CHƯƠNG 38: Tổn thương lẫn nhau.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, việc tập nhảy cũng diễn ra thường xuyên hơn vì gần như thời gian chẳng còn bao lâu nữa, chỉ còn vài tuần nữa là bước sang năm mới cũng như đến ngày hội trại. Nhưng quan hệ giữa Ahn Mie và Jungkook thì đã căng thẳng từ hôm chia nhóm đến bây giờ.

Ban đầu, Ahn Mie cũng vì muốn trông thấy Jungkook ghen tuông một tí thôi. Công cuộc trong việc chọc ghẹo bạn trai của mình, cô đương nhiên sẽ không vắng mặt. Tuy nhiên đối với tảng băng như Jungkook thì việc đó khiến cậu cảm thấy chán ghét vô cùng.

Ahn Mie không chịu nỗi không khí như thế này, việc cả hai cứ đi đi về cùng nhau nhưng không khí tồn tại giữa cả hai vô cùng căng thẳng và ngột ngạt khiến cô không thoải mái. Cuối năm rồi chuyện gì cũng rất nhiều thứ phải giải quyết, vậy mà Jungkook khiến cô mỗi đêm đều suy nghĩ trằn trọc cho đến lúc ngủ say.

Phía Jungkook thật ra cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhiều lần muốn làm hòa nhưng cứ nghĩ đến cảnh Ahn Mie quấn quýt cũng với Taehyung. Cậu cũng bày tỏ thái độ rõ ràng như vậy hơn 2 tuần rồi vậy mà người vô lương tâm kia cứ như không biết. Dù là vậy cậu vẫn cố gắng mỗi ngày đi học cùng với cô.

Ai cũng nghĩ bản thân là vì đối phương nhưng suy cho cùng là vì đối phương mà tổn thương nhau.


"Động tác này cậu phải làm như thế này nè."

Taehyung ân cần chỉ cho cô từng động tác, như thế nào là rõ ràng nhất cũng như đem lại hiệu quả đẹp nhất.

Ahn Mie cứ đưa mắt nhìn về phía cặp đôi phía xa xa kia mà chẳng để tâm lời của Taehyung nói, cậu ấy lặp lại nhiều lần, cuối cùng trông thấy sự tập trung của cô đặt ở nơi khác. Cậu lay nhẹ cánh tay cô.

"Ahn Mie à."

Nhìn thấy sự tập dợt của đội bên kia, dù thế nào trong lòng của Ahn Mie vẫn dâng lên một cỗ khó chịu, tiếng gọi của Taehyung thành công kéo cô về với thực tại. Nhận thức rõ việc mình tán thành quyết định thế này ngay từ đầu thì bây giờ không nên khiến cậu ấy thất vọng mới phải.

"Mình đây. Xin lỗi cậu nha."

"Không sao đâu, mà hai người vẫn cãi nhau à."

Ahn Mie dù không muốn trả lời vẫn không thể phủ nhận được tình thế, cô gật đầu rồi ngồi xuống. Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Nếu muốn thì mình nói với anh Hoseok đổi lại được không ?"

Ahn Mie trong đáy mắt có chút xao động.

"Không cần đâu. Mình chỉ buồn vì mọi chuyện không như mình mong đợi thôi."

Một chiếc lá từ không trung đáp nhẹ nhàng xuống mái tóc của Ahn Mie. Taehyung vô thức đưa tay lên lấy chiếc lá ấy xuống. Cậu biết rõ tâm tình mình đối với cô gái nhỏ là không đúng nhưng cậu vốn chưa từng làm cái gì quá đáng tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người họ. Taehyung là yêu thích, yêu thích việc Ahn Mie hạnh phúc.

Ở phía bên kia cũng chăm chú về phía bên này, từng hành động cử chỉ đều được Jungkook thu vào mắt, dù câu từ không thể nghe thấy nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu tức giận lắm rồi. Vì không chú tâm nên động tác sai, thay vì quay đầu về bên trái, cậu lại quay về bên phải, va phải đầu của Eun Hwa. Một tiếng rõ kêu rồi Eun Hwa ngã xuống đất.

"Ây da, Jungkook."

Tiếng kêu thu hút được sự chú ý không chỉ riêng Jungkook mà còn nhiều người khác.

"Mình xin lỗi, mình đưa cậu đến phòng y tế nhé."

Mira biết rằng việc này không nên, cô liền tới đề nghị.

"Hay là để mình đưa cậu ấy đi nhé."

Chẳng biết sao, Jungkook lại từ chối.

Ý thức được việc mình gây ra, cậu vội đỡ lấy Eun Hwa dậy rồi dìu dắt cô đến phòng y tế của trường. Hành động này được tạo nên một phần bởi sự tội lỗi tuy nhiên chín phần là bởi vì Ahn Mie.

Nghe tiếng cô đã định bước tới gần, thì Ahn Mie bị Taehyung giữ lại bằng một lực nhẹ ở phần góc áo. Cậu biết cô muốn đi đâu chỉ là lúc này cậu cảm thấy dường như nếu Ahn Mie tiến lại gần đó, cô sẽ bị tổn thương.

"Ở đây đi, bình tĩnh không có gì đâu."

Giọng nói đều đều của Taehyung len lỏi qua từng mạch máu của Ahn Mie, chỉ là không biết vì sao bản thân lúc này lại nghe lời của cậu ấy, hay là điều mà Taehyung cảm nhận cũng chính là cô nhận thức rõ ràng.

Jungkook cùng Eun Hwa bước ngang qua Taehyung và Ahn Mie. Một luồng điện chạy dọc qua bốn người, dù chẳng ai đưa mắt nhìn nhau lấy một lần.

Mọi điều hôm nay như là một chất xúc tác khiến Ahn Mie muốn nói chuyện rõ ràng với Jungkook, dù là thế nào cũng nên nói một câu với nhau chứ không phải như bây giờ. Ai ai cũng chăm vào suy nghĩ của chính mình mà bỏ mặc nỗi đau của người kia.

"Cậu ổn không ? Hôm nay mình đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu. Mình về trước nhé."

Ahn Mie buồn bã rời đi, lấy cặp của mình rồi đến chỗ anh Hoseok và Namjoon.

" Hôm nay em xin về sớm 30 phút nha. Nhà em có việc."

Việc ở đây ai chẳng biết là việc gì.

Namjoon thấy cô em gái của mình tâm trạng như đang bị thả từ tầng cao xuống thì không đành lòng.

"Anh đưa em về nhé."

Ngộ thật, ai cũng muốn đưa cô về nhưng mà người cô muốn chỉ có mình Jungkook thôi.

" Em về được mà, anh ở lại hướng dẫn với mọi người đi, em không có sao đâu."

Nụ cười được Ahn Mie vẽ lên môi để tạo một niềm tin cho câu nói em không sao đâu nhưng chẳng hiểu sao nụ cười lúc này trong thật thảm hại.

Ahn Mie ra khỏi trường hướng về đoạn đường quen thuộc mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top