Chương 2
Bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh , tôi nghe được mấy đứa con gái lớp bên thì thầm to nhỏ với nhau
- Mày biết gì ko? John cái thằng con lai tây ý ?
Mấy đứa nữa nghe tên cậu ta thì nháo nhào :" Đâu , đâu làm sao "
- Anh ý vô cùng đẹp trai luôn - nếu ko nhầm thì đây là giọng con My . Cái con này mê trai phải gọi bằng cụ luôn .
- Tao nghe nói tí nữa dưới nhà thể chất sẽ chọn ra 10 nam sinh thi đấu bóng rổn đấy . Anh John hình như cũng tham gia .
- Đi ko ?
- Còn phải hỏi ..
Nghe đến đây lòng dạ tôi bối rối vô cùng , sao cậu ta tham gia mà lại ko nói với tôi 1 tiếng nào chứ ?! Bước ra khỏi WC nữ , tôi đi thẳng đến nhà thể chất của trường . Đúng như mấy đứa lớp bên nói đúng là John đang đứng đây xếp hàng chờ được . Chỉ nhìn thôi tôi cũng đã biết John thừa sức được nhận rồi . Cậu ta cái gì cũng giỏi hết .. cao 1m86 lận . Mải suy nghĩ miên man về John đột nhiên có tiếng nói lớn :
- Bóng kìa , cẩn thận !
Ko nhanh ko chậm , tôi chỉ kịp quay lại thì 1 bàn tay to đã che trước tôi đỡ lấy quả bóng rổ . Thót cả tim !!! Người đỡ bóng đó ko ai khác chính là John , cậu ấy mỉm cười nhìn tôi rồi rất nhanh lại chuyền bóng cho đội mình . Tôi cứ ngây người ra nhìn John , cậu ấy cao hơn tôi 1 cái đầu . Trên người bây giờ ko còn bộ đồng phục nữa mà thay vào đó là bộ bóng rổ màu đỏ . Làn da ngăm khỏe khoắn , cánh tay săn chắc và dáng người như người mẫu phương Tây của cậu ta làm tôi ngây ngất . Ôi không , sao đầu óc tôi lại choáng váng thế này , trước mặt là 1 mảng tối đen . Lúc mơ hồ tôi nghe thoang thoảng có ai như gọi mình vậy .
Phòng y tế trường
Tôi mở mắt thấy xung quanh toàn màu trắng , đây là đâu vậy ?
- Kim , cậu tỉnh rồi !
Đây là giọng nói ấm áp quen thuộc của John mà tôi ko thể quên được . Miệng tôi đắng ngắt , John đỡ tôi ngồi dậy rồi mở miệng trách móc
- Lớn bằng này rồi còn ko biết tự chăm sóc mình . Cậu bị tụt huyết áp do ăn uống ko đầy đủ đấy . Mai , Khanh với Hân đã mua cháo cho cậu rồi ăn đi cho nóng
Giờ mới hiểu tại sao lại ngất đi , huhu tôi cố ý đâu tại danh sách đề cử hoa khôi với mấy việc của đoàn làm tôi mệt chứ bộ . Tôi nghe John trách xong thì ko dám cãi vì lỗi sai là của mình nên ngoan ngoãn lấy cháo ăn .
- Ăn nhiều vào một chút , mau khỏe để còn có sức đánh tôi
John vừa nói vừa xoa đầu tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến . Sực nhớ ra là John sao lại ở đây còn chuyện đăng kí tham gia thi đấu bóng rổ thì sao ??
- Cậu sao ko đi tham gia thi đấu bóng rổ đi mà lại ở đây ?
- Cái đó ko quan trọng , sức khỏe cậu quan trọng hơn
Khụ !! Khụ
John thấy tôi ho liền vuốt lưng cho tôi lo lắng
- Cậu sao vậy
- À không , mình ko sao nhưng mà mình buồn vì cậu ko được tham gia thi đấu . Xin lỗi !
John lặng lẽ nhìn tôi , ánh mắt ấy có chút khó hiểu xen lẫn sự quan tâm . Hay là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top