CHƯƠNG 56: "Không được hạnh phúc."

Từng giây từng phút trôi qua trong lòng Taehyung như ngồi trên đống lửa. Ánh đèn trên phòng cấp cứu vẫn hiện sáng, điện thoại cũng sáng liên tục. Tin nhắn rủ nhau đi ăn tiệc sau thi cứ thi nhau xuất hiện.

"Jungkook về rồi. Mọi người cùng nhau đi ăn đi."

"Ahn Mie hồi trước đau khổ lắm đúng không, bây giờ có cơ hội hàn gắn rồi đi đi."

"Hẹn nhau ở quán ăn XXX nhá, quán mình ăn hồi giao thừa đấy."

"Taehyung có đi không ?"

Jimin cùng đồng bọn cứ nhắn.

Jungkook thì mong chờ cái xem tin nhắn của Ahn Mie, nhưng cả Taehyung và cô ấy đều không đọc tin nhắn của lớp.

Cuối cùng bọn họ cũng đi ra quán ăn thoả sức vui vẻ, trái ngược ở đây, Taehyung cầu mong mọi tốt đẹp đến với Ahn Mie.

"Anh xin em đừng có chuyện gì, chuyện gì cũng để anh gánh vác cho em."

Hai tiếng trôi qua, đèn đang sáng đã tắt, các y bác sĩ lần lượt bước ra. Taehyung như thấy được ân nhân của mình liền chạy nhanh đến trước mặt bọn họ.

"Cô ấy sao rồi ?"

Giọng anh run run, đôi mắt cũng đỏ ngầu. Dường như anh muốn khóc lắm rồi chẳng biết vì sao không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Bác sĩ cẩn thận nói rõ từng lời.

"Mọi thứ đã qua cơn nguy kịch rồi, tuy nhiên đứa bé không giữ được nữa. Chúng tôi rất lấy làm tiếc thưa cậu Kim."

Chân của anh đột nhiên tê rần. Bản thân hồi tưởng lại khoảnh khắc cùng với bé con vui vẻ. Mỗi đêm bóp chân bóp tay cho mẹ nó chỉ vì có sự xuất hiện của nó. Ấy vậy mà, sao con đành bỏ mọi thứ lại vậy Yoo Jung.

"Cậu bình tĩnh đi cậu Kim."

"Cô ấy thì thế nào rồi."

"Cô ấy ổn nhưng vẫn còn hôn mê, máu mất khá nhiều, sau khi sảy thai trạng thái của mọi người thường khá là suy sụp. Cần tránh những tác động vào tâm lý và bồi bổ sức khoẻ. Hai người còn trẻ cũng không sợ không có lại được."

Anh gật đầu, tìm về phòng bệnh của cô. Lúc này thì cô y tá đưa cho anh một sợi dây chuyền, vì trong lúc làm phẫu thuật không được đeo trang sức. Họ đã tháo ra và bây giờ đưa nó lại cho Taehyung.

Cầm trên tay sợi dây chuyền J's của Ahn Mie. Lòng anh dâng lên nỗi chua xót.

Thì ra em vẫn còn giữ nó.

Ahn Mie bây giờ so với ban sáng thực sự rất khác biệt. Gương mặt phờ phạc, trắng bệch. Đôi môi tái nhợt. Tưởng chừng cô đã sụt mất mấy cân.

Taehyung ở đấy kiên nhẫn nắm lấy tay cô, mắt không rời. Anh sợ rằng khi cô tỉnh dậy không thấy ai cô sẽ cảm thấy đau lòng. Yoo Jung đã đi rồi, anh không thể để cô lại một mình.




Ahn Mie mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cảm giác nhói đau ở phần bụng. Cô mơ hồ nhớ lại khung cảnh trước khi bản thân ngất đi.

Cô bị ngã cầu thang, Taehyung đã bế cô lên xe lúc đó cô cảm thấy đau bụng vô cùng. Đến khi cảm nhận được máu của mình từ từ chảy xuống, cô chỉ nói rằng Yoo Jung của em rồi ngất đi.

Vậy là Yoo Jung, con bé đã..

Đôi mắt mở ra đã nhìn thấy Taehyung nằm ở cạnh giường của mình. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt bình thường của anh đẹp bao nhiêu bây giờ nó cũng đã sưng húp lên rồi.

Cô đau lòng lắm nhưng không muốn làm anh thức giấc, chắc anh đã mệt mỏi bao nhiêu rồi.

Với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên đầu tủ. Cô xem những thông báo vừa qua, lời chúc mừng thi đại học xong, cô nhấn vào xem tin nhắn của lớp.

Lướt từ trên xuống, ban đầu là những tin nhắn rủ rê, sau đó là những hình ảnh bọn họ vui đùa nhảy múa. Thì ra trong lúc bạn bè vui vẻ, cô đã bước một chân của mình vào cửa tử.

Tinh mắt nhận ra có sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong bức hình. Kéo xuống nữa, cô đã thấy những thứ mình không muốn thấy.

" Ê tụi bây bữa đó thằng Kook nó hôn con Hwa đúng không, không biết Mie thấy thì sẽ sao nữa."

" Trời ơi bữa đó Mie nó không đi đúng là tạo thời cơ cho người khác mà."

" Tụi bây đừng nói nữa, Mie thấy được thì sao."

" Này tụi bây nói gì vậy.?"

Cô ngay lúc này chính là bị kích động đến mức khó tin, cô mang thai con của cậu ta, cô bị sảy thai, cô bị nhận lấy sự xa cách đột ngột. Thì hôm đó, ngay lúc cô đánh mất đứa con của mình thì Jungkook đã đánh mất cả con người của mình.

Cô để lại lời nhắn, mọi người liền đột ngột không hiểu, bắt đầu để lại muôn vàn câu nói.

"Chia tay rồi thì người ta có người mới chứ gì đâu mà hoảng hốt."

"Chẳng phải cũng có Taehyung rồi sao."

Cô biết Jungkook có xem. Nước mắt của cô nãy giờ cứ tuôn chảy không ngừng. Cô đã luôn vẽ lại viễn cảnh gặp lại cậu ta, dù là không bên nhau, vẫn là một người bạn. Ấy mà bây giờ, khi lời nói vẫn chưa được rõ ràng với nhau, lại cùng hôn nhau với một người khác.

Cô nhìn xuống Taehyung vẫn ngủ say, cô biết nơi này vốn không chỉ có một mình cô là ngốc.

Ahn Mie nhắn tin cho Jungkook vào tài khoản vẫn sáng đèn, từng tin nhắn đã được gửi đi trước đây nhưng không thành công giờ được gửi lại rồi. Cô cũng không quan tâm. Cô biết rõ cảm xúc của mình lúc này, cô hận cậu ta.

"Jungkook, cậu đã từng nói với tới rằng nếu phản bội tôi, cả đời cậu sẽ không có được hạnh phúc."

Nhắn xong cô tắt điện thoại, để nó trở về vị trí cũ rồi oà khóc. Lúc này Taehyung bị tiếng khóc của cô đánh thức.

Anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, tay liên tục xoa đầu rồi tới xoa lưng, bù đắp bao nhiêu tổn thương cho cô.

"Em đừng khóc."

"Em ghét cậu ta. Cậu ta làm mất con của em rồi. Con của em đâu mất rồi."

"Em khóc con bé sẽ không vui đâu."

"Con bé đi rồi em cũng không vui. Em đau lòng lắm, em không muốn sống nữa."

"Ahn Mie, em biết mà, nếu như em chết đi anh cũng sẽ theo em. Anh không để em một mình. Anh hứa."

Cô mỗi lần đối diện với lời hứa đều có tâm trạng khác nhau. Nhưng cô biết rằng nó sẽ thành sự thật.

Jungkook làm Ahn Mie bị mất đi Yoo Jung, cô cho rằng đó là báo ứng của cậu ấy, hạnh phúc của cậu ấy từ đây đã biến mất hoàn toàn. Quãng đời còn lại sẽ chỉ còn đau thương.

Ở bệnh viện nọ, vào một ngày trời không đẹp, có hai kẻ ngốc trong tình yêu ôm nhau khóc say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top