CHƯƠNG 4: "Mie Mie và Jungkook."

Sau hôm đó chẳng ai biết Jungkook vì sao lại biến mất. Đã mấy ngày rồi cậu không đi học. Trước giờ Jungkook vốn dĩ không quan tâm chuyện học hành, cậu ấy thông minh nhưng lười học.

Vì gia thế vốn dĩ cũng không đơn giản, gia đình cậu có tiền, vốn dĩ cũng không cần phải quá chăm chỉ biểu hiện. Nhưng dường như chưa có việc cậu nghỉ học như thế, dù nằm trườn ra bàn cậu vẫn đi học.

Jimin nằm dài ra bàn. Sau khi đi về từ lớp bên cạnh không trông thấy Jungkook, cậu cũng lười nhác ra ngoài chơi. Cậu hỏi Taehyung.

"Có thấy Jungkook đâu không Taehyung ?"

Taehyung ngồi bàn trên nghe thấy tiếng gọi thì quay xuống, lắc lắc đầu.

"Cậu thân với cậu ấy nhất, cậu còn không biết thì tôi biết làm sao?"

Jimin lại lấy điện thoại vừa vứt trong hộc bàn, nhấn vào số quen thuộc nãy giờ. Kết quả vẫn là tiếng đổ chuông dài đăng đẵng nhưng không có một tiếng trả lời.

Ahn Mie từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm một hộp sữa nhỏ, mặt có vẻ tươi tỉnh hơn 2 tiết lúc sáng, chắc vừa nạp năng lượng từ canteen nhà trường.

Jimin trông thấy Ahn Mie thì như bắt được vàng.

"Này cậu có thấy Jungkook đâu không Ahn Mie."

Ahn Mie từ từ ngồi xuống ghế, quay qua nhìn Jimin, tỏ vẻ không hiểu.

"Làm sao tôi biết Jungkook ở đâu, cậu bị sao thế ?"

"Thì từ hôm cậu bị đau bụng nó đưa cậu xuống phòng y tế cho đến nay thì có thấy mặt mũi gì nữa đâu."

"Cậu ấy đưa mình xuống phòng y tế sao ?"

Ahn Mie có thoáng giật mình, như cố ghi nhớ.

"Ừ, hôm đấy cậu bám vào tay nó mà.Nó đã cuống lắm ấy. Nhưng mà sau đó thì lại không thấy đâu nữa, gọi thì không bắt máy. Cậu làm gì nó tổn thương à."

Ahn Mie đờ đẫn một lát. Cậu ấy đã đưa mình xuống phòng y tế sao. Kí ức này vốn chưa từng có.

Jimin tiến tới lay lay người như bất động của Ahn Mie.

"Này, Mie à. Tôi đùa thôi, cậu đừng nghĩ gì á."

"Hả, à không có gì đâu cậu cho tôi số điện thoại của cậu ấy đi."

Ahn Mie đưa điện thoại của mình cho Jimin

Jimin cầm lấy điện thoại, vô thức nhập một dòng số, rồi đưa lại nó cho Ahn Mie. Thầm nghĩ, lấy số điện thoại Jungkook làm gì chứ, nhưng mà vốn dĩ chuyện liên quan đến Jungkook chắc chỉ có Ahn Mie mới giải quyết được, nên đành cho luôn vậy.

Nhìn thấy dòng số hiển thị, Mie liền lưu vào danh bạ của mình.

"Jungkook 11a2"

...

Tingting.

Tiếng điện thoại vang lên. Jungkook lười nhác không muốn chạm vào nó. Nỗi đau thất tình lớn hơn bất cứ thứ gì.

Ánh mắt có phần nhăn nhó, chắc là từ đám bạn trời đánh, không thì là tin nhắn của tổng đài. Bây giờ cậu chỉ muốn một mình không muốn nói chuyện với ai đâu cũng không muốn bị ai làm phiền.

Nhưng mà chỉ qua giây lát, trong lòng cứ thôi thúc cảm giác gì ấy, cậu quay qua quay lại, cuối cùng quyết định ngồi bật dậy. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.

"Mình là Ahn Mie đây, mình nghe Jimin bảo cậu là người đưa mình xuống phòng y tế, mình cảm ơn nhé."

Jungkook trợn tròn mắt nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại mà không thể tin được. Là Ahn Mie sao ? Ahn Mie nhắn tin cho mình sao. Cậu vui mừng mà quên mất đến việc phải trả lời tin nhắn này, chắc nãy giờ cũng được gửi 15 phút rồi thì phải.

Cậu nhập rồi xóa, cứ nhập rồi nghĩ gì đó lại xóa mất, cậu muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng trước cô ấy, sợ rằng bản thân không còn thể diện.

Nhưng mà khoảnh khắc thích thú lúc nãy vốn cũng đâu còn miếng thể diện nào đâu.

"À, không có gì đâu nhé."

Cuối cùng quyết định gửi một tin vô cùng khách sáo như thế. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của Ahn Mie, quyết định chụp ảnh màn hình. Mở điện thoại đến album ảnh, tiện tay lưu vào một album mới tạo tên là

"Mie Mie và Jungkook."

Tấm ảnh màn hình được lưu vào với ghi chú. Tin nhắn đầu tiên của Mie Mie.

Vì người ta cười với người khác mà bỏ đi nơi khác 2,3 ngày không muốn đối diện với bất cứ điều gì. Giờ đây chỉ vì tin nhắn cỏn con của người ta mà Jungkook thật muốn chạy thật nhanh đến trường để đợi được gặp cô ấy.

Lý do nghỉ học thì rất nhiều, lý do đi học thì chỉ là vì cô ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top