn cho người đối diện từ cái nhìn đầu tiên
"Đông đúc quá vậy?" Lại một nam sinh tiến vào, mái tóc vàng óng làm nổi bật làn da trăng sáng cùng đôi ngươi xanh nước biển đậm chất tây âu
"Ai đây?" Trương Mỹ Mỹ ôm mặt nhìn Triệu Dạ Ly vẫn điềm nhiên cầm tách trà nhấp từng ngụm
Có vẻ sự xuất hiện của ba người này không khiến cô quan tâm mấy
"A Trung, Kha, đoán xem ai trở về đây"
Bởi vì cô ngồi xoay lưng về phía cửa ra vào nên ba người vừa đến chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô
"À, được rồi, mái tóc nhuộm nửa mùa, vóc dáng mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn, khí chất lãnh đạm này thì còn ai ngoài Ly Tiểu Bảo chứ" Tô Hiến Trung xoa cằm nheo mắt đánh giá. Sau đó nhanh chóng nói ra điều mà mọi người mong chờ
"Bingo, hoàn toàn chính xác" Hạ Vãn vỗ tay khen ngợi sau đó cùng Hiến Trung đập tay như ăn mừng chiến thắng
Lập tức đứng dậy, Triệu Dạ Ly chầm chậm xoay người. Ánh mắt cô đối diện chàng trai ấy, người mà ba năm qua cô hằng mong nhớ
Bỗng chốc không khí lập tức căng thẳng
"Ba người có quen biết sao?"
Trương Mỹ Mỹ lên tiếng đánh tan cái không khí không mấy thoải mái này. Chất giọng non nớt của trẻ con ấy khiến cho mọi người không thể tin được cô nàng đã là năm ba cao trung.
"Có quen nha, rất thân là đằng khác. Ly Tiểu Bảo chính là công chúa nhỏ của tôi đấy" Tô Hiến Trung tự hào vỗ ngực như đang khoe mẽ chiến tích gì ấy
"Xùy" Hạ Vãn cười khinh bỉ
"Ờ, thế nữ vương nhà anh tính thế nào?" Triệu Dạ Ly khoanh tay cười khích nhìn Hiến Trung tự vả
"Ối được rồi, đùa thôi ấy mà. Thế em về đây tính là không đi nữa chứ" Tô Hiến Trung cảm thấy nguy cơ không ổn liền lách sang chuyện khác
"Không đi, lần này liền định cư tại đây" Triệu Dạ Ly tất nhiên biết nhưng cũng chẳng làm khó anh, cùng lắm người ta có tình yêu, Dạ Ly đây vẫn là cẩu độc thân ôm mối tình đơn phương hơn mười năm qua
"Thế cậu học lớp nào?" Mạnh Y lên tiếng góp lời
"12K1 bang tự nhiên"
"12 sao?" Lý Nhã cảm thấy mình như vô hình liền mở lời để cho thấy sự tồn tại của chính mình
"Là nhảy lớp" Hạ Vãn ôn nhu tiếp lời
"Là nhảy hai lớp mới đúng" Tô Hiến Trung lắm mồm chêm vào
"Ể, thế đáng ra cậu ấy phải là sinh viên năm nhất rồi ấy!" Mạnh Y ngạc nhiên
"Lưu ban" Triệu Dạ Ly nhấp trà tiếp lời
"WFT! Lưu ban sao? Đúng là nữ nhân không ra gì nhất mà tôi từng gặp đấy!" Cao Minh Triệt hét lớn
Cao Mạnh Y không kịp bịt miệng thằng anh mõm to nhà mình liền xấu hổ cười trừ nhìn cô
Tống Trạch Hiên nhếch mày, không hề hứng thú với câu chuyện rối loạn của đám người ở đây, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Lý Nhã rồi quan sát biểu cảm cùng hành động của cô bé
"Vậy hôm nay em đến trường để tham quan sao?" Hạ Vãn lảng tránh đi chuyện khác
Đám người hiểu ý không nên nói thêm về vấn đề này liền cứ thế cho qua
"Không, đến làm thủ tục nhập học liền vào lớp"
"Thế em về đây lúc nào? Sao không báo một tiếng?" Tô Hiến Trung tiếp hỏi
"Ba ngày trước. Lúc trước mất liên lạc liền không thể thông báo, coi như bất ngờ nho nhỏ"
Triệu Dạ Ly nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của hai người con trai ấy
Trong lúc đó, Triệu Kha vẫn luôn đứng trân trân một chỗ, ánh mắt không đổi nhìn cô từ đầu đến cuối, một chút cảm xúc cũng không thể hiện ra bên ngoài
"Thế chị hỏi câu này được chứ?" Trương Mỹ Mỹ hề hề giơ tay như phát biểu trong lớp
"Cứ hỏi"
"Em có bạn trai chưa? Hay người mình thích chẳng hạn? Chị có ông anh trai mặt than kén chọn, trùng hợp mẫu người của ổng là em, nếu em..."
Trương Mỹ Mỹ chưa kết thúc câu thì Triệu Dạ Ly đã bị một cánh tay lôi đi.
"Anh...anh Kha?" Lý Nhã ngờ nghệch nhìn Triệu Kha nắm tay Dạ Ly lôi đi
"Hai người đó có quen biết sao?" Cao Minh Triệt lên tiếng hỏi
Hạ Vãn cùng Tô Hiến Trung không trả lời, chỉ thở dài một hơi
"Trương Mỹ Mỹ, lần này câụ làm hỏng rồi"
"Hả, gì chứ, tui biết gì đâu chứ!!!" Trương Mỹ Mỹ run sợ trước câu nói của Hạ Vãn
"Ai da, chết chết mất thôi. Kiểu này thì toi"
"Hai người nói gì vậy? Chúng tôi chả hiểu gì cả." Cao Mạnh Y đầu đầy dấu chấm hỏi
Cao Minh Triệt cũng hoang mang cực độ "Mối quan hệ của họ là gì vậy? Trông không mấy tốt đẹp"
"Hai người họ là anh em..."
"ANH EM!?" toàn phòng lập tức đồng thanh hét lớn, đến cả Tống Trạch Hiên cũng phải giật mình làm rơi cây bút máy trên tay
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top