CHƯƠNG 39: "Chúng ta sẽ không chia tay chứ ?"
Ahn Mie trở về nhà với tâm trạng vô cùng buồn chán, cô đã suy nghĩ rằng liệu việc mình đồng ý chung đội với Taehyung có phải là sai lầm rồi hay không ?
Tuy nhiên cô vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, đâu phải như Eun Hwa với Jungkook vừa làm mấy ngày qua. Cô đều trông thấy rõ ràng, thấy rõ cả tình cảm của Eun Hwa dành cho bạn trai của cô.
Không biết Jungkook có thấy giống cô không?
Mệt mỏi với mọi thứ, cô cũng không để ý đến điện thoại của mình hình như cũng cạn kiệt năng lượng rồi. Ahn Mie đi tắm, điện thoại thì tắt nguồn bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi từ người khác.
Jungkook sau khi đưa Eun Hwa đến phòng y tế thì vội vàng trở lại sân trường tìm cô gái nhỏ. Ban nãy cậu cũng trông thấy ánh mắt đó đọng nước nơi khoé mắt rồi. Vốn chỉ muốn trả thù tình cảnh, không ngờ mọi thứ dần đi vào ngõ cụt.
"Ahn Mie đâu rồi Jimin ?"
Cậu đảo mắt khắp nơi mà không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy Taehyung đang đứng cùng với Jung đội trưởng và anh Namjoon.
"Cô ấy về rồi."
"Về sao ?"
"Đúng rồi. Hai người có cãi nhau thế nào cũng đừng trẻ con mà làm mấy hành động tổn thương nhau như thế. Rõ ràng tôi thấy Mira muốn giúp cậu đưa Eun Hwa lên phòng y tế cậu lại từ chối."
Jimin cùng Jungkook đi sang một nơi khác, nói những điều mà cậu cảm nhận được.
Thấy Jungkook im lặng, Jimin nói tiếp.
"Taehyung thích Ahn Mie, cậu cũng biết đúng không ?"
Jungkook gật đầu, cậu không phủ nhận. Vì cậu biết nên mới không muốn cô chung đội với người ta. Ai mà có dè cô lại vô tâm vô tư không biết gì hết.
"Vậy cậu có biết Eun Hwa cũng thích cậu không ?"
Điều này Jungkook không biết. Cậu vốn chỉ để ý đến Ahn Mie và mọi điều xung quanh cô gái ấy nên việc bản thân mình xuất hiện một người bên cạnh dù có thích mình đến nỗi mọi người đều trông thấy rõ ràng tường tận, còn bản thân lại mù mịt không hay biết.
"Tôi không biết."
"Nhưng Ahn Mie thì biết. Cho nên hành động lúc nãy của cậu, thành công trong việc khiến Ahn Mie đau lòng."
Cậu chỉ muốn cho Ahn Mie hiểu cảm giác của mình mà quên mất rằng đó là đau lòng. Cậu không muốn Ahn Mie buồn khổ nhưng trong phút giây đó, cậu lại chọn cách khiến ai cũng đau lòng.
Nghĩ đến cảnh Ahn Mie cứ lủi thủi đi về nhà một mình trên đoạn đường vốn dĩ lưu bước chân của cả hai mỗi giờ tan trường. Cậu hối hận vô cùng. Bây giờ, Jungkook không muốn chiến tranh lạnh. Muốn được ôm cô gái nhỏ vô lòng vỗ về, mấy tuần qua là quá đủ rồi.
Jimin cùng Mina nhìn thấy bóng dáng cậu bạn chạy vội ra về, Taehyung cũng vô thức đưa mắt nhìn theo. Nếu được hãy cho họ giải quyết rõ ràng với nhau, Ahn Mie vốn nên là một cô gái líu lo vui vẻ chứ không phải âu sầu như những ngày qua.
Cậu chạy nhanh ra khỏi trường, tay liên tục nhấn gọi một dãy số nãy giờ không có tiếng hồi đáp. Tin nhắn được gửi đi cũng không ít, nhưng không có một lời đáp nào được gửi lại.
Ahn Mie tắm xong xuôi thì mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình ở trong cặp. Cô bước tới lấy nó ra thì thấy nó đen ngòm, nhanh tay sạc pin cho nó. Cô muốn nói chuyện với Jungkook.
Máy vừa được bật lên thì tin nhắn của Jungkook cứ liên hồi xuất hiện trên màn hình.
"Ahn Mie, anh sai rồi."
"Anh sẽ không để em một mình nữa."
"Sau này có chuyện gì chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng được không em."
"Em đừng có khóc."
"Anh sẽ đau lòng lắm."
"Ahn Mie, chúng ta sẽ không chia tay chứ ?"
Số cuộc gọi cũng tương tự với số tin nhắn được Jungkook gửi qua. Ahn Mie đều đọc thật kỹ thật rõ ràng. Nước mắt tự lúc nào cũng rơi xuống.
Suốt đoạn đường trở về nhà, dù tâm trạng tụt dốc vô cùng, Ahn Mie cũng không rơi nước mắt. Vậy mà ở đây đối diện với những lời nói của Jungkook, cô lại đau lòng tột độ.
Chuyện cãi nhau là điều chắc không thể tránh khỏi giữa những đôi yêu nhau. Ahn Mie tất nhiên không muốn chia tay cậu ấy, cũng không dám nghĩ. Chỉ là không ngờ cậu ấy lại sợ mà nhắn rất nhiều câu là đừng chia tay anh.
Đôi bàn tay chạm lên sợi dây chuyền ngày ấy Jungkook cẩn thận đeo lên cổ cho cô. Cô lau nước mắt. Quyết định trả lời tin nhắn của chàng trai ấy.
"Chúng ta nói chuyện đi được không ?"
Sau những tin nhắn không được hồi đáp, cuối cùng Ahn Mie cũng đã gửi tin nhắn đến cho cậu. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an, liệu rằng việc cậu không mong muốn sẽ xảy đến chứ ? Suy nghĩ nhiều nhưng không muốn cô phải đợi tin nhắn lâu. Cậu liền nhập nhanh câu trả lời. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi. Tay chân cũng tê hết cả lên.
"Được. Mình gặp nhau ở đâu."
"Trước nhà em đi."
"Vậy em ra khỏi nhà đi, anh ở đây."
Ahn Mie có chút sững người, trong vô vàn tin nhắn Jungkook gửi cho cô, không có tin nào là cậu đề cập đến việc đang ở trước nhà với thời tiết thế này. Từng câu chữ đều mong cô tha lỗi, chẳng nhớ rằng bản thân ở nơi đâu nữa.
Ahn Mie hành động cũng có chút vội vàng nhanh tay lấy áo khoác rồi ra ngoài. Sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi là cậu chết cóng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top