CHƯƠNG 41: "Áo đôi."
Buổi tập hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều đối với Taehyung, Ahn Mie và Jungkook. Duy chỉ có một người cảm thấy không thoải mái vì khoảng cách vốn chưa được rút ngắn giờ đây lại dường như cách thêm một đoạn.
Chỉ còn hai tuần nữa là bước sang năm mới, đồng nghĩa với việc bài nhảy vốn đã hoàn thành đến bước cuối cùng rồi chỉ cần hoàn thiện nữa là xong.
"Em muốn được đổi cặp nhảy ạ."
"Bây giờ ?"
"Đúng vậy."
Jungkook đã yêu cầu với anh Hoseok như vậy. Taehyung cùng Ahn Mie đều biết sự việc và cũng đồng ý với quyết định đó.
Taehyung cảm thấy chỉ cần Ahn Mie vui là được rồi, bản thân có ra sao cũng không quan trọng.
Sau một hồi tranh luận, thì việc đổi cặp cũng diễn ra suôn sẻ. Thật ra việc tập động tác cũng là như nhau cả thôi, chỉ việc thay đội hình là ổn nên Hoseok mới đồng ý.
Eun Hwa ôm một bụng tức điên, phải nhảy cặp với Taehyung. Điều này cậu ấy cũng không hào hứng gì mấy.
Đêm hôm trước
Taehyung: Ngày mai cậu lên xin anh Hoseok đổi cặp lại đi. Chắc là sẽ đồng ý thôi.
Jungkook: Thật sao.
Taehyung: Thật đấy.
Jungkook: Được rồi, cảm ơn cậu.
Từng việc tôi làm cho cậu, đều chỉ mong cậu hạnh phúc thật nhiều.
Mấy buổi tập tiếp theo diễn ra rất êm xuôi, Jungkook cùng Ahn Mie đảm nhận vị trí center. Tập nhảy xong về nhà thì cùng nhau call video để giải bài tập. Những ngày tháng thanh xuân đều trải qua không hề lãng phí.
"Sắp giáng sinh rồi, em có dự định gì không ?"
Ahn Mie ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra một đáp án.
"Em muốn mặc áo đôi đến lớp haha."
"Trẻ con lắm."
Bị bạn trai phủ bỏ ý nghĩ, Ahn Mie rõ ràng thấy không vui. Điệu bộ giận lẫy được xuất hiện. "Vậy thôi."
Tuy nói vậy thôi chứ Ahn Mie biết rằng việc mặc đồ đôi đi học cùng nhau cũng có chút xấu hổ. Nên lời nói ra rồi thì thôi, cô cũng không quá để tâm.
Vào tối ngày 24/12, Jungkook đã âm thầm đi mua hai chiếc áo sweater màu đỏ, màu tượng trưng cho giáng sinh. Tưởng tượng, Ahn Mie mặc vào mà khoé miệng cứ tự dưng nhếch lên. Đáng yêu vô cùng.
Sáng ngày hôm sau, giáng sinh đến rồi, Ahn Mie từ nhà bước ra liền thấy một cục đỏ lè đứng trước nhà mình. Jungkook thường ngày không khoác trên mình những bộ đồ kệch cỡm hay đen thùi thì cũng là bộ đồ học sinh cơ bản mà thôi. Hôm nay lại mặc trên mình một cái sweater màu đỏ. Để ý trên tay còn cầm một cái áo khác. Ahn Mie trố mắt kinh ngạc.
Jungkook nhìn vẻ mặt Ahn Mie mà không nhịn được cười. Đưa cái áo còn lại cho cô.
"Mặc vào đi nhóc con."
Thẫn thờ nhưng tay vẫn chụp lấy chiếc áo mà Jungkook đưa mình. Cô nhanh nhảu mặc vào. Jungkook kéo giúp cô những lọn tóc kẹt vào giữa hai áo. Còn kéo cổ áo ra giúp cô, chỉnh chỉnh một chút. Lúc này miệng từ nở một nụ cười.
"Đẹp gái quá đi."
Lần đầu Jungkook khen cô đẹp gái, Ahn Mie không nhìn cũng biết mặt mình lúc này đỏ như quả cà. Ai đời quen nhau cũng hơn 4 tháng chỉ vì người ta khen mình mà lại đỏ mặt đâu. Tuy nhiên ai mà không có lần đầu.
"Anh cũng đẹp trai lắm."
Rồi cả hai nhìn nhau cười phá lên. Một mùa giáng sinh đẹp đến vô thực.
Nếu Jungkook biết rằng ở bên Ahn Mie sẽ vui vẻ đến dường này thì cậu đã tỏ tình ngày từ lúc học lớp 10 rồi. Có thể yêu đương cả thời gian học cấp ba, thật tốt.
"Em chỉ nói đùa thế thôi mà anh nhớ à."
Jungkook không đáp mà chỉ gật đầu. Lúc này cậu chỉ thu vào trong mắt Ahn Mie với cái áo mà mình mua thôi. Thật sự muốn đem về nhà nuôi luôn.
Jungkook không chịu được mà tặng vào đôi má của cô gái nhỏ một nụ hôn. Đôi má ấy như được điểm thêm sắc, đỏ bừng còn thấy nong nóng nữa.
"Ba mẹ thấy bây giờ."
"Tất cả những điều em muốn, anh đều sẽ làm cho em."
"Thật sao."
"Thật."
"Vậy em muốn ăn bánh bao trước cổng trường ngay bây giờ."
"Được thôi."
Vừa dứt câu Jungkook kéo tay Ahn Mie chạy thật nhanh, chạy nhanh đến trường để mua bánh bao cho cô gái nhỏ biết đòi hỏi này. Tiếng cười khúc khích của Ahn Mie vì Jungkook cứ hành động thái quá như thế, nhưng mà hai người mặc áo đôi chạy trên đường phố đúng là mang dáng vẻ thanh xuân. Ai nhìn vào cũng muốn trở về khoảnh khắc ấy.
/
Ba mẹ Kim từ trong nhà nhìn ra thu hết tất cả khung cảnh đáng yêu ấy vào tầm mắt. Lời nói của Jungkook, nét ngại ngùng của Ahn Mie, ba mẹ Kim đều thấy rất hạnh phúc. Dường như hai người cũng chìm đắm vào trong thời tuổi trẻ của mình.
"Mihan, em có thích món quà này không ?"
Một chiếc áo khoác được gửi tặng cho Mihan từ đàn anh khoá trên Kim Daehyun vào dịp giáng sinh. Món quà thành công có được trái tim của đàn em khoá dưới. Hai người cùng nhau vẽ nên một mối tình học trò ngọt ngào.
/
Cả hai nhìn nhau cười với ánh mắt vô cùng yêu thương.
"Con bé rồi sẽ hạng phúc giống chúng ta phải không anh ?"
"Đúng rồi, con bé sẽ được hạnh phúc."
Bất tri bất giác gợi tưởng về tình yêu tuổi học trò, ai cũng chìm đắm trong thứ gọi là kí ức. Dù là đối mặt với sự giận dỗi chia ly, sự bốc đồng, sự chưa từng trải. Nhưng cuối cùng ở phía cuối con đường đó, hạnh phúc sẽ đến với tất cả.
Dù là mất bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top