CHƯƠNG 5: "Được thôi, làm bạn với cậu cũng được."
Thứ 5, trường cấp 3 Seoul.
Bước chân ung dung tự tại vào trường, tay cầm cập vắt trên vai, mái tóc đượt vuốt gọn gàng ra phía sau. Trong nét mặt chứa nét tinh nghịch và quậy phá, trong mắt thì lại ánh nét cười.
Xung quanh nữ sinh đều thấy mà hốt hoảng vì vẻ đẹp trai này, cậu trai này đẹp trai từ năm lớp 10 ai mà chẳng biết nhưng mà cậu lạnh lùng cọc cằn nên cũng không ai dám tiếp cận. Chỉ có chơi thân với Jimin, lại còn cao hơn Jimin một cái đầu. Dù lâu lâu vẫn có người bất chấp mà đến làm quen, thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt không bận tâm điều gì của cậu Jeon.
Trên tay Jungkook cầm hai hộp thức ăn, như không bận tâm đến ánh mắt của mọi người. Cậu lên cầu thang, băng qua dãy hành lang tiến đến lớp 11a1.
Ahn Mie đang lau bảng, hôm nay là ngày cậu ấy trực nhật nên đến sớm hơn bình thường. Jungkook có phần khựng lại. Vốn định đem phần cơm này để lên bàn cho cậu ấy. Cứ đứng bất động ở đấy chẳng biết làm gì nữa cho đến khi Ahn Mie quay mặt qua cửa lớp với ý muốn đi ra nhà vệ sinh giặt lại giẻ lau. Mắt Ahn Mie nhìn thấy Jungkook đang đứng bất động ở đó, đưa mắt xuống phần cánh tay. Ở đó có hai hộp cơm thì phải. Nghĩ rằng cậu ấy đến tìm Jimin, cô chạy ra cửa mà bảo.
"Jimin chưa đến lớp đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng như làn nước mát chảy từ tai qua thanh quản xuống đến trái tim của chàng trai mới lớn. Cậu bất giác nở nụ cười, nhìn xuống Ahn Mie đang nhìn lên.
"Tôi không có tìm cậu ấy." Nói rồi cậu đưa phần cơm cho Ahn Mie.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang chìa ra trước mặt. Đưa tay lên gãi gãi đầu lông mày. Là sao vậy ta.
"Cậu đưa tôi làm gì."
"Thì ăn cơm." Câu trả lời tỉnh rụi nhất thời đại.
"Thì liên quan gì đến tôi, nó là của cậu mà."
"Tôi mua cho cậu đấy, tôi muốn rủ cậu ăn sáng chung với tôi."
Ahn Mie chần chừ một lúc, vì đã đến lớp sớm nên cô không kịp ăn sáng. Nhưng mà cũng đâu có quen thuộc với cậu ấy đến mức ăn sáng chung như thế. Lỡ người ta bắt gặp chẳng phải không hay chút nào sao. Dù gì cậu ấy cũng được biết bao người ở trường này để mắt đến.
"Chỉ ăn chung thôi mà cậu cũng suy nghĩ lâu như thế hả." Không đợi được Jungkook đưa mặt sát vào mặt của Ahn Mie, hơi thở nhẹ nhàng làm Ahn Mie chợt bừng tỉnh vội né tránh ngay. Ahn Mie lấy tay phủi phủi trước mặt "Này cậu làm gì thế."
Jungkook không nói không rằng tiến lại chỗ mà Jimin thường ngồi rồi để hai hộp cơm ở đấy, tiến gần lại chỗ có một cái tượng đang bất động không biết phải làm gì. Cậu lấy khăn lau bảng trên tay của Ahn Mie, rút trong túi quần một chiếc khăn giấy ướt lau lau bàn tay vừa chạm vào khăn lau bảng của cô ấy. Ahn Mie chớp chớp mắt không hiểu. Cảnh tượng gì vậy ta.
"Để tôi giặt khăn giúp cậu, coi như phí ăn cơm với thôi nhé."
Không đợi cô lên tiếng, Jungkook quay đi về hướng nhà vệ sinh. Nhìn vào bóng lưng phía thầm rủa một câu, tôi đâu có mượn. Sau đó, Ahn Mie nhìn vào bàn tay được lau sạch sẽ, đưa tay lên mũi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng có phần dễ chịu. Cậu ấy mà cũng đem khăn giấy theo bên mình sao. Rồi quay về phía bàn Jimin nơi có hai hộp cơm đang được bày ra ở đấy.
Một lúc sau, Jungkook quay lại lớp 11a1. Vốn dĩ cậu chưa từng phải trực nhật ở lớp mình nhưng mà hôm nay lại chạy sang lớp khác giành công việc mới ghê. Nếu để cô giáo chủ nhiệm trông thấy, chắc cậu sẽ phải nhức óc thôi. Rồi đưa mắt nhìn lại cái khăn dưới tay mình, thầm nghĩ nếu đây là phí để được ăn sáng với cậu, tôi làm cả đời cũng được. Nghĩ xong nhanh mắt chạy về lớp, tránh việc Ahn Mie đợi cậu quá lâu.
Đứng trước của lớp trông thấy Ahn Mie đã ngồi ở đấy, đang cúi đầu nghịch nghịch điện thoại trong tay. Lúc bây giờ lớp học đã có lác đác thêm vài người. Nhưng đó vốn không là điều Jungkook bận tâm, cậu để khăn lên bàn của giáo viên rồi tiến lại chỗ bên cạnh của Ahn Mie, kéo ghế ngồi xuống.
Mọi người trong lớp lúc bấy giờ nhìn sang họ với ánh mắt ngờ vực và không hiểu.
Jungkook vừa ngồi xuống Ahn Mie liền nhìn sang. Lấy trong cặp của mình tờ khăn giấy ướt đưa qua cho Jungkook. "Trả cho cậu."
Mỉm cười nhìn tờ khăn giấy nhỏ trên tay. Nhớ lại việc mình làm cách đâu không lâu trong lòng như nở rộ. "Cũng đâu giống tôi đối với cậu lúc nãy." Vừa nói vừa tự lấy khăn lau tay của mình, xong rồi Jungkook để qua bên cạnh. Ahn Mie trông theo thấy giương mắt nhìn, cậu còn muốn gì nữa.
Bàn tay to đẩy hộp thức ăn qua cho bàn tay nhỏ xíu. "Hôm trước cậu bị đau dạ dày không phải sao, nghĩ kĩ thì bình thường tôi cũng ăn sáng chỉ có một mình thôi. Hay là mỗi sáng cậu ăn sáng chung với tôi, tôi chuẩn bị đồ ăn, cậu chuẩn bị nước cho chúng ta nhé."
Ahn Mie ngồi cố gắng tiếp thu lời từ cậu ấy phát ra. Sau một lúc thì lên tiếng. "Tôi và cậu là bạn bè từ trước rồi hay sao mà tôi không có kí ức gì vậy."
"Đúng là chưa từng làm bạn, nhưng cũng có từng nói chuyện không đến mức không quen không biết, vậy giờ cậu có muốn làm bạn với tôi không ?Tôi thấy cậu đáng yêu dễ gần đấy."
Ahn Mie đưa tay đẩy kính lên, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Giả vờ ngẫm nghĩ một lát. Kết bạn với một người nữa sao, dù sao cũng không có thiệt gì hết. Ahn Mie gật đầu. "Được thôi, làm bạn với cậu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top