CHƯƠNG 44: "Chúc mừng năm mới."

Vào ngày cuối cùng trong năm, lớp 12a1 nổi hứng muốn trải qua cùng nhau.

"Lát nữa học xong, chúng ta đi ăn rồi đi ngắm pháo hoa nha."

Jimin nhiệt liệt hưởng ứng với lời kêu gọi đó. Chẳng mấy chốc những gương mặt quen thuộc cũng đã đồng ý việc đi chơi này.

Hôm nay có buổi tự học, lớp 12 nên đối mặt với sách vở rất nhiều, may thay trong khoảng thời gian đó, những con người ở đây đều không lãng phí thanh xuân của mình.

"Mọi người xin phụ huynh đi nhé."

Ahn Mie thì đang cặm cụi gửi tin nhắn cho ba mẹ Kim, đại loại là con sẽ cùng trải qua năm mới với lớp của mình. Yêu cầu này cũng không phải quá khó, ba mẹ của cô rất nhanh chóng đồng ý.

Xong xuôi, cô nhìn sang Jungkook thì thấy nãy giờ ánh mắt cậu vẫn đặt ở mình.

"Anh đã xin chưa ?"

Cậu nhún vai. "Không cần xin cũng được, anh là con trai với lại mẹ anh cũng không khó."

Ahn Mie lắc đầu lia lịa, điệu bộ không đồng ý.
"Phải xin chứ, mẹ anh ở nhà sẽ lo đấy."

"Vậy em xin dùm anh đi. Mẹ của anh thích em lắm cơ mà."

Đối với yêu cầu này Ahn Mie chỉ có thể ngó lơ, gặp mẹ Jeon cũng nhiều lần rồi, tiếp xúc cũng biết rằng bà yêu quý cô. Tuy nhiên việc gọi điện xin con trai người ta đi chơi với mình cả một đêm, liệu có hư hỏng quá không ?

Đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, thì Jungkook đột nhiên dúi chiếc điện thoại của cậu vào tay cô. Dãy số cần gọi cũng đã được gọi rồi.

"Gì vậy, anh bị điên hả ?"

"Em xin dùm anh đi."

"Anh..."

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng đầu dây bên kia đã có câu trả lời.

"Gọi cho mẹ làm gì đấy Jungkook."

Ahn Mie như sững người, cả cơ thể đóng băng không thể nhúc nhích. Ý thức được việc người đang nghe điện thoại sẽ phải chờ lâu, cô liền hắng giọng rồi nói một cách máy móc.

"Dạ chào bác, con là Ahn Mie ạ."

"À là Ahn Mie hả cháu."

"Dạ con xin phép cho Jungkook đi ăn tất niên với lớp ạ."

"Cháu có đi không ?"

"Dạ tất nhiên là có rồi ạ."

"Vậy được rồi, như hẹn ước nhé, bác giao Jungkook cho cháu đấy. Con trai bác cũng đã lấy tín vật tặng cho cháu rồi không phải sao, haha. Hai đứa đi chơi vui vẻ nha."

Ngượng chín mặt. Sao mẹ của cậu cũng biết về nó vậy nhỉ. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây vốn là tín vật của người ta mà làm sao mà không biết.

"Anh, đáng ghét."

Jungkook yêu chiều nắm lấy bàn tay nhỏ.

"Nói chuyện với mẹ chồng tí xíu thôi mà tay lạnh như thế này rồi hả."

"Ai thèm lấy anh cơ chứ."

Buổi học ngày hôm nay cứ thế trôi qua nhẹ nhàng với lớp hơn, ai cũng trông chờ vào việc đi chơi cuối năm, xã đi những căng thẳng của năm rồi, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến ở năm nay.

Mọi người cũng đã thống nhất được địa điểm cùng nhau ăn lẩu, trời se se lạnh, Jungkook vội múc cho Ahn Mie một chén nước dùng.

"Em ăn đi cho bớt lạnh."

"Dạ."

Từ lúc quen nhau đến nay, Jungkook nói gì cô cũng sẽ nghe theo. Có đưa cái gì cô cũng ăn, sự an toàn, mọi sự tin tưởng cô đều gửi gắm cho người con trai này.

Đúng là ấm lên thật.

Rồi cô cũng bắt chước hành động của Jungkook, múc cho anh một chén, lời nói cũng được lặp lại.

"Anh ăn đi cho bớt lạnh."

Mọi người cũng đã quen với mấy hành động đáng ghét này của hai bọn họ, ai cũng chăm chăm vào việc ăn uống, nói chuyện cùng với người mình muốn nói. Chốc lát cũng đã tới 23h.

Ăn xong, cả đám nhanh chân đi ra sông Hàn. Địa điểm bắn pháo hoa, đứng ở sông Hàn sẽ thấy được toàn khung cảnh pháo hoa sáng rực ở trên bầu trời.

Người ta nói vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, cùng ngắm pháo hoa với người mình yêu, cùng ước nguyện ở bên nhau trọn đời thì điều ước đó sẽ được thành sự thật.

Hôm nay Jungkook đặc biệt bật chế độ giữ trẻ, ở đây đông người, nên tay của cậu vốn cũng không rời ra khỏi tay của cô. Cả bọn cùng nhau len lỏi để đi đến một điểm có thể xem pháo hoa rõ hơn.

Jimin đi cùng Mira và Taehyung, Eun Hwa cũng chẳng biết sao lại đi cùng bọn họ luôn rồi.

Từ đâu có một đám người đi ngang, bàn tay đang nắm một người nãy giờ cũng đột nhiên trống rỗng. Ahn Mie đâu mất rồi.

Vừa thấy được sự trống vắng ở bàn tay, Jungkook liền gọi tên cô.

"Ahn Mie à, em đâu rồi."

"Mira, cậu đâu rồi."

Nghe được tiếng của Jimin, thì ra Mira cũng bị cuốn đi đâu rồi.

"Chết tiệt!"

Rồi hai người cuống cuồng đi tìm. Mira và Ahn Mie chẳng biết sao lại bị cuốn theo dòng người đông đúc lúc đó. Cô cố gắng kéo cô bạn mình ra khỏi đó. Loay hoay chật vật một lúc, hai người cũng đứng được ở bên vệ đường, chỗ này cách sông Hàn một đoạn xa không thể thấy được pháo hoa rồi.

Chợt nhớ ra vẫn còn nhiều người ở phía đó, Ahn Mie lấy điện thoại mình ra muốn gọi cho Jungkook một cuộc. Tuy nhiên điện thoại của cô hết pin rồi. Lúc này Mira mới đưa điện thoại của mình đến trước mặt Ahn Mie.

"Nè, cậu dùng đi."

"Cảm ơn cậu."

Nhập dãy số quen thuộc, gọi cho Jungkook. Cậu đang loay hoay thì nghe tiếng điện thoại vang lên, hành động như dừng lại, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Là một số lạ. Nhưng thôi cứ bắt máy đã.

"Alo."

"Jungkook à."

"Em đang ở đâu."

"Chẳng biết sao em bị cuốn ra tới gần quán ăn lúc nãy luôn rồi."

"Ở yên đó, anh đến tìm em nha."

Jungkook định tắt máy rồi nhưng cô gái nhỏ lại tiếp tục nói.

"Anh ở đó ngắm pháo hoa với mọi người đi, chỉ còn hai phút nữa là sang năm mới rồi, anh đi tìm em không kịp đâu."

"Anh ở đó quay lại pháo hoa dùm em, anh biết em muốn xem mà, vậy anh dùng điện thoại của mình quay chúng lại rồi cho em xem nha. Được không."

"Em ở đó có ổn không ?"

"Em ở cùng với Mira, chỗ này cũng không đông lắm. Mặc dù em muốn ngắm pháo hoa với anh nhưng mà không được rồi."

Nhận thấy được chất giọng buồn buồn của Ahn Mie.

"Năm sau, anh với em cùng nhau ngắm. Mấy năm sau nữa đều chỉ cùng em ngắm pháo hoa thôi."

"Thật không ?"

"Thật."

"Vậy được rồi, anh ở đó đi nhé, em trả điện thoại cho Mira đây."

"Đợi anh nhé."

Cuộc nói chuyện vừa dứt cũng còn một phút là chuyển giao năm mới. Ahn Mie vốn muốn đem ước nguyện của mình chuyển vào nó, ông trời sẽ thay cô thực hiện. Ấy vậy mà không được rồi.

Pháo hoa được bắn sáng rực trên bầu trời, Jungkook dùng điện thoại của mình quay lại toàn cảnh, chỉ nghĩ rằng Ahn Mie sẽ rất thích. Còn mong mau chóng kết thúc để đi gặp Ahn Mie.

Chúc mừng năm mới, Ahn Mie.
Chúc mừng năm mới, Jungkook.

Năm mới đã đến rồi, hạnh phúc hay bi thương sẽ đến với chúng ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top