CHƯƠNG 53: "Ai cũng là kẻ ngốc."

Còn 2 tuần nữa là kì thi đại học sẽ diễn ra. Ahn Mie cùng Taehyung ôn bài tại căn nhà của mình. Anh ấy ở nhà của cô nhưng ở phòng riêng, ai cũng nghĩ hai người đã ở bên nhau rồi nhưng chưa phải lúc.

Vì mỗi đêm cô vẫn thường tìm thông tin về người ấy. Vẫn nhắn vài tin nhắn cho một trang mạng xã hội không còn hoạt động. Vẫn gửi vài dòng tin cho số điện thoại quen thuộc.

Đại loại cô trách móc về sự biến mất của cậu, cũng kể việc bản thân khổ sở thế nào. Còn việc sự xuất hiện của Yoo Jung, cô lựa chọn không nói ra.

Con bé đến cô đương nhiên rất vui, mỗi đêm dù đau lưng hay đau bụng, cô cũng cảm thấy không có gì cả. Taehyung mỗi đêm đều ngâm chân cho cô, xoa lưng cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ rồi mới trở về phòng của mình. Sự ân cần chu đáo đó của anh, mới đủ để làm ba của con gái mình. Người lựa chọn ra đi, tốt nhất chỉ nên như vậy thôi.

Có thể cả đời Jeon Jungkook sẽ không biết đến sự xuất hiện của Yoo Jung.

Cũng có thể là cậu ấy không cần biết.

Taehyung nếu nói về người ngốc nhất trên đời có lẽ vẫn thua anh mấy bậc. Anh chăm sóc cô, nhìn thấy cô mệt mỏi thì đau lòng. Ấy vậy mà lời nói ở bên anh, anh vốn chưa từng nói ra. Lời nói ấy được anh nói rằng, anh chăm sóc em được không.

Anh biết mỗi đêm em vẫn khóc vì cậu ta. Mỗi sáng thức giấc, vào phòng gọi em dậy, anh vẫn thấy đôi mắt sưng húp kèm theo giọt nước đọng ở khoé mắt.

Em đau lòng một bản thân của anh cũng đau lòng mười.

Đêm hôm trước em hỏi anh rằng anh có thấy việc thích em là sai lầm không, hình như anh cũng đã tự đối diện với câu hỏi này rất nhiều lần. Trùng hợp rằng mỗi lần đều chỉ có một đáp án, rằng anh không thấy sai lầm.

Dù cho em có là một cô lớp trưởng mang vẻ ngoài thuần khiết đáng yêu hay là hiện tại em vẫn đáng yêu nhưng không còn thuần khiết nữa rồi. Ánh mắt của em bây giờ đều buồn bã bao nhiêu, toàn là chứa đựng những chuyện không nên xuất hiện trong cuộc đời em.

Nếu sai lầm, anh đã không ở đây.

Em bé đã bước sang tháng thứ 5, bụng cô cũng không to gì mấy. Cho nên cũng không lo lắng về việc đi thi không được.

Đêm nào Taehyung cũng cùng nói chuyện với em bé. Cậu yêu con bé.

"Em à, anh nói như vậy Jung có hiểu được không."

Ahn Mie nhìn thôi cũng thấy cảm động.

"Jung hiểu ấy."

Taehyung đứng dậy, ngồi cạnh cô, thuận tay bóp bóp vai.

"Ấy chết, vậy lúc nãy chúng ta cùng nhau giải toán, có phải con bé cũng nghe hết rồi không ? Mà nghe rồi có phải sẽ không hiểu gì không."

"Anh đúng là đồ điên mà."

"Sau này con bé sẽ xinh đẹp giống em, anh sẽ yêu con giống như yêu em vậy."

"Anh không cảm thấy thiệt thòi sao ?"

"Làm sao mà thiệt thòi được, anh chỉ có lời chứ không có lỗ. Sau này em sinh cho anh một đứa con của chúng mình nữa là được."

"Nếu em không sinh nữa thì sao."

"Thì cũng không sao hết, chúng ta cùng chăm sóc Yoo Jung. Em thì để anh chăm sóc."

Taehyung từ ngày xuất hiện luôn miệng nói rằng muốn chăm sóc cô. Có lẽ bấy nhiêu sự tủi hờn cũng được anh gom gọn rồi quăng đi mất rồi.

Đêm nay cô đã không còn khóc, nhớ đến người kia nữa.

Khoảng thời gian ôn thi đối với cả hai người đều nhẹ nhàng như trôi, kiến thức đã nắm đủ, Ahn Mie quyết định học trường đại học kinh tế, Taehyung cũng đăng ký theo.

"Anh cũng thi vào trường đó à."

"Nơi nào có em thì anh sẽ ở đó."

Nói chung trường là vậy chứ cô thì học ngành quản trị kinh doanh, còn anh chọn học ngành đầu tư doanh nghiệp.

Bọn Jimin, Mira vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô, đôi khi là hỏi bài tập, lâu lâu họ lại tự nhắc về tình hình của Jungkook.

Không ai có lấy một thông tin về cậu ấy.

Hôm nay, Jimin nhắn cho cô một tin.

"Mình biết được ba mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi. Jungkook cùng mẹ Jeon về Busan sống, chuyển trường về đấy để cho cậu ta tốt nghiệp. Có lẽ vì suy sụp trước tình cảnh gia đình, cậu ấy mới như vậy. Nếu có thể cậu có tha thứ cho Jungkook không Ahn Mie."

"Mình, không biết nữa."

Biết được tình hình của cậu, trong lòng cô chua xót. Đôi tay vô thức chạm vào sợi dậy chuyền "J's" vẫn còn hiện hữu trên cổ mình. Cô nhớ về ngày hôm ấy, lúc Jungkook tặng nó cho cô.

Tình yêu của ba mẹ anh, bây giờ sẽ chứng kiến tình yêu của chúng mình.

Vì tình yêu của ba mẹ đổ vỡ, nên bây giờ hai người cũng phải chia tay nhau như vậy sao. ?

Ahn Mie trách cậu không hề coi trọng cô như cô nghĩ, có thể nói ra với cô nhưng cậu lại lựa chọn không nói. Nếu có thể rời bỏ nơi này một cách không bận tâm như thế, cô nên hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người khác là như thế nào.

Ahn Mie cũng nên bắt đầu điều chỉnh vị trí của bất kì ai trong lòng mình rồi.

Cất điện thoại, cô nằm xuống giường đi ngủ. Ngày mai là ngày thi đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top