CHƯƠNG 55: "Phòng cấp cứu."

Ngày thi đại học cuối cùng đã diễn ra, khung cảnh hôm nay vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Từng học sinh khoác trên mình bộ đồng phục đến với ngày thi hôm nay, cũng như là lần cuối cùng mặc nó với việc học hành.

Ahn Mie từ sớm đã chuẩn bị tươm tất, đồ dùng cần thiết đều được Taehyung chuẩn bị từ tối qua, cho vào một chiếc túi nhỏ. Thẻ học sinh, thẻ dự thi cũng được anh chuẩn bị cho cả hai. Anh vẫn luôn chu đáo như thế vậy mà lúc này cô mới nhận ra.

"Anh trông em có mập lắm không, người ta có biết được không nhờ."

Taehyung đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, tấm tắc khen.

"Nhìn vẫn trẻ như học sinh thôi, không ai nghĩ em là mẹ em bé đâu."

Rồi anh tiến gần lại xoa xoa cái bụng nhỏ được giấu sau lớp áo khoác dày cộm.

"Yoo Jung ngoan, cho mẹ làm bài thi nhé."

"Con không hiểu đâu."

"Con sẽ hiểu mà, nó thương mẹ nó giống anh."

Một buổi sáng được bắt đầu với sự ngọt ngào, mọi điều tốt lành đều muốn mang đến cho em.

Tài xế của anh từ sớm đã đứng ở trước cổng nhà, cặp đôi trẻ bước lên xe với phong thái vô cùng ung dung. Dường như họ chẳng lo gì về ngày hôm nay, với kiến thức được nắm vững trong suốt 12 năm qua. Có lẽ mấy tiếng trong phòng thi cũng không phải là vấn đề.

Nếu như một tiếng đó còn không trải qua được, làm sao sống được trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Taehyung nắm tay cô dẫn đi qua trong dòng người, hôm nay đông thật, lớp lớp học sinh lớp thì phụ huynh. Bên ngoài các điểm thi cũng có cảnh sát lẫn xe cứu thương. Dường như mọi thứ đều hướng về ngày hôm nay, ngày mà những đứa trẻ đó tiến gần hơn cái gọi là ước mơ, tương lai, hoài bão.

Thời gian bắt đầu, những con người chạy đua với nó qua từng nét bút, dùng hết mọi khả năng của mình ra thể hiện qua những trang giấy. Thể hiện một mong ước được vào một ngôi trường đại học mong muốn.

Ahn Mie cũng cố gắng, cố gắng vì chính mình và vì cả đứa con của cô.

Taehyung cũng cố gắng, cố gắng vì muốn đem đến cho Ahn Mie một tương lai tốt đẹp.

Jungkook hôm nay cũng đến thi, tuy nhiên chẳng ai thấy được, có lẽ khi không còn duyên, đến cả một cái lướt qua cũng không thể tro thấy. Cậu cũng cố gắng, cố gắng vì điều gì thì chính mình cũng không thể rõ.

Rất nhanh những môn thi cũng được hoàn thành. Ahn Mie cảm giác ở phần bụng của mình có chút nhoi nhói. Ra khỏi phòng thi, đứng từ hành lang bên này nhìn về dãy nhà bên kia nhằm tìm kiếm Taehyung.

Cô đi xuống cầu thang, cẩn thận từng chút, đột nhiên có một lực đẩy khiến cô chới với ngã xuống cầu thang, khoảng cách tiếp đất rất ngắn. Người này vốn chỉ muốn chơi xỏ cô cho bõ ghét nhưng lại thấy cô té rồi thì có chút hoảng sợ, liền lách đi chuồn vào trong đám đông.

Taehyung đã có mặt ở dưới sân trường từ nãy rồi, toàn cảnh vừa rồi anh cũng trông thấy một cách tường tận. Ahn Mie ngã xuống, anh liền nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô ra khỏi nơi này, gấp gáp đưa cô đến bệnh viện.

Lúc Taehyung ẳm cô ra khỏi cổng trường, Jungkook lúc này cũng từ trên cầu thang đi xuống. Cậu cũng thấy hình ảnh một nam nữ tương tác thân mật.

"Chỉ té thôi có cần phải ẳm như thế không ?"

Jimin thấy bóng dáng Jungkook liền chạy nhanh lại.

"Này, cậu biến đâu mất vậy?"

Jungkook vẫn đưa mắt về một điểm duy nhất, hai người đó đã lên xe đi khuất rồi. Đến mặt của cô cậu cũng không thể nhìn, bóng lưng cũng chỉ được nhìn lướt qua.

"Đây là việc anh phải chấp nhận để em ở bên người khác sao, nhìn thấy em ở bên cậu ta mà bản thân không có dũng khí bước đến như trước nữa rồi."

Mải mê trong những suy nghĩ của mình cho đến khi Jimin lay người cậu.

"Này, có nghe tôi nói gì không vậy."

"Tôi nghe. Chỉ là không muốn ở đây nữa thôi."

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện.

Hôm nay Mira không thi ở đây cho nên Jimin mới dành thời gian của mình cho cậu đấy.

Cứ nói luyên thuyên về bài thi, đột nhiên Jungkook trở nên nghiêm túc.

"Ahn Mie, cô ấy thế nào."

"Từ lúc cậu đi, Ahn Mie tàn tạ vô cùng, cứ học xong là tìm cậu. Việc đó cũng kéo dài một thời gian. Đến khi thầy chủ nhiệm nói chuyện với cậu ấy vào cái đêm hội trại. Tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều."

Jimin đột nhiên ậm ừ.

Jungkook nhận ra sự khó xử đó.

"Có gì nữa nói tiếp đi."

"Thì từ lúc đó Taehyung cũng quấn quýt với Ahn Mie vô cùng, nhưng mà hình như chưa có quen nhau. Cả hai người đều không thừa nhận gì cả, chỉ nói là bạn bè thân thiết thôi."

"Cậu còn quan tâm à? Quan tâm tại sao lại biến mất dạng."

Jungkook lắc đầu.

"Không có. Cô ấy có sao thì cũng không liên quan tới tôi nữa."

Cùng lúc đó ở bệnh viện, Ahn Mie được đưa vào khoa cấp cứu. Trên đường đi cô thấy bụng mình nhói lên vô cùng, ở giữa hai chân cũng chảy ra một dòng máu. Cô đau đến lúc ngất đi thì Taehyung vô cùng hoảng loạn.

"Này, em có làm sao không Ahn Mie."

Ahn Mie được nằm trên băng ca bệnh viện, một tay đặt lên bụng, ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Tay còn lại được Taehyung nắm chặt, trên trán của anh lấm tấm mồ hôi. Cho đến khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu, anh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, thở gấp gáp.

"Ahn Mie, xin em đừng có chuyện gì..."

Anh ngồi thụp xuống ghế, mắt thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top