Chương 1
Lưu Chí Vỹ là bố của Lưu Thế Tề, ông ấy trong mắt thiên hạ chính là một đại tướng ko ai bì kịp, anh dũng mưu trí và vĩ đại biết nhường nào, người đã diết chết cả một đội quân hùng mạnh chỉ dựa vào 1 chút mưu mẹo của mình, người đc cả đất nước ca ngợi tôn vinh. Nhưng ông ta cũng là người khiến cuộc đời mẹ con Lưu Thế Tề trở nên vô cùng bất hạnh và đáng thương. Từ khi Lưu Thế Tề anh 2 tuổi thì ba anh ông Chí Vỹ đã bí mật ngoại tình bỏ bê vợ mình ko quan tâm thậm chí ông ta còn thường xuyên đánh đập mẹ anh. Tuy nhiên ông ta lại vô cùng yêu thương đứa con trai duy nhất của mình là anh nên mọi việc ông ta làm với mẹ anh đều đc xử lí sạch sẽ ko chút dấu vết khiến Thế Tề anh nhầm tưởng rằg anh có một người bố ko thể hoàn hảo hơn.
Cho đến ngày hôm nay sự thật mới đc phơi bày. Ba anh sắp xếp cho anh về quê học nói là sợ anh nguy hiểm nếu ở thành phố .Chẳng một chút nghi ngờ anh liền về quê anh ko biết khi anh đi mẹ anh đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp như thế nào. Nhưng người tính ko bằng trời tính ông ta ko hề ngờ đến mẹ anh suýt chết nhưng vẫn có thể trốn đi và về quê tìm con trai của mình. Khi mở cửa ra anh ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ gầy gò, hơi thở yếu ớt,con số tử thần tưởng chừng đã đến ngưỡng 100. Anh kêu mãi mà mẹ chẳng có dấu hiệu tỉnh lại . Vội vã đưa mẹ vào gọi cấp cứu và đưa mẹ đến bệnh viện. Hôn mê 5 tiếng mẹ anh mới tỉnh, bà ấy tỉnh lại mà nước mắt cứ chảy mãi tiếng khóc làm bà nghẹn lại ko thể nói. Anh chẳng hiệu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh linh tính sắp có chuyện gì rất kinh khủng sắp xảy đến với gia đình mình. Mẹ anh sau 1 hồi ko còn khóc nữa mà ngồi nhìn anh nhìn ko dời nhìn như sau này ko đc nhìn nữa. Nhưng cuối cùng bà ấy cũng nói chuyện.
-Thế Tề con yêu ba con ko.
Anh ko ngờ mẹ mik lại hỏi mình như vậy. Tôi nhìn bà phải chăng ba tôi đã làm chuyện gì, lòng anh rất bất an nhưng vẫn trả lời có. Đột mẹ anh hét lên và khóc to.
-Con ko đc yêu ông ta. Ông ta..ông ta thật đáng sợ ..ông ta đánh ta...hứ hứ vì một người phụ nữ..ta vì con mà luôn luôn ẩn nhịn nhưng ta hết chịu nổi rồi ông ta ngoại tình suốt 16 năm..ông ta đánh ta rất đau....ta rất sợ ...rất sợ...Thế Tề con ko đc yêu ông ta ko thể.
- Mẹ nói gì vậy.Đó là sự thật sao...ba đánh mẹ ra nông nỗi này sao mẹ..
Anh đang run sợ thật sự rất sợ, người cha anh lun thần tượng ko phải như vậy nhất định ko phải như vậy.
- Mẹ nói dối..mẹ nói dối.
Lưu Thế Tề vừa khóc vừa chạy ra ngoài thật trùng hợp lại nhìn thấy ba mik đang hướng đến phòng bệnh của mẹ. Anh liền theo sát ông ấy chờ lúc Lưu Chí Vỹ đi vào phòng đóng cửa lại.Anh đứng ngoài cố nghe bên trong diễn ra chuyện gì đột tiếng hét của mẹ anh vang lên.
- Ông tránh xa tôi ra.
- Bà cũng to gan thật đấy dám trốn đi.
- Tôi ko muốn bị ông hành hạ nữa...tôi ko đủ sức nữa xin ông buông tha cho tôi đi
- Tha cho bà sao bà mơ đi chờ đến khi Thế Tề làm đại tướng rồi hẵng nói đi. Chuyện này bà phải chắc chắn Thế Tề ko bt nếu ko tôi sẽ cho bà chết ko chỗ chôn thây.
Anh ko đứng vững nữa tất cả sụp đổ rồi, tan nát hết rồi.Người ba này thực sự giống như lời mẹ nói tàn nhẫn xấu xa. Anh ghét ông ta ông ấy muốn giấu anh sao. Anh còn ngu ngốc tin tưởng ông ta nữa thật buồn cười mà. Ông ta muốn anh trở nên hoàn hảo và nghe lời vậy anh trở nên thật xấu xa.
Anh bỏ đi khỏi bệnh viện trong đầu ko ngừng vang lên làm vc xấu . Đột nhiên Lưu Thế Tề trông thấy một cô bé chừng 16 tuổi đang cà dắc phía trc.Một ý nghĩ xấu xa nảy sinh trong đầu anh.Đó chính là làm hại cô bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top