CHƯƠNG 9: "Bánh cá matcha"
Ahn Mie trở về nhà sau khi buổi học thêm kết thúc. Bây giờ cũng đã là 8 giờ tối. Cô tắm rửa, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Ngồi vào bàn học, bật máy tính lên tính tổng hợp rồi soạn một số công thức cho Jungkook, Jimin và Eun Hwa dễ dàng học bài hơn.
Đúng là thời học sinh, quanh đi quẩn lại chỉ có việc học. Nhưng mà dường như Ahn Mie không biết mệt, cặm cụi vào làm những việc đã dự tính từ trước.
Thông báo có tin nhắn từ điện thoại.
Ahn Mie ra khỏi phạm vi bàn học, lấy điện thoại mình đặt ở trên đầu giường. Vội mở ra xem là ai nhắn. Mong rằng không phải tin nhắn của tổng đài, làm tốn thời gian của cô.
Jungkook: Cậu ra đầu hẻm đi, mình đang ở đây, đợi cậu nhé.
Ahn Mie: Sao chứ, cậu tìm mình làm gì. Mình mệt lắm.
Jungkook: Chỉ một lát thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. Mình đứng ngoài này lạnh quá đi mất.
Cô đọc xong mà há hốc mồm, gì vậy trời, vừa mới rửa mặt xong bây giờ lại bắt mình ra đường. Thật là đáng ghét, cô không muốn đi đâu. Nhìn ra ngoài đường, cô cũng cảm giác được trời lạnh, thầm nghĩ để cậu ấy đứng ngoài đấy lâu cũng không tốt hơn nữa bệnh rồi lại đổ thừa cho mình.
Ahn Mie lại mở tủ quần áo, khoác vội áo len chứ không thay quần áo, lầm bầm phải đi ra ngoài gặp tên điên không ở nhà lại chạy đến nhà cô gây họa gì chứ.
Hình ảnh Jungkook đứng ở gốc cây ấy chắc khác gì so với ban sáng cậu đợi cô đi học, chỉ khác về thời gian và trang phục, tóc của cậu cũng hơi dính lại chắc do mồ hôi, hình như cậu ấy đã chạy đến đây.
"Kêu mình ra đây có chuyện gì thế."
Nhìn Ahn Mie bé nhỏ với gương mặt phụng phịu không hài lòng mà nói. Cậu đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân, nhận thấy cô mặc bộ quần áo ngủ có hình con thỏ màu xanh, trông đáng yêu thật nhờ. Cũng là lần đầu cậu thấy hình ảnh này từ cô, thầm ước nguyện có thể lấy điện thoại ra chụp một tấm.
"Này, nhìn gì thế, cậu nói lẹ đi, mình sắp chết cóng rồi nè."
Ahn Mie quơ quơ cái tay trước mặt. Jungkook cười cười đưa túi nhỏ, là bánh cá vị matcha. Cách đây một tiếng Ahn Mie có đăng cảm thán rằng bản thân mình thèm ăn bánh cá matcha lắm lắm.
Vốn chỉ định đăng cho vui, đâu ai có dè, bây giờ đây Jungkook lại đứng ở đây với một túi bánh cá.
Cậu đem một mong ước nhỏ nhoi của cô mà hóa thành sự thật.
"Cầm lấy rồi vào nhà đi thỏ con, muốn lạnh chết hay gì. Mình về nhé."
Cầm túi bánh trên tay vẫn còn hơi ấm, hơi ấm từ tay cậu hay là từ con cá nhỉ.
Ahn Mie ngẩn người một lúc, nhìn cậu con trai đã đi xa tít đằng kia. Nhớ lại cậu ấy vừa kêu mình cái gì ấy nhở. "Thỏ con" Thỏ con gì chứ, có cậu mới là con thỏ, cậu có răng thỏ thế kia mà. Bực tức một lát, nhìn xuống tay mình đang cầm bánh thì mắt lại sáng rỡ, cô mỉm cười quay lại đi vào nhà.
"Thỏ con" Jungkook đã đổi biệt hiệu cho bạn.
Đúng thật là ấu trĩ. Ahn Mie không chịu thua.
"Thỏ con chính là cậu." Ahn Mie đã đổi biệt hiệu cho bạn.
Đúng thật là đáng yêu. Jungkook cười cười rồi cất điện thoại, đi tắm.
Ahn Mie cũng nhận thức được bản thân mình gần đây có sự thay đổi về cảm giác đối với Jungkook.
Thấy rằng mỗi ngày bản thân cũng trông đợi việc cậu đứng ở gốc cây ấy, cùng nhau đi học.
Thấy rằng lúc cậu không hiểu bài cũng rất đáng yêu.
Thấy rằng cậu hay nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, tràn ngập cả bóng hình trong đôi mắt trong veo ấy.
Nhưng mà cậu ấy có thích mình không ? Ahn Mie đã tự hỏi như thế.
Nhưng mà mình có thích cậu ấy không ? Ahn Mie cũng không rõ.
Tính tắt điện thoại tiếp tục việc soạn bài thì lại có tiếng tin nhắn. Thầm nghĩ rằng tên này hôm nay lại rắc rối như vậy. Nhưng cuối cùng không phải. Là từ Eun Hwa.
Eun Hwa: Mình buồn lắm, Mie à.
Ahn Mie: Có chuyện gì xảy ra với cậu hả.
Eun Hwa: Mình, mình có thích một người..
Eun Hwa: Cậu biết người đó mà đúng không ?
Ngừng vài giây, người mà Eun Hwa thích, Ahn Mie nghĩ rằng mình biết. Đó còn là ai khác ngoài cái tên Jeon Jungkook. Cô đều để ý thấy mỗi lần Jungkook qua lớp thì thái độ của Eun Hwa khác hẳn, e dè, dè dặt hơn nhiều. Con gái mà nhận biết mấy này là điều rất dễ dàng.
Nhưng mà úp úp mở mở với mình làm gì.
Ahn Mie: Mình không biết.
Eun Hwa: Mình thích cậu ấy lắm, nhưng mà mình nhận ra gần đây cậu ấy đã bắt đầu thích một người rồi. Nhìn hai người đó vui vẻ lắm, còn mình thì tan nát luôn rồi. Cậu nghĩ mình phải làm sao đây hả Ahn Mie ?
Ahn Mie biết rõ, những người đang được giấu tên đề cập ở đây là ai. Nhưng Jungkook thích ai, đến cô còn không biết rõ, Eun Hwa muốn biết câu trả lời chỉ còn cách tự tìm Jungkook thôi.
Ahn Mie: Mình nghĩ cậu nên tìm người mà cậu thích nói rõ.
Eun Hwa: Nhưng lỡ cậu ấy không thích mình, rồi nói rằng đã thích một người khác, nói ra một cái tên mà mình không mong muốn sao. Mình sẽ rất chán ghét đấy. Chán ghét cái người mà cậu ấy thích.
Không quá một phút sau lại hiển thị tiếp tin nhắn.
Eun Hwa: Cậu có đang thích ai không Ahn Mie ?
Ahn Mie thầm nuốt nước bọt. Cũng đáng sợ quá rồi.
Ahn Mie: Mình, mình không.
Eun Hwa: Vậy thì được, mình cảm ơn cậu nhé.
Tắt phần tin nhắn Eun Hwa nhìn thật kĩ hai bài đăng trên trang bản tin của mình.
Kim Ahn Mie "Thèm bánh cá matcha qua đi mất."
Jeon Jungkook "Chỗ nào bán bánh cá matcha vậy mọi người."
Trong phần bình luận. "Mình đã mua được rồi. Cảm ơn mọi người nhé. "
Eun Hwa đập bàn, tay nắm chặt. Mắt như hằn một tia máu.
Mình cũng thích ăn bánh cá, cậu có mua cho mình không hả Jeon Jungkook.
Ahn Mie, hãy nhớ rằng cậu nói bản thân mình không thích ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top