CHƯƠNG 59: "Một thằng hèn."

Jungkook tỉnh giấc thì nhận được tin nhắn của Ahn Mie.

"Jungkook, cậu đã từng nói với tới rằng nếu phản bội tôi, cả đời cậu sẽ không có được hạnh phúc."

Vốn chưa tỉnh ngủ nhưng cậu cũng tỉnh táo ngay sau khi nhận được tin nhắn đó. Jungkook vào xem tin nhắn của lớp thì thấy bọn họ đang làm loạn, nhắc về cuộc tình tay ba hoặc là tay bốn.

Họ thản nhiên làm tổn thương người khác bằng lời nói. Dù cho người ta có bao nhiêu mạnh mẽ đi chăng nữa thì sức sát thương của nó vẫn cao đến mức không thể tưởng.

Ahn Mie từ khi cậu đi đã nhắn cho cậu biết bao nhiêu là tin.

"Jungkook à, anh có qua đón em chưa. Em đói bụng quá à, mình đi ăn bánh bao nha."

"Sao hôm nay anh nghỉ học vậy, nhà anh có việc gì hả."

"Jungkook hôm nay anh cũng không đi học sao, em qua nhà anh nhưng không thấy anh đâu."

"Rốt cuộc là anh biến đi đâu mất rồi."

"Jungkook, đừng làm em sợ."

"Jungkook, chúng ta sẽ không chia tay đúng chứ ..."

"Jungkook, một tuần qua em cùng Jimin đi tìm anh, ở đâu cũng không thấy. Anh hay thật, trốn đến mức không để lại một chút gì."

"Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ, ngủ với người ta xong rồi chuồn là sao."

"Jungkook, đùa đủ rồi mà.."

"Jungkook, anh nói anh thương em nhất mà, sẽ không bỏ rồi em mà."

"Jungkook, anh là đồ thất hứa."

....

Thật ra Jungkook có trả lời, chỉ là những dòng tin đó đều không được gửi đi.

"Ahn Mie à, hãy đi học cùng với bác tài xế nhé. Anh không qua đón em được nữa. Bánh bao em thích ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Anh đã gửi tiền cho bà ấy rồi."

"Nhà anh đúng thật là có việc."

"Ahn Mie, em đừng có tìm anh."

"Anh đi nơi khác rồi, không thể ở bên em được nữa."

"Ahn Mie, em đừng sợ."

"Ahn Mie, chúng ta phải chia tay thôi."

"Nếu như anh đi mất để em được hạnh phúc về sau vậy thì được rồi."

"Anh xin lỗi vì việc xảy ra ngày hôm đó, đáng lý chúng ta không nên vội vã như vậy. Ahn Mie đừng nghĩ anh vì ngủ với em mới yêu em. Anh yêu em."

"Ahn Mie, anh không đùa."

"Anh bỏ đi không đồng nghĩa với việc anh không thương em. Anh thương em nhất mãi mãi không thay đổi."

"Ahn Mie, anh xin lỗi em."

Dòng tin cuối cùng.

"Ahn Mie, em cũng đừng nghĩ đến việc anh sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc của anh dùng để đổi lấy hạnh phúc của em. Sau này em sẽ hiểu."

Jungkook hình như đã bị tổn thương rất nhiều sau sự đổ vỡ của gia đình mình, từ đó dẫn đến việc cậu sợ sự chia ly. Cậu yêu Ahn Mie nhiều vô số nhưng cậu sợ rằng mai sau bản thân không còn yêu cô như ngày hôm nay nữa nên quyết định chấm dứt tất cả.

Một cách tàn nhẫn và ngu ngốc.

Mỗi một người trên thế giới này đều lựa chọn một cách yêu khác biệt nhau. Nhưng cách mà Jungkook chọn, nếu như cậu ta biết được cô gái nhỏ đã phải trải qua những gì. Cậu sẽ hận chính mình, hận cho đến kiếp sau.

Ahn Mie ngủ thiếp đi sau một trận khóc lóc mệt mỏi. Taehyung nhận được tin nhắn của Jimin rằng Jungkook đang cùng cậu ta ăn nhậu say sưa bét nhè.

Đến địa điểm mà Jimin gửi, anh nhìn thấy trên bàn đầy những chai rỗng. Vẻ mặt Jimin hình như chưa đụng phải một giọt. Còn cái tên này trông chẳng khác gì mấy tên lấc cấc ngoài đường ngoài xá.

Bọn họ đều là những người chuẩn bị bước sang một môi trường mới. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ dường như là một gánh nặng rất lớn trên vai.

Nhớ ngày nào cùng nhau đi học, cùng nhau thích lớp trưởng. Làm cho bọn con gái mấy món quà nhỏ xinh.

Dù là quần quật với đống sách vở cũng hơn là bây giờ Ahn Mie với nỗi đau mất con. Jungkook với nỗi đau gia đình đổ vỡ.

Còn Taehyung từ khi nào nỗi bận tâm duy nhất chính là cô gái nhỏ đang nằm đau khổ trên giường kia.

Jungkook đột nhiên cất giọng lè nhè

"Tôi yêu Ahn Mie nhiều nhưng tôi phải rời xa cô ấy, tôi sợ bản thân mình trong tương lai sẽ giống ba mình, tự tay huỷ nát hết mọi thứ."

"Cậu ta từ nãy đến giờ chỉ nói một câu như thế. Hình như chia tay Ahn Mie cũng là điều cậu ta không mong muốn."

Taehyung nghe cậu ta nói mà bật cười. Jimin nhìn không hiểu. Anh liền nổi cáu xốc cậu ta dậy đánh cho một đấm.

"Thằng chó, tao tưởng là vì gì thì mới chia tay. Vì cái lý do tốt đẹp của mày mà để cô ấy chạy ngược chạy xuôi tìm mày. Mày còn dám mở miệng là vì hạnh phúc của cô ấy hả. Đừng nói cao cả như vậy, mày là một thằng hèn không hơn không kém."

Jimin ngăn Taehyung đang làm càn lại, cậu hiểu rõ anh yêu Ahn Mie đến điên dại. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác vốn là một chuyện không dễ dàng.

"Mày có biết là cô ấy vì mày...."

Mạch câu nói đang dâng trào, tuy nhiên Taehyung biết dừng lại. Yoo Jung con bé, cậu ta không có quyền được biết.

"Tao cấm mày lại gần cô ấy một bước, nếu mày cao cả như vậy rồi thì kiếm đại một người nào đó mà cưới rồi sống cuộc đời hèn nhát đến hết cuộc đời còn lại đi."

Rồi Taehyung bỏ đi khỏi quán ăn để mặc lại hai kẻ ngơ ngác và suy nghĩ về lời nói của anh một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top