CHƯƠNG 60: "Người hạnh phúc."
Taehyung đến thì thấy Ahn Mie đã ngủ thiếp trên vai của cô bạn thân rồi.
Anh đỡ lấy cô, để cô dựa vào người mình, rồi nói chuyện với Ahn.
"Cả đêm nay hai người đã đi đâu."
"Tụi mình đi ăn với đi trở về quá khứ."
"Là sao."
"Ahn Mie đã trở về thời cấp ba một lần nữa. Cô ấy nói rằng rất nhớ Yoo Jung."
Taehyung dù không hiểu con nhỏ đây đang nói gì nhưng mà Ahn Mie chắc hẳn vẫn buồn lắm, sự canh cánh suốt năm qua chính là một minh chứng.
"Được rồi tôi đưa em ấy về đây."
Họ vẫn ở cùng với nhau, vẫn ở nhà của Ahn Mie. Ba mẹ Kim cũng dần biết đến việc này, họ cũng rất có thiện cảm với cậu. Bề ngoài đẹp trai, hơn thế lại rất tử tế.
Ẳm Ahn Mie lên phòng, Taehyung dùng một chiếc khăn sạch được xã nước ấm để lau tay chân cho cô. Đã là sinh viên năm hai rồi mà vẫn rất hay bệnh vặt, ở ngoài tối muộn một chút trở về nhà sẽ bắt đầu nóng lên.
Anh cẩn thận tẩy trang giúp cô, sau đó còn thoa kem dưỡng ẩm cho mặt và cả tay.
Taehyung vẫn luôn ở mãi bên cô dù không có sự xác nhận chính thức nào ở đây. Nếu như cô đã không nói, anh đương nhiên cũng không hỏi.
Việc Taehyung có thể làm tốt nhất trên đời này chính là nghĩ cho Ahn Mie.
Đắp một cái chăn thật dày, chỉnh điều hoà phù hợp, bật máy bắt côn trùng. Mọi thứ trong nhà này đều được Taehyung điều chỉnh cho phù hợp, từng món đồ nhỏ anh mua đều cần thiết.
Anh nằm ở cái sofa đối diện giường, vì mỗi lần Ahn Mie sốt cô sẽ hay giật mình vào ban đêm. Những lúc đó để cô tỉnh dậy mà không có ai thật sự anh không nỡ.
Đúng là như vậy, nửa đêm cô cứ luôn miệng gọi tên con của mình. Đứa con dù cô chưa từng thấy mặt, lúc nó mất đi cô tưởng rằng mình đã đi theo nó luôn rồi. Vậy mà cô không nỡ, không nỡ lôi theo một người là anh.
"A, Jung à, con đừng đi mà, con gái, đừng đi."
Taehyung vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò. Ahn Mie trưởng thành thì càng xinh đẹp, càng ốm đi trông thấy.
"Em làm sao vậy ?"
Ahn Mie dụi vào lòng Taehyung, cảm giác này khiến cô rất thoải mái cũng rất an tâm.
"Con bé bảo rằng em phải hạnh phúc nó mới sống một cuộc đời mới được."
Có lẽ đó là một lời nói mà Yoo Jung thật sự gửi gắm cho mẹ của nó. Nhìn cô đối diện với hạnh phúc ở trước mặt một cách tàn nhẫn như vậy thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Vậy em có muốn hạnh phúc không ?"
Cô gật đầu.
"Em muốn."
Taehyung vuốt lấy mái tóc dài của em, từ từ ổn định hơi thở cho những lời sắp nói ra.
"Em có muốn ở bên anh không ?"
Nhận thấy được sự im lặng của cô, có lẽ bản thân lại đưa cô vào nỗi khó xử. Anh lặng lẽ rời ra, bước ra khỏi phòng. Để lại cô ngơ ngác với những nghĩ suy.
Em có muốn ở bên một người chăm sóc em từ khoảnh khắc mặt trời ló dậy cho đến khi mặt trăng xuất hiện.
Em có muốn ở bên một người luôn nghĩ cho em, luôn xuất hiện mỗi khi em tìm kiếm. Mua cho em những thứ mà em không đòi hỏi chỉ vì người ta thấy hợp.
Em có muốn ở bên một người nấu cho em mọi món ăn dù người đó bận rộn với các môn học. Ăn xong là người rửa chén vì không muốn bàn tay của em bị xấu đi.
Em có muốn ở bên một người dù bản thân em tràn đầy những vết xẹo do cuộc tình trước để lại, vẫn bất chấp lấy bản thân ra che hết những vết thương em đang mang.
Em có muốn ở bên một người biết em có thai với người khác, câu anh ta nghĩ đến chỉ là vì nó là con của em.
Cô còn nhớ vào một ngày mưa bão, hai người cùng nhau ăn uống ở trong ngồi nhà đó. Taehyung với chất giọng ôn tồn luôn cuốn hút người khác vậy mà chẳng nói được với ai quá ba câu. Hôm đó anh đã nói rất nhiều với cô, người mà anh đem cả cuộc đời này để yêu.
Mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ đối với thế giới này. Ahn Mie, từ lúc mà anh gặp em, anh liền biết rằng nhiệm vụ của anh đó là làm em hạnh phúc.
Đúng thật anh ấy vẫn luôn làm em hạnh phúc theo nhiều cách, tuy nhiên trong nhiều cách mà anh ấy đã làm, không có cách nào là trốn chạy.
Ahn Mie sau khi xâu chuỗi lại tất cả, cô liền la lên em muốn. Rồi chạy nhanh xuống nhà tìm kiếm bóng hình kia. Nhưng Taehyung không có ở đây.
Anh đang ở ngoài sân sau hút thuốc rồi, cũng lâu lắm rồi anh mới hút. Khi nào bí bách lắm anh mới hút một điếu để giải toả tâm trạng, hút trong nhà thì không tốt cho cô nên anh ra đây.
Cô gái nhỏ cứ tưởng anh bỏ đi mất rồi liền cuống cuồng chạy ra ngoài, chân cũng không xỏ dép. Để chân trần chạy ra phía sân sau, may thật là Taehyung ở đây.
Nhìn thấy cô xuất hiện từ xa, anh liền dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy. Cô cứ thế chạy đến bên anh, mấy năm qua cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.
"Anh em muốn."
Taehyung ôm chằm lấy Ahn Mie, tựa cằm lên cái đầu nhỏ.
"Em muốn cái gì."
"Em muốn ở bên anh."
"Nhưng mà mình vào nhà được không, em lạnh quá đi mất."
Lúc này hình như mới để ý, cô vừa không mang dép, cũng không khoác áo.
"Em bị ngốc sao."
"Em sợ anh đi mất mà."
Nỗi sợ về sự mất đi của cô vẫn luôn hiện hữu.
"Anh không bỏ em, anh có bỏ ai cũng không bỏ em. Em có bỏ anh, anh cũng không bỏ em."
Taehyung bế cô lên rồi đưa cô vào nhà.
Cô gái nhỏ tinh nghịch chồm lên hôn anh, anh liền nhanh hơn né qua một phát.
"Sao anh lại làm vậy ?"
"Anh, anh vừa hút thuốc. Không tốt cho em."
Đến nhà vừa thả cô xuống, chẳng biết sức lực ở đâu mà đẩy anh vào tường. Cái chân nhỏ kiễng lên để chạm được vào môi của anh.
Anh cũng bất ngờ trước hành động này của cô. Vì vừa nãy cô còn khóc lóc sau khi trở về quá khứ gì đó qua lời Ahn kể, vậy mà giờ đây chấp nhận ở bên anh rồi.
Thật ra Ahn Mie yêu Taehyung là thật, mỗi xúc cảm giành cho anh mãnh liệt chẳng kém gì đối với Jungkook ngày đó. Nếu như ở bên anh để thay thế, thì cô đã ở bên anh từ những ngày đầu rồi không phải là hôm nay.
Việc khóc khi trải qua thời gian đó một lần nữa, cô không phủ nhận mình đã yêu Jeon Jungkook rất sâu đậm. Nhưng không ai sẽ yêu mãi một người nhất là khi người đó làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.
Cô khóc vì Yoo Jung, đứa con gái nhỏ đó vốn là một nối liên kết cô và Jungkook. Có lẽ con bé muốn cô hạnh phúc, nên mới rời đi khỏi thế giới này. Vậy thì giữa hai người không còn vướng bận nữa.
Hôn xong, Ahn Mie liền nói.
"Em yêu anh Taehyung à, anh sẽ yêu em đến mãi về sau chứ."
Anh gật đầu chắc nịch. Anh vẫn dán mắt vào gương mặt nhỏ của cô. Thì thầm vào đôi tai đã sớm đỏ ửng.
"Em anh muốn."
Rồi cả hai cùng nhau cuốn vào nụ hôn. Taehyung dẫn dắt Ahn Mie từ cảm xúc này qua cảm xúc khác, họ cứ thế cho nhau tất cả. Xong xuôi, anh ôm cô ngủ say.
Lần đầu tiên ở trong căn nhà này mà anh được ngủ ở nhà của cô.
Vẫn chưa hết đâu nha mọi người, nhưng chắc cũng còn ít chap thui. Giải quyết những tình tiết còn lại nữa 🤧🤧🤧🤧.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top